Trận làm tình kịch liệt này luôn kéo dài liên tục đến tận rạng sáng.
Sau mấy lần ngất đi rồi tỉnh lặp đi lặp lại lộn xộn, thì cuối cùng Nghiêm Tư Vinh mới được nhắm mắt ngủ một giấc an ổn.
Cố Ngạn Hành trìu mến ngắm nhìn người đã khóc đến cả đôi mắt đều hồng hồng nằm ở trong lòng ngực mình, tự rút mình ra, cau mày nhìn từng luồng chất dịch trắng đục không được chặn lại đang chảy ra.
Nghĩ ngợi một lát, cứ nhét một cái gối dưới eo của Nghiêm Tư Vinh, nâng đỡ vòng eo của y lên, vừa ôm người vào trong lòng ngực mình, sau đó lại tự đút mình vào trong.
Một đêm ngon giấc.
Do men say và làm tình kịch liệt đã khiến đại não của Nghiêm Tư Vinh tê dại uể oải, sau khi y tỉnh lại phải mất một lúc lâu sau mới suy nghĩ kĩ càng thì mới biết mình đang ở đâu.
Người đàn ông trẻ vẫn còn chôn ở trong thân thể y, ngay khi rút ra kéo theo không ít chất dịch trắng đục, làm cho sắc mặt của Nghiêm Tư Vinh xanh mét cùng lúc lạnh băng cả người.
– Sao vậy?
Cố Ngạn Hành cũng tỉnh theo.
Nghiêm Tư Vinh không nói lời nào, cứ lẳng lặng nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất quần áo lên, hai chân nhịn xuống run rẩy cố sức đi vào phòng tắm. Trước sau gì cũng là tự do mình trêu chọc đến mới phải nhận lấy hậu quả xấu như này, cho nên bây giờ mà ‘giận cá chém thớt’ người ta thì càng cho thấy điệu bộ vô dụng của y mà thôi. Y cũng không thể nào nổi giận làm to chuyện, cảm xúc vô dụng này cũng chỉ làm mọi chuyện xấu đi càng không giải quyết được gì. Y cần phải cực kì bình tĩnh. Nước lạnh tưới xuống khắp đầu, làm lạnh mạch máu, cũng làm lạnh cả tư duy.
Cố Ngạn Hành cầm di động của mình lên, khách sạn mà cả hai đang ở là sản nghiệp trong tay hắn, cho nên rất nhanh hắn đã kiểm tra được thân phận của người đã đặt phòng.
Nghiêm Tư Vinh, là thiếu gia thứ hai của tập đoàn Nguyên Sinh.
Đã từng nghe anh cả nhà hắn nhắc qua, trong ấn tượng y là con ông cháu cha đời thứ hai, cũng là một tên phong lưu ăn chơi ‘đi qua vạn bụi hoa lại không vương phải một chiếc lá nào’.
Trải qua trận làm tình tối qua, lại khiến cho Cố Ngạn Hành không hiểu sao cảm thấy đó là lần đầu tiên Nghiêm Tư Vinh nằm dưới. Bằng không, làm sao giải thích được chuyện Nghiêm Tư Vinh không biết trong cơ thể y còn có thêm một cơ quan khác đây.
Nghĩ đến cơ quan kỳ dị đó, ánh mắt hắn không khỏi đen tối lại, nói không chừng ở chỗ đó đã gieo xuống một mầm sống nho nhỏ rồi đi.
Để bắt con trai thứ hai nhà họ Nghiêm tới tay có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được.
Ngẫm nghĩ đến đây, hắn cũng đứng dậy đi tới phòng tắm.
– Em đang làm gì vậy hả.
Vừa vào trong, người đàn ông trẻ lạnh như băng hỏi.
Xối nước lạnh tắm, muốn chết hay sao.
Dòng nước ấm áp chảy qua cả người, Nghiêm Tư Vinh khẽ run lông mi.
– Không liên quan đến cậu.
Cố Ngạn Hành ôm lấy y từ phía sau, duỗi một bàn tay ra sờ lên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của y.
– Chỗ này là sao hả?
Nghiêm Tư Vinh nhích người hai lần muốn thoát ra lại thoát không được, làm tro tàn ở trong lòng bùng lên lại lửa giận hung ác.
– Tôi đã nói, không liên quan đến cậu!
– Nghiêm Tư Vinh, trước giờ em cũng không biết đúng không?
Định thốt lên lời phản bác đến bên miệng, Nghiêm Tư Vinh bỗng nhiên phát hiện ra điểm khó hiểu, người đàn ông trẻ này biết mình, hắn và mình đều là người cùng một tầng lớp.
– Cậu quen biết tôi?
– Từng nghe anh trai tôi nhắc qua, em chắc là biết anh trai tôi đó, tổng tài của Cương Quyết, Cố Thận Hành. Tôi xếp thứ hai, Cố Ngạn Hành.
Ngay tức khắc trong đầu Nghiêm Tư Vinh lặp đi lặp mấy lời này, soi xét mối quan hệ gia của mấy người này. Tuy rất là kháng cự nhưng y hiểu rõ tình cảnh của bản thân hiện giờ đó chính là y đã té ba lần vào cùng một cái hố mang tên nhà họ Cố này.
Người đàn ông trẻ luôn lo một mình tự phân tích:
– Tầm hai ngày nữa, tôi hẹn bác sĩ khám cho em, chỉ làm kiểm tra toàn diện cơ thể bình thường cho em thôi, không sao đâu, đừng sợ, thằng út nhà tôi là chuyên gia về phương diện này, dù có mang thai thật thì cứ sinh ra thôi, tôi nuôi nổi.
Hắn tự chứng tỏ bản thân không phải là loại đàn ông đểu lập tức rút chim liền bỏ đi.
Nhưng vừa nghe xong, Nghiêm Tư Vinh dựng hết cả lông trên người lên.
Mỗi một lời của Cố Ngạn Hành không hề sai lầm mà chuẩn xác cứa qua cuống phổi của hắn từng chút một.
Y phẫn nộ đến đỏ bừng cả hai mắt.
– Cậu, xéo ngay cho tôi!
Cố Ngạn Hành cho là mình đã lỡ đụng chạm đến chủ nghĩa đàn ông của y, nên chỉ đành phải cúi đầu hôn y một cái, tự mình đi ra ngoài trước, chờ y bình tĩnh một lát.
Nghiêm Tư Vinh giận dữ đến mức phát run, tự tắm rửa sơ qua cho thân mình, mới gấp rút mặc quần áo vào, hung tợn đóng sầm cửa liền rời đi.
Cố Ngạn Hành nghĩ ngợi, cảm thấy bây giờ Nghiêm Tư Vinh đang khó chịu cực kì chán ghét mình, nên gọi điện kêu lễ tân thanh toán chi phí, còn gọi một phần điểm tâm sáng mang lên.
***
Hôm nay, y trải qua đủ chuyện kích thích rồi.
Vì thế, hiếm khi nào mà Nghiêm Tư Vinh lại nghỉ phép trốn việc.
Về chung cư, y lập tức tự mình gọi điện hẹn kiểm tra sức khoẻ cho bản thân. Tiếp theo lại gọi cho trợ lý, kêu người tới, dặn dò lần nữa về chuyện sắp xếp ‘sự kiện bất ngờ đầy vui sướng’ trong buổi tiệc mừng vào tuần sau.
Không phải là Cố Thận Hành muốn liên hôn sao, đá anh ta ra khỏi đó. Y không tin là hai tên em trai của anh ta lại không muốn tranh giành khối gia sản này, đến lúc hai thằng con trai thứ hai và thứ ba của nhà họ Cố diễn ra tiết mục ‘chó cắn chó’, thì y chỉ cần ngồi hưởng ‘ngư ông đắc lợi’là được.
Y đã không sống tốt, thì ba anh em nhà này cũng đừng nghĩ sẽ sống được yên ổn.
Y phẫn nộ đến mức mù quáng quăng mất não rồi, cũng quên mất rằng không phải mọi gia đình đều giống với nhà y, ai ai cũng luôn nhìn chằm chằm vào khối gia sản đồ sộ kia luôn muốn được chia phần, hận không thể cướp hết tất cả vào trong tay.
“Sếp, có chuyện gì sao?”
Trợ lý thật cẩn thận hỏi.
Còn gì kích thích hơn việc vạch trần tình yêu vụng trộm của Cố Thận Hành và tên trai trẻ làm diễn viên hạng mười tám chuyên diễn vai quần chúng nữa sao.
“Đi mua ít Sildenafil, vào hôm tổ chức bữa tiệc, tìm cơ hội bỏ vào ly rượu của tên con cả nhà họ Cố.”
Sildenafil…… Không phải là Viagra sao.
Trợ lý giật mình lo sợ liền há mồm gặm nham nhở mấy đầu ngón tay.
Xong rồi, sếp thật là muốn làm ra một vụ oanh động mà.
Nếu làm không xong lại còn bị bắt tại trận thì phải làm sao bây giờ nha.
Nhưng mà cậu nào dám nói ra, cậu chỉ là tên làm công hèn mọn mà thôi.
“Sau khi chuyện này thành công, tiền thưởng nhân ba.”
Nghĩ đến số tiền thưởng đáng mơ ước này, trợ lý bắt đầu lung lay ý chí.
“Sếp yên tâm, em nhất định sẽ pha thuốc vào đúng ly ạ!”
【 Trợ lý: Kệ đi, dù sao cũng chỉ pha thuốc vào rượu mà thôi, ai xui thì người đó uống trúng, cùng lắm thì làm xong chuyến này thì lấy tiền bỏ trốn.
Nhanh tay lẹ làng bỏ thuốc vào rồi lập tức trốn đi ngay là được mà. 】