Chỗ bí ẩn nhất trong cơ thể không hề được giữ lại mà bị căng ra, các góc ngách của quy đầu cọ sát thành miệng nhỏ làm cho nó không khép lại.
Nghiêm Tư Vinh lập tức không thể nào thở nổi, thân người giật bắn lên bần bật như là bị điện giật truyền đi khắp cơ thể, kích thích từng chút một, làm y choáng váng đến trước mắt đều biến thành màu đen; thân thể hứng chịu quá nhiều khoái cảm chồng chất, làm cho y suýt như bị hư mất. Y muốn kêu to, nhưng lại không thể phát ra bất kì âm tiết nào cả.
Y muốn thoát khỏi cây dương v*t đáng sợ kia, chỉ là vừa mới cong eo lên lại bị đâm vào càng sâu. Cái miệng nhỏ đầy đặn kia cứ há to rồi lại co rụt lại cắn lấy Cố Ngạn Hành đến rất là sướng. Tiếc là quy đầu chỉ mới thọc mở được một chút mà thôi, nên là hắn thẳng lưng chịch sâu hơn muốn đâm sâu vào đó hơn nữa, làm cho người mà hắn đang ôm vào trong ngực phải ngưỡng đầu uốn eo bày ra một dáng vẻ sắp chịu không nổi nữa.
Vì vậy, Cố Ngạn Hành chỉ đành dừng lại chờ y quen dần.
Rốt cuộc khoái cảm làm người ta phát điên cũng dịu xuống, Nghiêm Tư Vinh mềm nhũn gục xuống trong lòng ngực của người đàn ông trẻ, vừa dụi lấy dụi để lên đối phương hệt như là bé mèo con lén trốn nhà đi chơi lại bị lạc đường chịu đủ đau khổ muốn được an ủi vậy.
Cố Ngạn Hành vuốt ve tấm lưng trắng nõn trơn mịn của y, dùng môi hôn hít lấy cần cổ mẫn cảm của y, men theo đó liền thuận thế ngậm lấy hạt đậu đỏ trên ngực được dâng đến tận miệng, dùng răng nhây mút một lát, mới há miệng mút lấy toàn bộ quầng vú, vừa liếm vừa gặm, như là trẻ con đang bú sữa; làm cho vòng eo đang banh chặt của Nghiêm Tư Vinh dần dà cũng thả lỏng xuống. Thấy y đã thả lỏng cơ thế, thì thứ nóng rực đang chôn sâu ở cấm địa lập tức mượn sức thọc vào càng sâu thêm vài phần.
Cử động cọ sát khẽ khàng đến vậy đã hoàn toàn khiến Nghiêm Tư Vinh phải điên lên mà phát ra tiếng kêu rên, ôm chặt lấy người đàn ông trẻ này để tìm kiếm chút nương tựa, thoáng như là người hành khất đang chết đuối vậy.
– Hức a…. Quá sâu…… rút ra…. A a…..
Người đàn ông trẻ hung bạo chịch y hệt cái máy đóng cọc; cây dương v*t kia cứ không ngừng đâm thọc vách thịt nơi túi thai như là động cơ vĩnh viễn; trào ra từng luồng dâm dịch chảy xuôi theo chỗ giao hợp nhễu xuống, làm ướt sũng đám lông mu đen nhánh rậm rạp của người đàn ông trẻ. Cảm giác được vách thịt non mềm của túi thai bao vây lấy thật là quá đã, làm Cố Ngạn Hành nhịn không nổi mà muốn càng nhiều hơn nữa, hắn nghe thấy lời từ chối nên rất là không vui.
– Chỗ này tại sao lại không cho tôi đâm vào? Hửm?
Cố Ngạn Hành vuốt tóc mái rũ ở trước mắt lên, lộ ra đôi mắt phượng đầy nguy hiểm đang híp lại, trong giờ phút này từ vẻ ngoài dịu dàng giả tạo ngày thường đã hoàn toàn hoá thành hung ác ngang ngược.
‘Bốp’ một tiếng, mông lại bị đánh, lỗ thịt kinh hoảng giật thót, xoắn chặt cắn lấy người đàn ông trẻ; lỗ thịt bị chịch đến chín rục rệu rã, lỗ nhỏ mềm mụp lấy lòng mà mút lấy ‘tên nhóc to bự’ kia. Không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, mà lại bị đánh, nên Nghiêm Tư Vinh vừa rớt nước mắt vừa run rẩy hai chân muốn trườn lên, đã bị người ta đè lấy eo mà mạnh bạo đâm tới một cái, ngay tức khắc hai chân mềm nhũn liền ngồi thụp xuống làm bị thọc vào càng sâu.
– Oa ưm…. hức…. không muốn…. Không cần….
Y bị chịch đến nói năng nghẹn ngào đứt quãng. Người đàn ông trẻ còn đang ép hỏi y.
– Đây là, túi thai, đúng không?
– Chỉ cần bắn vào đây, bắn đầy vào đó, thì có thể đậu thai mang cục cưng phải không?
Nghiêm Tư Vinh rớt nước mắt bất lực mà lắc đầu. Y từ chối tiếp nhận việc tưởng tượng đến bộ dạng lớn bụng của chính mình, hình ảnh tương lai này quá mức đáng sợ.
– Đã có ai chịch qua chỗ này chưa, hửm?
Thấy y vẫn luôn không chịu trả lời, người đàn ông trẻ thô bạo đè y nằm sóng soài lên trên giường; cắn lấy hầu kết của y; duỗi tay bắt lấy dương v*t cương cứng rỉ nước của y tuốt lên, cùng lúc dùng cái của quý đang chôn trong thân thể y mạnh bạo dồn sức đưa đẩy mà chịch y. Không hề nương tay chút nào, miệng túi thai bị chịch đến tê dại, dưới mỗi lần cọ sát hung mãnh lại làm tăng thêm gấp đôi khoái cảm lẫn thống khổ, khiến cho cả người Nghiêm Tư Vinh đều cuộn tròn trong lòng ngực của người đàn ông trẻ.
– Tôi…. Không biết….. hưm hức… Đau…. Tôi thật….. Không có… oa hức….
Nhưng nhìn y khóc nức nở thút thít năn nỉ lại gợi lên dục vọng ngược đãi bừa bãi của người đàn ông. Sau khi hung hăng chịch mấy trăm cái, Cố Ngạn Hành ghì lấy vòng eo không ngừng uốn éo của đối phương, đỉnh lấy vách thịt túi thai mở ra lỗ tiểu, mới sảng khoái mà bắn tinh.
– A a a!!…….
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong túi thai nhỏ hẹp, vách thịt túi mẫn cảm co rút run rẩy, nóng đến mức Nghiêm Tư Vinh kêu rên một tiếng gần như là thê thảm, cũng sướng đến mất hồn.
Lý trí quay về, làm cho Cố Ngạn Hành có chút hối hận, ôm lấy người không ngừng dỗ dành.
– Ngoan, tôi ở đây, đừng khóc.
– Tôi sai rồi, bé cưng đừng khóc, lần sau tôi chịch nhẹ hơn có được hay không?
Cố Ngạn Hành dịu dàng khẽ hôn lên gương mặt y, xoa nắn hai túi trứng của y giúp y bắn ra hết.
Xuống giường, hắn lại quay về dáng vẻ người đẹp dịu dàng hiểu chuyện biết săn sóc người khác.
Nghiêm Tư Vinh khóc lóc đến đầu óc ngây ngốc, chỉ nhớ được lúc được ăn ngon ngọt lại không nhớ lúc bị đánh; chỉ được người ta dịu dàng ấm áp an ủi vài lời, đã hoàn toàn quên đi người đàn ông trẻ ở trước mắt này vừa nãy đã ác liệt ra sao; lại ngoan ngoãn nghe lời mà hé môi tùy ý cho người đàn ông trẻ này hôn lấy quấn quýt không thôi. Dáng vẻ ngây ngốc này rất là lấy được lòng của Cố Ngạn Hành.
Từ nhỏ, tính tình của Cố Ngạn Hành vốn rất là xấu. Hắn thường xuyên không khống chế được tính tình của mình. Mấy năm đó, người nhà vừa dạy dỗ vừa mời không ít bác sĩ tâm lý nhưng vẫn chưa trị khỏi cho hắn. Sau đó, ông ba nhà họ Cố phải hạ quyết tâm trực tiếp đưa hắn vào tu tập tại một toà đạo quan ở sâu trong núi. Mài giũa suốt 12 năm, mới kìm hãm lại tính tình hung hãn của hắn.
Thường ngày, bề ngoài hắn luôn ra vẻ điềm tĩnh lịch thiệp hiền hoà, tựa như một người hiền lành hoà nhã lại khó gần nhưng gien hung ác bạo lực khắc sâu vào trong xương cốt. Sau khi thành niên, trải qua vài lần làm tình không mấy tốt đẹp làm hắn hoàn toàn suy sụp cảm thấy bản thân rất thất bại. Trong lúc hắn đã hạ quyết tâm phải chấp nhận với việc phải độc thân cơ đơn sống với bàn tay vàng đến hết cả đời này, thì lại chợt xuất hiện một bé thỏ nhỏ chủ động nhào vào trong lòng ngực hắn.
Vậy đừng trách, hắn sẽ không buông tay đâu.
【 Ngày nọ, người một nhà ngồi trên sô pha thảo luận về chuyện người cũ.
Anh cả: Từng định liên hôn, do cần cho chuyện kinh doanh.
Anh ba: Có thói ở sạch, không có người cũ.
Anh hai: Bọn họ không muốn nhập viện.
Thụ: Bị bắt chia tay, hồi trước tôi từng có một vùng biển cả…… Ưm ư hức, lấy ra đi ~QAQ
Cố Nhị, là một tên công có chút run S 】