Thực ra, nếu như Ngô Tiếu Phương thực sự có thể tu luyện [Hàn Mãng Thất Hoan Kiếm] đến cảnh giới “tiến dần từng bước”, thì cũng đủ để đánh bại Lâm Bắc Thần.
Đương nhiên, những điều này chỉ có các giáo viên có kinh nghiệm phong phú mới có thể nhìn ra được.
Nhưng hiện tại, bất luận là Mộc Tâm Nguyệt hay là Nhạc Hồng Hương, đều đã tự mình tu luyện kiếm kỹ nhập Tinh tới trình độ “tiến dần từng bước”, tuyệt đối không phải là thứ mà trình độ [Hàn Mãng Thất Hoan Kiếm] gà mờ của Ngô Tiếu Phương có thể so sánh được.
Giữa các chiêu thức mà hai mỹ nữ thi triển ra, trên lưỡi kiếm lờ mờ có thể phát ra ánh sáng của Huyền khí.
Mỗi một lần trường kiếm giao nhau, đều phát ra một tiếng gầm kỳ dị. Điểm mà lưỡi kiếm va chạm nhau, vi quang loé lên.
Luồng khí giống như thuỷ văn bùng lên trong không trung.
Hai nữ học viên này đều không hề đơn giản.
Lại có thể âm thầm tu luyện đến trình độ này.
Xem ra cho dù Ngô Tiếu Phương không bị Lâm Bắc Thần loại bỏ, gặp phải một trong hai nữ tử này, thì cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Nội hàng xem môn đạo. (Người tinh thông xem đường lối)
Ngoại hàng xem náo nhiệt.
Lâm Bắc Thần chắc chắn là một kẻ ngoại hàng.
Hắn chỉ cảm thấy cuộc chiến giữa hai đại mỹ nữ, đột nhiên càng ngày càng trở nên hấp dẫn và sống động hơn.
Các học viên khác, đa phần cũng đều có suy nghĩ này. Hai phút sau.
Keng!
Tiếng trường kiếm va chạm vào nhau.
Nhạc Hồng Hương hét lên một tiếng, ôm cổ tay, lảo đảo lùi lại.
Một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy xuống.
Thắng bại đã rõ.
Vẻ mặt của Mộc Tâm Nguyệt không kiêu căng, không nóng nảy, khuỷu tay chống kiếm, nói: “Nhạc sư muội, đã nhường rồi.”
Xung quanh võ đài vang lên tiếng cảm thán không thể ngăn cản nổi.
Trận chiến kéo dài không lâu.
Từ đó có thể thấy thực lực của Mộc Tâm Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nhạc Hồng Hương cúi đầu nhìn vết thương của mình, gân trên cổ tay phải đã bị cắt đứt.
Nàng biết rằng, đây là Mộc Tâm Nguyệt cố tình gây ra.
Vết thương như vậy cần phải dùng [Bạch Ngọc Đoạn Tục Cao] cực kỳ quý giá để chữa trị, phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể nối lại gân đứt, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật thực chiến, nếu bảo dưỡng cẩn thận thì cũng phải mất thời gian từ hai đến 3 tháng mới lành hoàn toàn.
Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của nàng trong vòng loại của [Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến].
“Ta thua rồi.”
Vẻ mặt của Nhạc Hồng Hương cực kỳ bình tĩnh, không hề chỉ trích cái gì cả.
Nàng dùng bàn tay trái nhuốm máu, nhặt lại trường kiếm của mình, quay người bước xuống võ đài.
“Cuộc thi kết thúc, Mộc Tâm Nguyệt thắng.”
Lão giáo viên Đinh Tam Thạch lớn tiếng tuyên bố kết quả.
Mộc Tâm Nguyệt đứng trên võ đài, mỉm cười, mái tóc đen dài tung bay, tắm mình trong ánh nắng chiều tà, giống như được bao phủ bởi một tầng thần quang kim sắc, bóng dáng xinh đẹp khắc sâu trong trái tim của vô số nam học viên.
“Cuộc thi hôm nay kết thúc.”
Trên khán đài, chủ nhiệm khối Sở Ngân đứng lên tuyên bố cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Lúc này, cuộc thi giữa năm chỉ còn lại một trận chiến cuối cùng—— Trận chiến tranh giải quán quân.
Thiên Kiêu đứng đầu khối sẽ ra đời trong trận chiến ngày mai.
Trong tiếng bàn tán đầy mong chờ, đám đông phân thành tốp ba tốp năm.
Có vài nữ học viên nảy ý xuân, lấy hết can đảm muốn đi tìm Lâm Bắc Thần xin chữ ký, kết quả tìm kiếm cả một vòng, phát hiện ra chàng thiếu niên đẹp trai này không biết đã đi đâu mất rồi.
……
Mười phút sau.
Trong phòng khảo vụ.
“Oa ha ha ha, Thanh Huyền huynh, huynh nói thử xem, lần này, hai vị Thiên Kiêu năm hai của học viện Số 3 ta thể hiện như thế nào?”
Sở Ngân giống như mắc chứng mất trí nhớ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu, hỏi cả mấy chục lần.
Lý Thanh Huyền vô cùng đau đầu.
Ngươi có thôi chưa?
Biết là ngươi muốn khoe khoang, nhưng hỏi một câu không ngừng như vậy, hơi quá đáng rồi đấy!
Ông ta đành phải nói một cách qua loa: “Tốt, rất tốt, rất tốt.”
Sở Ngân lại bật cười: “Thanh Huyền huynh cảm thấy, trận quyết đấu ngày mai, ai thắng ai thua?”
Lý Thanh Huyền cân nhắc kỹ càng, nói: “Nhìn bề ngoài thì có vẻ là 50:50… nhưng ta vẫn xem trọng Mộc Tâm Nguyệt hơn.”
“Ồ?”
Sở Ngân hơi kinh ngạc: “Thanh Huyền huynh sao lại phán đoán như vậy?”
Lý Thanh Huyền nói: “Ừm… trực giác.”
Sở Ngân cũng gật đầu, nói: “Quả thực không biết tại sao, tuy rằng đẳng cấp Huyền khí của Lâm Bắc Thần cao hơn, nhưng ta cũng có trực giác giống như huynh.”
“Đúng rồi, Sở huynh, huynh có từng nghĩ qua, tại sao một tên phá gia chi tử dốt nát, đột nhiên lại trở mình biến thành một thiên tài đáng kinh ngạc như vậy, trong chuyện này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?”
Lý Thanh Huyền nhắc nhở.
Vẻ mặt Sở Ngân hơi nghiêm túc, nói: “Chuyện này, ta đương nhiên đã từng nghĩ qua, có lẽ là đường rút do Chiến Thiên Hầu để lại. Dù sao thì vị đó cũng là một trong những huyền thoại chiến trường của đế quốc đã tạo nên rất nhiều kỳ tích, ông ta thương yêu Lâm Bắc Thần như vậy, để lại cơ duyên khổng lồ gì đó cho con trai mình, cũng không phải là không thể.”
Lý Thanh Huyền gật đầu, ông ta cũng nghiêng về quan điểm này.
Chỉ là, đừng quên, lúc đầu hoàng đế không giết Lâm Bắc Thần là bởi vì hắn là một tên phế vật não tàn, không có chút uy hiếp nào.
Nhưng bây giờ, Lâm Bắc Thần đã trở thành một thiên tài.
Sau khi Hoàng Đế biết chuyện, liệu ông ta vẫn sẽ giữ lại đứa con độc nhất của tội thần Chiến Thiên Hầu chứ?