Nghiêm Tư Vinh dọn vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở tầng cao nhất trong bệnh viện. Một mình chiếm hết hơn phân nửa tầng lầu.
Y không cần y tá hộ công chăm nom, không muốn người khác biết chuyện mình mang thai. Cố Dục Hành không có cách nào khác, dời lại hết toàn bộ kế hoạch được sắp sẵn, mà ở cạnh y chờ đến lúc sanh nở.
Từ ba bữa ăn mỗi ngày đều được tính toán cân bằng dinh dưỡng đầy đủ, đến cả thời gian vận động cũng được sắp xếp thành thời gian biểu chính xác lại chỉnh chu gọn ghẽ.
Có lẽ là cảnh ra máu do bị động thai lần trước đã doạ sợ, cho nên Cố Dục Hành đúng thật là luôn ngoan ngoãn phục tùng y. Đánh cũng không ra tay đánh lại mà mắng cũng không cãi lại, cuối cùng cậu ta còn ra vẻ đáng thương vừa cuống quýt lại lúng túng khuyên y đừng nóng giận, làm cho y hành xử hệt như tên lưu manh vô lại vậy. Ngoại trừ một ít việc chạm đến giới hạn nguy hiểm đến sức khỏe của sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, thì mọi chuyện đều được sắp xếp theo đúng ý thích của y.
Cho nên trừ việc mang thai ra, thì cuộc sống trước mắt cực kì thư thả thoải mái.
Từ ngày ra máu do động thai đến hai tuần sau, thì Nghiêm Tư Vinh lại lên cơn ham muốn tình dục lần nữa.
Cố Dục Hành cẩn thận tỉ mỉ mà săn sóc y. Buổi tối, cậu cũng ngủ luôn trên sô pha ở trong phòng này, để bất kì lúc nào cũng có thể nghe y sai bảo.
Cho nên, đến cả một chút không gian riêng tư dành cho y cũng không có.
Dù cho là chỉ ngồi ngây người ở trong phòng vệ sinh lâu một chút thôi, mà Cố Dục Hành cứ sẽ cách vài phút lết lại đây hỏi một lần xem y có cần hỗ trợ gì hay không.
Y tự nhìn dương v*t của mình đang cương cứng nhếch lên cao cao nhưng bắn không ra liền tự mình sa ngã. Kéo quần lên mặc lại, đợi một hồi lâu sau, y mới đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa mới mở cửa liền thấy Cố Dục Hành đẩy một đống máy móc vào, vừa lo lắng mà nhìn y hỏi han:
– Anh vào phòng vệ sinh lâu quá à, có chỗ nào khó chịu không? Muốn tôi kiểm tra sơ qua một chút cho anh không?
Nghe vậy, trên mặt của Nghiêm Tư Vinh lúc xanh lúc đỏ, xoay người cương mặt đáp:
– Không cần đâu, tôi thật sự rất khoẻ.
Cố Dục Hành cố tham đầu tham não mà quan sát sắc mặt của y, hỏi lại:
– Thật sự là không cần sao?
– Không cần!
Ban đêm y trằn trọc, vắt hết óc nghĩ cách làm sao để có thể âm thầm lén lút mua được mấy món đồ chơi kia về mà không ai hay biết. Ai dè đâu ngay hôm sau, y vừa mở ra ngăn kéo tủ đầu giường liền thấy được thứ đồ mà mình muốn.
Trên mặt hộp còn dán một tờ giấy nhỏ, do Cố Dục Hành để lại. Ghi rằng, phòng y ở có cách âm rất tốt, khuyên y không cần lo cậu ta sẽ nghe thấy, dong dài mà ám chỉ y không cần túng dục quá độ, hai lần là được rồi, trước khi quá trình này này vẫn chưa kết thúc, cậu ta sẽ vẫn luôn ngồi chờ trong phòng cách vách.
Lý trí của Nghiêm Tư Vinh bị dục vọng tra tấn đánh tan từng chút một đến hầu như không còn. Dạo gần đây, y cảm thấy mình cực kì mẫn cảm. Cả người đã ra tầng mồ hôi mỏng, kéo theo lớp áo ướt mồ hôi mỗi lần cọ xát qua đầu v* đều sẽ khiến y cảm thấy run rẩy.
Cố Dục Hành tình cờ chạm phải thôi cũng đã làm cho thân thể y hưng phấn không thôi.
Y nóng lòng muốn trải qua một cuộc ân ái sung sướng dạt dào để thỏa mãn nhu cầu dục vọng không thể lấp đầy được của cơ thể mình.
Còn nói đến, người ở trong phòng cách vách……
Vậy cái lúc vào khách sạn thuê phòng thì sao đây, bộ trong phòng cách vách cũng không có người hay sao?
Mọi thứ đều không quan trọng bằng chuyện làm bản thân mình được sung sướng.
Sau khi ăn cơm trưa, Nghiêm Tư Vinh liền gấp không chờ nổi mà đuổi người đi ra ngoài.
Y mở ra chiếc hộp thuần một màu trắng, rút một món đồ chơi từ trong đó ra.
Màu lam nhạt, thô to cỡ bằng hai ngón tay, lại dài hơn so ngón giữa một chút. Cả nguyên thân món đồ chơi này đều trơn láng mềm mại, không hề điểm xuyến thêm chút lồi lõm nào cả. Như là món đồ chỉ dành cho mấy cô gái nhỏ vậy.
Nhưng đến quần y cũng đã cởi, không thử một chút đúng là quá xin lỗi với nỗi mong chờ của mình.
Y dùng tay nắm lấy, hơi chút dùng sức, đẩy mạnh nhét được một chút đầu đỉnh vào trong.
Món đồ chơi cọ xát với miệng lỗ sinh ra cảm giác quá sung sướng, Nghiêm Tư Vinh phát ra một tiếng “hừ” mềm như bông, hai chân dang rộng ra, nắm lấy cán của món đồ chơi, chầm chậm đẩy sâu vào trong.
Đến khi đã đút lút cán món đồ chơi vào hẳn rồi, nhưng Nghiêm Tư Vinh vẫn còn có cảm giác thoả mãn. Dù gì cơ thể của y cũng đã hưởng thụ qua ‘những bữa tiệc toàn món ngon của lạ’ nào có thể ‘vừa miệng’ với ‘chút canh suông nhạt vị’ như cái món đồ chơi bé tẹo này nổi.
Y đành phải ấn nút, bật chế độ rung động lên. Một tay tự tuốt động dương v*t của mình, một tay cố sức nắm lấy cán của món đồ chơi đưa đẩy thong thả tự chịch cơ thể mình. Tư thế này quá khó, y đâu cử động được vài lần mà cánh tay đã mỏi nhừ. Còn đằng trước có tuốt ra sao cũng hoàn toàn không có sinh ra chút khoái cảm nào quá nhiều; lỗ sau bị đâm đến chảy nước, cây gậy đồ chơi này khơi gợi lên dục vọng của y, lại không có cách nào thỏa mãn cho y được cả.
Y thử đổi tư thế từ nằm hẳn lên trên giường, đến xoay người nằm dựa sang một bên giường. Nhưng cứ mỗi lần thử đổi một tư thế khác thì cơ thể lại càng thêm khó chịu hơn một chút.
Ngọn lửa dục vọng bừng bừng trong cơ thể đã đốt trọi lí trí của Nghiêm Tư Vinh. Y rút ra món đồ chơi trong cơ thể ném mạnh lên trên tường, bắt lấy chăn kéo lên che lại đầu, cùng lúc cái mũi đau xót, cực kì mất mặt, mà rớt nước mắt.
Lúc bị cha con nhà họ Lâm bắt gian, y không có khóc. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, y cũng không có khóc. Nhưng lại chỉ vì nhu cầu tình dục không được thoả mãn mà y lại khóc.
Y càng nghĩ càng oan ức, lại cảm thấy việc này quá mất mặt. Tốt xấu gì thì bản thân mình là một người đàn ông, tự dưng lại bật khóc vì loại chuyện này, cảm thấy bản thân mình đúng là thứ vô dụng quá mà. Dưới sự xúc động đan xen giữa nỗi xấu hổ và giận dữ thì nước mắt không mất tiền mua này lại càng rớt càng nhiều, còn muốn cắn môi kìm nén lại tiếng nức nở thành tiếng của mình.
Nhưng ngay sau đó y liền nghe thấy tiếng động khẽ khàng truyền ra từ phía cuối đường, cho nên y mới nhấc lên một góc chăn, vừa sục sịt vừa đối diện với tầm mắt của Cố Dục Hành.
Ban đầu, Cố Dục Hành vốn ở trong phòng cách vách, cố vểnh tai dán sát mặt tường lắng nghe động tĩnh bên này. Cậu sợ vị tổ tông này lại tự thọc hư cơ thể mình nữa. Ngay khi nghe thấy tiếng va đập truyền từ vách tường truyền qua, cậu hoàn toàn không hiểu sao vị tổ tông này lại nổi giận nữa rồi, rõ ràng là cậu đã làm quá tốt rồi mà ta.
Chờ đến khi cậu nhìn thấy đôi mắt tủi thân đỏ bừng ướt át vì khóc đang len lén ló ra ở dưới chăn, trong nháy mắt, làm cho tâm tình có chút bất mãn của cậu lập tức dịu xuống hoá thành mềm lòng.
– Sao vậy nè? Có chỗ nào khó chịu sao?
Cậu dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Cố Dục Hành không mở miệng hỏi thì thôi, chỉ vừa mới hỏi hai câu, trong chớp mắt, làm khơi gợi lại nỗi tủi thân uất ức mà Nghiêm Tư Vinh rất vất vả đè nén lại.
– Đây là cái gì, hả, thứ đồ chơi bị hư, này, không, không thoải mái, chút nào hết.
Y sụt sịt nghẹn ngào lên án.
Cố Dục Hành vừa nghe vừa mắc cười, cũng liền bất giác mà bật cười.
Nghiêm Tư Vinh vừa thấy, càng khóc lớn tiếng hơn nữa, vừa đấm xuống giường vừa thút tha thút thít mắng cậu:
– Tại cậu hết đó! Cậu đồ khốn, kiếp! Cậu cố ý! Cố ý muốn nhìn, nhìn tôi xấu, mặt!
Dáng vẻ chật vật này của y hệt như là bạn nhỏ bị Cố Dục Hành bắt nạt ghê lắm nhưng lại không cách nào đánh trả lại được, đã chọt trúng điểm yêu thích kì quái của Cố Dục Hành làm cậu còn cảm thấy y rất là đáng yêu.
Trong tiềm thức, Cố Dục Hành càng muốn nhìn thêm bộ dạng khóc lóc ỉ ôi thảm thiết hơn của y, tốt nhất là khóc đến nghẹn ngào nói chuyện đứt quãng lắp bắp, y chỉ biết nức nở thổn thức mà nương tựa vào trong lòng ngực cậu mà thôi.
Cố Dục Hành bước vào phòng vệ sinh một chốc, khi bước ra trên tay đã cầm theo cái khăn lông đã thấm nước ấm đi lại đây, muốn lau mặt cho y. Cậu kéo chăn ra, ngồi bên mép giường, ôm Nghiêm Tư Vinh vào trong ngực mình, tự tay dùng khăn lau chùi gương mặt lấm lem nhem nhuốc của y.
Bề mặt khăn lông mềm mại lại nhẹ nhàng xoa qua da mặt mình, cậu dùng động tác dịu dàng này xoa dịu dỗ dành tinh thần kích động của Nghiêm Tư Vinh, cũng làm cho cả người y mềm xuống, dựa hẳn vào trong lòng ngực cậu, mặc người bày bố.
Vì để thuận tiện cho chuyện tự sướng, nên thân trên của Nghiêm Tư Vinh chỉ mặc mỗi một cái áo thun, mà quần lót thì treo lơ lửng ở trên cổ chân, còn từ vòng eo trở xuống hoàn toàn trần trụi loả lồ da thịt.
Sau khi Cố Dục Hành sửa sang người ngợm cho y xong rồi, tâm tình cũng đã bình tĩnh thì giờ cậu mới ngượng ngùng cúi đầu liếc mắt ngó chỗ khác.
– Sau khi mang thai sau, cơ thể sẽ có cơ chế tự động chuẩn bị cho việc sinh nở thông thuận, đây là chuyện sẽ xảy ra không thể nào ngăn cản được, cho nên, anh muốn…… Là bình thường. Do cơ thể anh đang tiết ra lượng hormone gấp đôi, cảm xúc không ổn định cũng là bình thường. Anh muốn khóc thì khóc, đừng giấu ở trong lòng.
Cậu duỗi mấy ngón tay đến chỉnh lại mái tóc rối tung dưới ổ chăn của Nghiêm Tư Vinh.
– Không thích thì cứ nói, lấy cái khác lại đây cho anh chọn được không?
Nghiêm Tư Vinh quay mặt qua một bên vừa nói:
– Từ bỏ.
Tay mỏi.
– Ngại mệt, lại không thoải mái sao, vậy cho tôi giúp anh ha, không thể nào bỏ qua quá trình nới rộng sản đạo được đâu.
– Tôi muốn giúp anh vượt qua toàn bộ thời gian mang thai này, cho nên, không cần từ chối tôi, được không?
Cậu dùng thái độ ôn hòa, đưa ra kiến nghị rất chi là mê người.
Nghe xong, trong lòng Nghiêm Tư Vinh đấu tranh một hồi rất lâu sau, vẫn tư thế quay mặt nghiêng qua một bên, khó mà thấy rõ lại khẽ gật gù.