Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 17: [17] Kí sự 'nghiệp quật'


Nghiêm Tư Vinh mang thai.
Điều này vượt xa ngoài dự kiến của Cố Dục Hành. Cậu cố ý cấy túi thai cho đối phương, đơn thuần chỉ là tức giận với hành động phá hư túi thai mà cậu cấy vào vất vả nuôi dưỡng mới thành thục của Nghiêm Tư Vinh, cũng phẫn nộ vì y rõ ràng là tên gay lại còn muốn mượn tử cung để sinh con —— nên mới mượn cơ hội này để làm nhục y thôi.
Cậu tự cho rằng, với cái dáng vẻ ‘thà chết chứ không thể chịu nhục’ ngày đó của Nghiêm Tư Vinh, thì dù cho có đi chơi bời cũng không thể ngoan ngoãn phục tùng để tên đàn ông khác chịch mình.
Cho nên theo suy nghĩ của cậu, chắc là Nghiêm Tư Vinh sẽ hết sức đề phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để bị tên đàn ông khác đè mới đúng.
Dù sao thì trong vòng một tháng mà túi thai không đậu thai thì sẽ lập tức tự động héo rút rồi rụng đi bị đào thải theo đường tự nhiên ra ngoài cơ thể.
Nào đâu biết, cái tên nhãi này biết rõ trong cơ thể mình bị cấy túi thai còn dám chơi lớn như vậy.
Cậu nhìn Nghiêm Tư Vinh với sắc mặt tái nhợt nằm chịu đau ở trên giường, lột bao tay dính máu xuống, kéo quần lên mặc lại đàng hoàng cho y.
Cậu đẩy một chiếc xe lăn lại đây, đỡ Nghiêm Tư Vinh ngồi vào.
Nghiêm Tư Vinh đang đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, suy yếu thều thào hỏi cậu:
– Bác sĩ, tôi bị gì vậy.
Y lại không phải chưa từng bị chịch qua. Sao đổi thành đồ chơi tình thú tự động lại lập tức bị đưa vào bệnh viện vậy.
Nghiêm Tư Vinh được đối phương đẩy đi vào phòng bệnh rồi đặt lên trên giường bệnh. Y tá cũng chạy vào không nói lời nào đã quen tay thuần thục trực tiếp treo bình ghim kim vô nước biển giúp y, còn rút cả máu nữa, lại rời đi ngay sau khi Cố Dục Hành điều đi.
Trong lòng Nghiêm Tư Vinh chợt giật thót, vội hỏi lại:
– Bác sĩ, tôi mắc phải bệnh nặng gì sao?
Cố Dục Hành còn chưa kịp tìm từ sắp xếp xong từ ngữ để giải thích nữa là. Trong đầu cậu rối nùi như cuộn chỉ rối vậy, chỉ đành giả bộ làm đúng theo quy trình mà hỏi thăm bệnh sử:
– Trong vòng hai tháng nay, từng có hành vi giao hợp với nam giới sao?
Nghiêm Tư Vinh ngượng ngùng một hồi, mới nhỏ giọng đáp:
– Có.
– Nằm dưới?
– …… Đúng vậy.
– Từng bị bắn tinh ở trong sao?. Cop‎ q𝘂a‎ cop‎ lại,‎ trở‎ lại‎ trang‎ chính‎ ++‎ Tr‎ 𝐔𝒎tr𝘂yện.𝑽n‎ ++
– …… Có.
– Lần giao hợp gần nhất trong mấy ngày nay là khi nào?
– Hôm nay, buổi chiều.
Chiều nay?
Anh hai đang đi công tác mà……
– Có phải là đặc biệt mạnh bạo? Đại khái là làm trong bao lâu.
– Ừm, đại khái là hai tiếng đi.
Cố Dục Hành đúng là hết nói nổi nữa. Tự chơi một mình thôi mà đã đến mức làm bản thân phải bị đưa vào bệnh viện, thì đúng thật là không phải chuyên gì vinh dự cả.
Thật là quá khó giải quyết.
Cố Dục Hành nghĩ.
Lúc ấy chỉ là muốn dạy cho y một bài học, nào ngờ đâu, cuối cùng lại gây ra phiền phức lớn như vậy.
Người mà đã dùng kỹ thuật tiên tiến để cấy túi thai, một khi đã đậu thai thì rất khó mà ngừng lại được. Tuy thời gian mang thai chỉ có 7 tháng, nhưng nếu lỡ bị sinh non thì sẽ chịu nguy hiểm rất lớn. Tháng càng lớn càng nguy hiểm, bởi vì ngay khi túi tahi bắt đầu hình thành sinh mệnh, sẽ lập tức tự mình sinh ra mối liên hệ chặt chẽ đối với cơ thể mẹ, cùng lúc cũng thúc giục sinh sôi phát triển ra vô số mạch máu bám dính sát nối liền từ túi thai với cơ thể mẹ, cũng có chức năng cố gắng hấp thu dinh dưỡng nhiều nhất có thể. Cho nên nếu ép buộc sinh sớm có thể sẽ bị xuất huyết rất nhiều, thậm chí còn gây nguy hiểm cho tánh mạng của cơ thể mẹ.
Nghiêm Tư Vinh đã mang thai được 4 tuần. Mà chỉ cần đậu thai qua hai tuần, thì không thể nào bỏ thai được nữa.
Tình trạng trước mắt, đương nhiên là thuộc dạng tình huống tệ nhất trong dự kiến.
Nếu Nghiêm Tư Vinh mà cứ khăng khăng muốn bỏ thai; thì cậu – Cố Dục Hành, sẽ phải đeo trên vai một cái mạng người.
Còn nếu Nghiêm Tư Vinh sinh ra đứa bé, thì chín phần mười cũng sẽ bỏ rơi đứa bé này; thì cậu – Cố Dục Hành, cũng phải đeo trên vai một cái mạng người.
Mà dù cho Nghiêm Tư Vinh sinh ra đứa nhỏ này, chỉ cho nuôi đứa nhỏ sống sót rồi bỏ mặc không quan tâm thương yêu, thì cậu vẫn phải gánh vác một cái mạng người……
Là do cậu tạo nghiệt. Dù có rơi vào tình huống nào, thì cậu cũng đã thiếu nợ người trước mắt này và cả đứa con của y nữa.
Cậu đã chơi quá trớn.
Cố Dục Hành hối hận mà nghĩ.
Đây là hậu quả của hành vi lấy sinh mệnh để đùa giỡn. Dù cho có là thiên tài như cậu cũng không gánh nổi.
Cố Dục Hành được hai anh trai nuôi nấng đến lớn. Hai anh lớn luôn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên. Sự yêu thương cưng chiều của hai anh trai đã bù đắp lại lỗ trống của tình thương của cha mẹ.
Vì cái chết của mẹ đã để lại bóng ma cả đời này cho hai anh trai, cùng với việc tận mắt chứng kiến đủ loại hành vi hoang đường không hề có chút trách nhiệm nào từ cặp cha mẹ làm ra, đã khiến cho tính hướng của anh cả phát sinh biến hoá. Từ đó về sau việc để có được đứa con của riêng mình, là giấc mộng mà Cố Thận Hành vĩnh viễn không thể nào đạt được.
Do đó, kỹ thuật cấy túi thai sinh nở em bé thành công, chính là món quà ý nghĩa mà cậu muốn tặng cho anh cả.
Cũng vì vậy mà cậu cực kì thống hận đám cha mẹ vô trách nhiệm.
Cậu còn nhớ rõ lời cảnh cáo của hai anh trai, không được phép dễ dàng quyết định sống chết cho bất kì một sinh mệnh nào, không được dễ dãi rồi trót lỡ lầm mới thành cha của con người ta.
Cho nên, những người sử dụng kĩ thuật cấy túi thai, đều phải tiếp nhận bài kiểm tra của cậu lại phải trải qua cậu tự sàng lọc chọn lựa mới có tư cách đi thụ thai sinh con. Người cấy túi thai nào tự ý phá bỏ thai nhi sẽ trực tiếp cho vào sổ đen. Vì có quy định nghiêm ngặt này, nên những đứa trẻ được sinh ra trong niềm hy vọng này, cuối cùng thì đại đa số đều luôn có một gia đình chăm nom không tồi.
Chỉ có Nghiêm Tư Vinh.
Chỉ có từ đầu đến cuối chuyện này, đều là do cậu tự cao kiêu ngạo cố chấp mới tạo thành một thai nhi vô tội, có thể sẽ gặp phải hết thảy đủ loại tổn thương hệt như cậu và anh trai cậu đã trải qua.
Đây là hậu quả xấu do cậu gây nên. Vận mệnh đã chú định bi kịch xảy ra trên người cậu, nhưng cậu muốn đấu tranh. Âm thầm giữ chặt lấy chỉ một thứ duy nhất, nhưng kết quả lại bị chính tay cậu phá nát.
Trừ phi, bản thân Nghiêm Tư Vinh mong muốn sinh ra đứa nhỏ này.
Cậu tháo khẩu trang xuống, để lộ ra mặt mình, ngập ngừng nói:
– Anh mang thai gần một tháng rồi, đúng không……
Trên giường, Nghiêm Tư Vinh không dám ngẩng đầu. Cùng lúc này, trong lòng y căng thẳng, thoáng chốc các mạch máu toàn thân đều hoàn toàn ngừng chảy. Ngay khi y ngẩng đầu lên vừa liếc mắt một cái liền nhận ra tới người trước mắt chính là Cố Dục Hành, tức thì trong đôi mắt xinh đẹp trào dâng ý muốn giết người hừng hực.
– Cậu! Nói! Cái! Gì!
Y nghiến răng nghiến lợi hỏi.
– Anh đang mang thai, chính là túi thai lần trước cấy cho anh đó…… A a ai da! Ây ai ui da!! Đừng tức giận! Đừng tức giận mà!
Trong phòng bệnh, truyền ra một trận gà bay chó sủa.
Nghe thấy tiếng la hét kèm theo âm thanh va đập mạnh, y tá cầm theo dây trói trong tay vội mở cửa định vọt vào.
– Tiểu Lưu cậu ra ngoài đi, không xảy ra chuyện gì hết, không sao đâu…… A ui ây da! Ra ngoài đi!
– Không sao đâu! Ra ngoài mau! Đóng cửa lại! Á ui ui da! Đừng túm tóc!! Sắp trọc rồi! A ai da!!
Nghiêm Tư Vinh đang bị bệnh hấp hối lại giận đến mức bật người ngồi dậy, bắt lấy lọ hoa nhựa đặt ở trên tủ đầu giường hung hăng đập liên tiếp mấy cái lên người của Cố Dục Hành.
Đánh đến mức trán Cố Dục Hành bị trầy da chảy máu.
Y thật sự là tực giận dữ dội.
Y thấy sắc nảy lòng tham với Cố Nhị, lại bị đè ngược lại, đúng là bị ma xui quỷ khiến. Còn với Cố Đại thì bỏ thuốc hại người không thành lại bị đè, thì cũng coi như là gieo gió gặt bão. Tiền đề là nếu như không có cái túi thai do Cố Dục Hành cấy cho y!
Cố Dục Hành cởi áo blouse trắng ra chặn lại miệng vết thương rớm máu ở trên đầu, vừa quỳ gối bên mép giường, không đủ tự tin mà an ủi y:
– Đừng tức giận đừng tức giận, bình tĩnh một chút đã, đây là hiện tượng ra máu nhiều như này đang cảnh báo động thai có thể dẫn đến sinh non. Tôi sẽ ở yên đây để cho anh đánh mà, anh thích đánh sao cũng được, anh cứ đánh tuỳ thích ha, anh đừng tức giận nữa.
Nghiêm Tư Vinh choáng váng mặt mày còn nặng ngực buồn nôn, lộ ra một bộ dạng bị chọ giận đến mức suýt ngất xỉu tới nơi, chỉ có thể dựa lên trên giường.
– Có thể bỏ thai không?
Đứa nhỏ này, y không muốn có.
Hai người không hẹn mà nghĩ cùng một điều.
Cố Dục Hành cúi đầu nhận sai nói:
– Không, không thể, túi thai đã liên kết chặt chẽ với cơ thể anh rồi, nếu cứ cưỡng ép bỏ thai, chỉ có thể cắt bỏ túi thai, nhưng mà làm vậy thì anh cũng sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết.
Nghe vậy, sắc mặt Nghiêm Tư Vinh lập tức trắng bệch, tay chân anh đều lạnh lẽo. Cuối cùng lưỡi đao treo lơ lửng ngay trên cổ y cũng đã rơi xuống, vậy mà giờ y lại cảm thấy bản thân đã được giải thoát.
– Tin tốt là thời gian mang thai chỉ có 7 tháng, lại chỉ cần chịu thêm nửa năm, qua nửa năm là được……
Dưới tầm mắt giết chóc của Nghiêm Tư Vinh, giọng nói của Cố Dục Hành càng lúc càng thấp xuống.
Dù cho cậu có xin lỗi ra sao đi nữa, cũng đều đã quá muộn rồi.
– Thật xin lỗi, lúc đó tôi, chỉ là muốn làm nhục anh một chút mà thôi.
Cố Dục Hành ngẩng đầu, dòng máu ấm chảy xuôi trên làn da nhỏ giọt thấm xuống khắp người cậu, còn chảy cả vào hốc mắt của cậu, làm hình ảnh được nhìn thấy đều được nhuốm lên một lớp màu đỏ hồng như máu.
– Thời gian mang thai sau này, tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh để chăm sóc…… Tôi biết anh không muốn thấy tôi, nhưng mà tình trạng anh bây giờ thật sự rất cần người chăm sóc. Anh biết mà, tôi vốn là chuyên gia về phương diện này, khẳng định sẽ bảo đảm anh sinh nở an toàn……
– Tôi sẽ nuôi nấng đứa bé này thay cho anh. Nếu anh muốn bắt đầu cuộc sống mới, cũng không cần phải lo lắng về chuyện đứa bé đâu. Còn nếu anh hoàn toàn không muốn gặp lại đứa bé này, tôi sẽ làm cha của nó, đối xử với nó như ruột thịt. Tôi sẽ bồi thường phí làm tổn hại tinh thần cho anh……
Cố Dục Hành nói năng lộn xộn vừa đề ra hứa hẹn.
Nghiêm Tư Vinh bị đả kích bởi cuộc sống hiện thực, chỉ thảng thốt hỏi lại cậu ta:
– Là tôi muốn như vậy hả? Hay là tôi đáng bị như vậy hả?
Y nở nụ cười thê lương.
Trong lòng Cố Dục Hành đau xót, cúi đầu im lặng càng không thể nào trả lời được câu hỏi này của y.
Chuộc tội, là chuyện duy nhất mà cậu có thể làm được.
【 Tình huống trước mắt chính là:
Vinh Vinh:
Đối với Cố Đại: Hại chưa thành.
Đối Cố Nhị: Thấy sắc nảy lòng tham.
Chỉ có đối với Cố Tam thì thật sự là không cố ý bày mưu hại người gì cả.
Cố Tam ra tới liền bị đánh ~_ (: зゝ∠) _
Tuy theo giả thiết thì đám nhân vật chính này đều không phải là người tốt gì hết, mà tôi vốn dĩ chỉ muốn lao thẳng đi, cho nên kì thật cốt truyện có bug rất là nhiều, nhưng về chuyện ngược công – ngược thụ thì tôi sẽ nỗ lực cân bằng một chút ha. 】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận