“Ừ, đúng thế thật.” – Ông già nhăn nhở, ông chẳng còn chiếc răng nào. – “Ừ, đúng thế thật.”
Trương Anh Hào nhìn ra phía ông.
“À chuyện gì thế hả ông?” – Trương Anh Hào cười lại với ông.
Ông quét tù vẫn cười khúc khích, cứ như thế mất một lúc.
“Ừ, đúng thế thật.” – Ông nói, giờ thì ông đã kiểm soát được tiếng cười của mình. – “Tôi đã ở nơi này từ buổi ban đầu, vâng thưa ngài, từ khi Adam còn là một cậu bé. Nhưng đây là điều tôi chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ thưa ngài, trong suốt những năm qua.”
“Ông chưa bao giờ thấy điều gì, ông già?” – Trương Anh Hào hỏi.
“Vâng.” – Ông ta nói. – “Tôi đã ở đây suốt bao năm, và tôi chưa bao giờ thấy ai trong buồng giam đó mặc quần áo như ngài cả.”
“Ông không thích quần áo của tôi sao?” – Trương Anh Hào hỏi, hắn ngạc nhiên.
“Tôi không nói thế, thưa ngài, tôi đâu nói rằng tôi không thích quần áo của ngài.” – Ông già đáp. – “Tôi cũng thích đồ của ngài. Bộ đồ rất đẹp, vâng thưa ngài, vâng đúng thật, rất đẹp.”
“Vậy chuyện là sao?” – Trương Anh Hào hỏi.
Ông già lại cười khúc khích.
“Chất lượng của bộ quần áo không phải vấn đề.” – Ông ta nói. – “Không thưa ngài, đó chẳng phải vấn đề chút nào. Vấn đề là việc ngài đang mặc chúng chứ không mặc bộ đồng phục màu cam. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy thế, và như tôi đã nói, thưa ngài, tôi đã ở đây từ khi trái đất còn giá lạnh, từ khi lũ khủng long bảo đủ rồi là đủ rồi. Giờ thì tôi đã trông thấy mọi điều, thực sự là đã thế, vâng thưa ngài.”
“Nhưng những người ở tầng tạm giam không mặc đồng phục.” – Trương Anh Hào nói.
“Vâng đúng thế, điều ấy chắc chắn đúng rồi.” – Ông già quét tù nói. – “Chắc chắn đó là thực tế.”
“Người gác đã nói thế.” – Trương Anh Hào xác nhận.
“Họ sẽ bảo thế.” – Ông già đồng ý. – “Bởi đó là quy định, và các lính gác thì biết các quy định, vâng thưa ngài, họ biết bởi họ đã tạo ra chúng mà.”
“Vậy vấn đề là gì, ông già?” – Trương Anh Hào hỏi.
“Vâng, như tôi đã nói, ngài không mặc bộ đồ màu cam.” – Ông ta nói.
Lúc này thì đầu Trương Anh Hào đang chạy lòng vòng.
“Nhưng tôi không phải mặc bộ đó.” – Trương Anh Hào nói.
Ông già sửng sốt, đôi mắt sắc như mắt chim dán chặt vào Trương Anh Hào.
“Ngài không phải mặc à?” – Ông hỏi. – “Tại sao thế, thưa ngài? Xin hãy nói cho tôi biết.”
“Bởi chúng tôi không mặc bộ đó khi ở tầng tạm giam.” – Trương Anh Hào đáp. – “Ông vừa đồng ý với điều đó, đúng không?”
Chỉ có sự im lặng. Trương Anh Hào và ông già đồng thời hiểu được một điều.
“Ngài nghĩ đây là tầng tạm giam à?” – Ông hỏi Trương Anh Hào.
“Đây không phải tầng tạm giam sao?” – Câu hỏi của Trương Anh Hào bật ra đồng thời.
Người quét tù ngừng lại một chút. Ông ta nhấc cây chổi lên và lùi ra khỏi tầm nhìn của Trương Anh Hào, nhanh hết tốc lực, vừa lùi ra vừa nói lớn bằng giọng đầy hoài nghi.
“Đây không phải tầng tạm giam, thưa ngài.” – Ông la lên. – “Tầng tạm giam nằm ở trên cùng, tầng sáu. Đây là tầng ba. Ngài đang ở tầng ba, thưa ngài. Đây là những kẻ bị tù chung thân, ngài ơi. Đây là những kẻ bị liệt vào hàng nguy hiểm, thưa ngài. Đây không phải tù nhân thông thường. Đây là hạng người xấu nhất, trời ơi. Vâng, đúng thế thật, các ngài đang ở nhầm chỗ. Các ngài đang gặp rắc rối, vâng đúng thế thật. Các ngài sắp có khách, chúng sẽ kiểm tra các ngài. Ôi thưa ngài, tôi rời khỏi đây thôi.”
Đánh giá. Kinh nghiệm lâu năm đã dạy Trương Anh Hào đánh giá và xem xét. Khi điều bất ngờ xảy đến với ta, đừng phí thời gian. Đừng vội tìm hiểu vì sao nó xảy ra hoặc đã xảy ra thế nào. Đừng vội tố cáo. Đừng vội tìm xem đó là lỗi của ai. Đừng vội tìm hiểu làm thế nào để lần sau tránh được sai lầm đó. Những chuyện đó để sau. Nếu như ta sống sót, trước tiên ta phải đánh giá, phân tích tình hình, xác định điểm bất lợi. Đánh giá thế có lợi, lên kế hoạch phù hợp. Như thế thì ta mới giành được cho mình một cơ hội tốt hơn để sau này thực hiện toàn bộ những công việc kia.
Hai người Trương Anh Hào hiện không ở buồng tạm giam trên tầng sáu, không ở nơi dành cho những tù nhân chưa bị kết án. Hai người họ đang ở giữa những kẻ đầy nguy hiểm chịu án chung thân trên tầng ba. Chẳng có lợi thế nào, điểm bất lợi thì lớn. Họ là ma mới trên tầng dành cho những kẻ đã bị kết án. Nếu không có vị trí thì hai người họ sẽ chẳng sống sót nổi. Hai người Trương Anh Hào chẳng có vị trí gì, họ sẽ bị thách thức. Họ sẽ bị buộc chấp nhận vị trí của mình ở đáy cùng của hệ thống phân cấp. Họ đang đối mặt với kỳ cuối tuần tệ hại, một kỳ cuối tuần tiềm ẩn nguy hiểm.
Trương Anh Hào nhớ một gã lính, một tay đào ngũ. Đó là một tay trẻ, không phải lính mới toe, đào ngũ bởi anh ta theo một tôn giáo điên cuồng. Tay đó gặp rắc rối ở Đại La Tiên, đi biểu tình. Cuối cùng tay đó bị tống vào tù, giữa những kẻ tồi tệ như ở tầng này. Y chết ngay trong đêm đầu tiên, bị hiếp dâm qua đường hậu môn, ước chừng khoảng năm mươi lần. Và khi mổ pháp y, họ tìm thấy khoảng một 0,55 lít tinh dịch trong dạ dày nạn nhân. Một gã mới không có số má, ngay ở đáy cùng của hệ thống phân cấp, là trò chơi cho những kẻ trên anh ta.
Đánh giá. Trương Anh Hào có thể dựa vào một số kỹ năng đã được huấn luyện nhọc nhằn, và kinh nghiệm nữa. Chúng không nhằm phục vụ cho cuộc sống trong tù, nhưng chúng sẽ có ích. Trương Anh Hào đã trải qua nhiều nội dung huấn luyện khổ sở từ ngay hồi còn trẻ con.
Theo tư liệu, từ cấp một lên cấp ba, bọn trẻ con nhà lính như Nguyễn Văn Khoa phải học tới hai chục, có khi ba chục trường khác nhau. Một số trường trong căn cứ, hầu hết là ở các khu dân cư địa phương, và ở một số khu vực ghê gớm. Đại La Tiên, Hạ Cửu Vũ, Phổ Quang, Tiểu Tự Tại, Cuồng Diệm, Khất Thảo, Hoàng Sang, Thanh Sơn… Phải nói là trên khắp Liên bang. Trong ngày đầu tiên ở mỗi trường mới, Nguyễn Văn Khoa đều là học sinh mới. Y không có vị trí gì. Rất nhiều ngày đầu tiên, Nguyễn Văn Khoa đã nhanh chóng học cách làm thế nào để có vị thế. Ở những sân trường nóng đầy cát; ở những sân trường lạnh ướt, ông anh trai và Nguyễn Văn Khoa chiến đấu bên nhau, hết lần này tới lần khác. Hai người họ đã có được vị thế.
Rồi trong quân ngũ, sự tàn bạo ấy được chuốt lại. Nguyễn Văn Khoa được chuyên gia huấn luyện. Họ là những người đã được huấn luyện qua thời trước, ở Đại La Tiên, Hạ Cửu Vũ. Những người đã sống sót qua những gì Nguyễn Văn Khoa chỉ biết được qua sách vở. Họ dạy cho Nguyễn Văn Khoa phương pháp, chi tiết, kỹ năng. Nhưng chủ yếu là họ dạy cho Nguyễn Văn Khoa thái độ. Họ dạy Nguyễn Văn Khoa rằng sự lấn cấn có thể khiến y bỏ mạng. Hãy ra đòn sớm, ra đòn mạnh. Hãy giết địch bằng cú đòn đầu tiên. Hãy ra đòn trước, hãy đánh lừa. Những quý ông hành xử lịch thiệp không có mặt ở đó để huấn luyện đâu, bởi họ đã chết rồi.
Giờ đây, Trương Anh Hào sắm vai Nguyễn Văn Khoa. Suy nghĩ một chút, hắn thu lại tâm tình của mình, toàn tâm toàn ý sắm vai con người kia.
…
Lúc 7 giờ 30 có tiếng kim loại lanh canh đứt đoạn dọc theo dãy buồng giam. Công tắc hẹn giờ đã mở khóa các buồng. Song sắt buồng của hai người Trương Anh Hào nhích ra chừng hơn hai phân.
Lộ Tri Thức ngồi bất động, vẫn im lặng.
Trương Anh Hào chẳng có kế hoạch nào. Lựa chọn tốt nhất là tìm một gác tù, giải thích để được đưa đi nơi khác. Nhưng Trương Anh Hào không trông đợi việc tìm được một tay gác. Trên những tầng thế này, họ sẽ chẳng đi tuần một mình. Họ sẽ đi hai người một, mà cũng có thể nhóm ba hay bốn người.
Nhà tù này thiếu nhân lực. Hôm qua hai tay gác đã nói rõ ràng như thế. Khó có khả năng đủ nhân lực để bố trí các nhóm gác cho từng tầng. Có khi cả ngày Trương Anh Hào sẽ chẳng trông thấy người gác tù nào. Họ sẽ đợi ở phòng dành cho đội gác, hoạt động như một nhóm trấn áp, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Và nếu Trương Anh Hào trông thấy một tay gác, Trương Anh Hào sẽ nói gì đây? Rằng Trương Anh Hào không nên ở nơi này à? Hẳn là họ phải nghe điều đó suốt cả ngày. Họ sẽ hỏi ai đưa anh vào đây? Trương Anh Hào sẽ nói là Swathac Bangula, người có trách nhiệm cao nhất. Họ sẽ bảo ừ, thế thì ổn rồi, đúng không? Thế nên kế hoạch duy nhất là không có kế hoạch nào cả. Chờ xem điều gì sẽ xảy đến, tùy cơ ứng biến. Đánh giá khách quan, sống sót tới thứ hai.
Trương Anh Hào có thể nghe thấy tiếng nghiến ken két khi các phạm nhân khác đẩy cửa buồng giam của họ và mở lẫy. Trương Anh Hào có thể nghe tiếng đi lại và tiếng trò chuyện oang oang khi họ lang thang ra ngoài để bắt đầu một ngày vô nghĩa nữa.
Trương Anh Hào chờ đợi.
Không phải đợi lâu. Ở góc nhìn hẹp từ đầu giường Trương Anh Hào, đầu nằm xa cửa, Trương Anh Hào trông thấy những tay láng giềng bước ra. Chúng tụ lại với nhau thành một đám nhỏ. Tất cả đều ăn mặc như nhau, quần áo tù màu cam, khăn lớn màu đỏ quấn chặt trên nhưng cái đầu cạo trọc. Những gã da đen khổng lồ, rõ ràng là những tay tập thể hình. Nhiều tên đã xé đứt tay áo, chứng tỏ rằng chẳng quần áo nào ở đây có thể ôm vừa cơ thể to lớn của chúng. Có thể chúng đã đúng.