Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 19: [19] Kí sự 'nghiệp quật'


Nghiêm Tư Vinh dựa vào đầu giường, không còn ham muốn chi nữa.
Cố Dục Hành nói muốn giúp y cũng không phải là nói xạo qua loa cho có, lập tức đẩy chiếc bàn trị liệu đến, lấy cồn ra, bóc ra một lớp vải gạc sử dụng một lần, trải dài trên bàn trị liệu, dùng nhíp, xé mở hết bao bì lại gắp ra một loạt các món đồ chơi, bày thành một hàng ngay ngắn. Tiếp theo, cậu mới bắt đầu rửa tay, khử trùng, cũng khử luôn cho cả đống đồ chơi đó nữa.
Nghiêm Tư Vinh xem hết cả một quá trình rườm rà này, chỉ cảm thấy thật hết nói nổi mà.
Chờ đến sau khi đối phương đeo bao tay vô khuẩn cầm lên món đồ chơi đã khử trùng đi đến bên cạnh y, thì Nghiêm Tư Vinh đang lật tung cả cái giường để tìm quần mặc vô.
Y cũng chỉ đành đỡ trán cảm thán hỏi:
– Sau này, nếu cậu kết hôn, a không, ý tôi nói là làm tình ấy, chả lẽ cậu cũng muốn khử trùng hết cả cơ thể đối tượng luôn hả?
Nghe xong, Cố Dục Hành lập tức ngây ngẩn cả người, cậu còn chừa từng nghĩ tới vấn đề này. Thường ngày, trong lúc đi tắm, sẵn tay sờ rửa phía dưới thì thuận tay phát tiết luôn thể, sau khi xong thì cả người cậu đều luôn cảm thấy thoải mái sạch sẽ tràn trề sức sống. Cậu tự hỏi một hồi, mới đáp:
– Đại khái sẽ bắt đối phương vào tắm rửa trước rồi mới làm? Đi?
Cố Dục Hành lại thấy Nghiêm Tư Vinh lộ ra vẻ mặt ghét bỏ còn giơ tay mà nhìn cậu ta. Cố Dục Hành vội vàng giải thích:
– Không phải là tôi có ý chê anh đâu mà, là do tôi cảm thấy cái thứ đồ chơi này, cũng cần phải khử trùng sơ qua thôi, để được sạch sẽ một chút, lỡ như không may mà anh lại làm gì đó mà bị nhiễm trùng thì không tốt chút nào đâu.
Cố Dục Hành rũ mi xuống, mới dám hỏi ra một vấn đề cuối cùng mà cậu cực kì để ý:
– Vinh Vinh, đứa nhỏ này là của anh hai tôi sao?
Vừa nghe xong, Nghiêm Tư Vinh lập tức đơ người. Y đã mang thai 4 tuần, đây là do Cố Dục Hành kiểm tra ra được, nhưng ngày chính xác đậu thai thì cậu lại không tính ra được. Huống chi, lần y làm với Cố Thận Hành, so với lần đầu tiên, cũng chỉ cách ba bốn ngày mà thôi.
Mặc kệ là của Cố Đại hay Cố Nhị gì thì đứa nhỏ này cũng hoàn toàn không dính dáng gì đến bọn họ cả.
– Không phải.
Nghiêm Tư Vinh quay mặt đi, vừa kiên định đáp.
Cố Dục Hành thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ món đồ chơi đi về phía y.
Nghiêm Tư Vinh nhận xét lại cấp ra cảm thụ:
– Cái này quá nhỏ, không thoải mái.
Nhưng theo Cố Dục Hành với lý luận tri thức phong phú lại không tán đồng.
Nghiêm Tư Vinh vừa mới qua khỏi kỳ nguy hiểm, không thể nào sử dụng món đồ quá lớn quá thô. Trong cơ thể y, miệng túi thai không thể kích thích, cho nên điểm mẫn cảm trong tuyến tiền liệt đã trở thành nơi duy nhất mới có thể đạt được khoái cảm.
Cậy gậy đồ chơi này, rõ ràng là có thể đâm tới chỗ mẫn cảm sâu trong cơ thể.
Cậu đẩy người ngã nằm ra, bản thân cũng bò lên trên giường.
– Được mà, anh hãy tin tôi!
Nghiêm Tư Vinh bị cậu lấy cà vạt trói hai tay lại, giãy giụa vài cái, quay đầu qua một bên, cứ mặc cậu thôi.
Cố Dục Hành quỳ gối giữa hai chân của Nghiêm Tư Vinh, cẩn thận mà dùng ngón tay nới rộng cho cậu, chầm chậm rãi đẩy đến bên trong, nhẹ nhàng đâm vào.
Đỉnh đầu chỉ đút vào mới nhấp được mấy cái, lại gợi lên dục vọng mà Nghiêm Tư Vinh cố sức đè nén xuống.
Cố Dục Hành quan sát sắc mặt y, thấy y không có biểu hiện gì là bị khó chịu gì cả, mới nắm lấy cán, bắt đầu nghiền qua lỗ thịt đút vào trong.
– Ưm……
Bất thình lình, người nằm dưới giật nảy người run lên, Cố Dục Hành biết mình tìm được rồi.
Không qua bao lâu, lỗ thịt đã bị chơi đến phun nước, làm ướt sũng cánh mông, dính nhớp đến cán đồ chơi làm cho nó trơn trượt đến mức Cố Dục Hành suýt cầm không được. Cánh mông đẩy đà lại căng tròn săn chắc mút chặt lấy cây gậy đồ chơi trong tay cậu, lúc rút ra còn có thể nhìn thấy lỗ thịt bị chịch đến đỏ bừng lấp loáng ánh nước.
Nghiêm Tư Vinh ngửa đầu, lồng ngực run rẩy phập phồng không ngừng. Y siết chặt chiếc bụng nhỏ, mà giờ phút này tầng cơ bụng ban đầu đã mền hoá thành nối liền với đường nhân ngư duyên dáng. Trên làn da trắng nõn như ngọc, phủ kín một lớp ánh nước long lanh, dập dờn theo từng đợt hô hấp.
Không cần tả nhiều, đây đúng thật là một thân thể xinh đẹp lại quyến rũ.
Cố Dục Hành càng muốn ngắm nghía nhiều thêm nữa, càng tăng vài phần sức cầm chặt lấy cái cán. Sau khi được đâm rút vài cái, Nghiêm Tư Vinh cắn lấy gối, thường thường lỡ phát ra một vài tiếng rên rỉ khó kìm được.
Rơi vào tai Cố Dục Hành làm cho tâm thần cậu rạo rực rối rắm.
– Hưm…… chế độ rung, bật lên đi.
Cố Dục Hành thu hồi tầm mắt, nghe theo chỉ thị của y mà bật chế độ rung động lên.
Bất chợt, Nghiêm Tư Vinh nảy người lên rướn thân lên theo phản xạ kháng cự một chút, qua một lát sau lại tự hạ mông mình xuống, chủ động dán sát lấy cậy gậy đồ chơi như là hành động tự tìm ngược vậy.
– Cởi trói, cởi trói đi.
Y ngọ nguậy đôi tay. Giờ phút này, đôi mắt đào hoa giảo hoạt thường ngày đã phủ sương mù mênh mông, đuôi mắt ửng đỏ, dâng đầy phong tình.
Cố Dục Hành luống cuống tay chân mau lẹ cởi ra bao tay, vội tháo ra dây cà vạt trói tay ra giúp y.
Chỉ mới qua vài giây, lỗ thịt đã gần như nuốt trọn món đồ chơi vào trong. Cho nên, Cố Dục Hành hoảng loạn gấp gáp mà duỗi ngón tay đút vào muốn móc ra, buộc phải nhét vào chung với cả món đồ chơi càng vào sâu hơn nữa.
Hành động này của cậu làm cho Nghiêm Tư Vinh phải bật khóc nức nở.
Cậu cuống quít tắt chế độ rung động đi liền năn nỉ:
– Vinh Vinh, tôi lấy không ra, anh thử tự đẩy nó ra, xem có được không.
Nghe xong, Nghiêm Tư Vinh chỉ muốn muốn đánh người.
Đang ngay lúc y suýt cao trào để chấm dứt cơn nghiện tình dục ngứa ngáy trong người, thình lình lại nghe cậu nói vậy, lập[ tức làm cho bàn tay đang run rẩy liền cuộn tròn lại thành nắm tay cứng rắn.
Vì vậy, y vừa tức giận chửi ầm cả lên, vừa đành phải dồn sức co rụt lại lỗ sau để đẩy nó ra. Nhưng dù cho y có cố gắng bao nhiêu lâu, thì món đồ chơi kia vẫn cứ tiếp tục bị nuốt vào sâu bên trong, làm y cũng luống cuống theo.
– Cố Dục Hành, tôi làm không ra.
Ban đầu vốn là một màn hỗ trợ, giờ lại sắp trở thành sự cố.
Cố Dục Hành cũng không thèm để ý đến thói ở sạch của mình nữa vội dỗ dành:
– Đừng hoảng hốt, anh hít sâu vào.
Dứt lời, cử động một lóng tay đẩy ra miệng lỗ thịt, nhìn chuẩn thời cơ, duỗi hai ngón tay đút vào.
Quá tràn đầy, quá trướng, lại thực thoải mái.
Nghiêm Tư Vinh tự bịt miệng mình lại, hai cẳng chân banh chặt đến gắt gao, dương v*t dựng thẳng tưng. Nhưng hiện tại lại không phải lúc để tự sướng được, còn tay kia đành phải bấu chặt lấy ga giường.
Cố Dục Hành nóng vội đến đổ mồ hôi. Do bề mặt của món đồ chơi vốn dĩ là trơn láng, mà trong lỗ thịt lại quá nhiều nước, thành thịt mềm mụp mà bao bọc lấy ngón tay cậu, làm cậu nhịn không được lại cử động ngón tay căng ra, đùa bỡn.
Cũng may cậu còn nhớ rõ chuyện chính quan trọng hơn, ngón tay liền quay đầu mò đến khều móc lấy món đồ chơi, cũng phải thử rất nhiều lần mới kẹp được món đồ chơi bị ngâm trong nước dâm đến trơn tuột kia. Mà ngay khi ón đồ chơi bị rút ra, lỗ thịt vần cứ cố gắng giữ chặt lại.
Cố Dục Hành không dám lại dùng thứ này nữa, quay đầu lại muốn bàn bạc khuyên nhủ Nghiêm Tư Vinh, hay là lần sau làm lại đi.
Nhưng chỉ vừa nhấc đầu thì cậu liền thấy Nghiêm Tư Vinh tự bịt lại miệng mà khóc.
Nghiêm Tư Vinh bị chơi để cả người xộc xệch lộn xộn, mông thì ướt sũng, thấm xuống cả ga giường. Dù suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, trả giá lớn như vậy, nhưng vẫn còn chưa được sung sướng hoàn toàn. Hiện giờ, cảm xúc tủi thân uất ức cuồn đổ ập xuống không ngừng dâng trào, làm y chỉ biết cuộn tròn lấy thân mình, bụm mặt khóc nức nở.
Cố Dục Hành nghĩ tới nghĩ lui, đành phải lấy ra công cụ tốt nhất để làm việc này. Lấy thứ đồ đang cương cứng đến đau đớn từ trong quần mình ra, cậu tự tròng ‘áo mưa’ cho mình.
– Vinh Vinh, em không biết đứa nhỏ là của ai, nhưng mà sau này đứa nhỏ này sẽ kêu em là ba ba.
– Cho nên, anh cho phép em tạm thời, trở thành bạn đời của anh được không?
Nghiêm Tư Vinh nhìn thẳng cậu, chỉ thấy sự lo lắng chân thành lại dịu dàng ánh lên trong cặp mắt hổ phách này thôi. Vì vậy, Nghiêm Tư Vinh vừa che miệng vừa không phát ra tiếng mà gật đầu.
– Ư…… ưm……
Thứ đồ vừa thô lại dài cương cứng nóng hổi đâm vào lút cán, nhét đầy đường đi đến căng tràn, đỉnh quy đầu nghiền qua điểm G, từ miệng lỗ đến vách thịt trong nối tiếp nhau mút máp lấy lòng ‘tên nhóc to bự’ đang tiến vào này.
Cố Dục Hành bị kích thích đến hai mắt đều đỏ cả lên. Cậu vẫn nhớ rõ là Vinh Vinh vẫn còn không khoẻ, nên cố khống chế bắt lấy mông của Vinh Vinh đưa đến trên dương v*t mình.
Cảm giác được lỗ sau ngậm lấy thật là quá sướng. Nhưng Cố Dục Hành không dám cắm sâu quá, chỉ có thể chậm rãi lại nhẹ nhàng mà chịch y.
Chống ngay điểm G mà cứ đâm rồi lại nghiền, hưởng thụ lỗ thịt chủ động mút vào cùnng lúc phun ra từng đợt sóng nước dâm ướt át lại ấm nóng.
Nghiêm Tư Vinh tự nắm lấy dương v*t mình mà vuốt ve. Không qua bao lâu, y banh thẳng mũi chân, phát ra tiếng nức nở liền bắn ra.
Cố Dục Hành chờ đến khi y thả lỏng thân thể rồi, mới thong thả rút dương v*t cương cứng của mình ra.
Kết quả sau khi Nghiêm Tư Vinh ngơ ngẩn vài giây, trực tiếp đẩy cậu ngã nằm ra, chống hai tay lên trên ngực cậu, vừa thở hổn hển, vừa cong eo nhỏ trực tiếp ngồi lên. Xong rồi, y còn mắng cậu:
– Bộ cậu ‘không được’ hay sao hả?
【 Sau này, khi ba anh em nhà họ Cố tâm sự bàn tròn, đều nói rằng bản thân mỗi người đều từng bị nghi ngờ: rốt cuộc là ‘có được’ hay không.
Vinh Vinh: Siêu ‘được’, cực kì ‘được’, chỉ có tôi là ‘không được’ thôi! 】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận