Hoàng hôn buông xuống.
Trong khuôn viên của học viện Số 3 vô cùng yên tĩnh.
Ở sâu trong khu rừng nhỏ bên cạnh sân đấu võ.
Lâm Bắc Thần vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của lão quản gia, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mình.
“Thiếu gia, kiếm của ta…”
“Ờ, gãy rồi.”
“A, không, đó là bảo kiếm do tổ tiên ta để lại…”
“Nhưng mà nó đã gãy rồi.”
“Thiếu gia, nó là một thanh kiếm lương thiện, người…”
“Thực sự đã gãy rồi.”
“Hu hu hu, kiếm của ta, Vương gia ta đã truyền lại mười tám đời, ta đã phụ ngươi rồi…ngươi chết thảm quá.”
“Mẹ kiếp, đừng khóc tang nữa, sau này sẽ mua cho ngươi một cái mới.”
“Thật sao? Ta muốn [Thanh Ô Kiếm] đang thịnh hành nhất mùa do Phạm đại sư tung ra.”
“Mua.”
“Đa tạ thiếu gia, ta đi chuẩn bị bữa tối cho người.”
Sự thật chứng minh rằng tên quản gia đê tiện Vương Trung này, quả thực là một tay sai tốt hiếm có.
Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn. Thịt và rau kết hợp hoàn hảo, hương vị rất tuyệt, lại kết hợp với rượu trái cây [Đào Hoa Nhưỡng], khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác như đang bước vào một khách sạn năm sao.
Quá biết hầu hạ người khác.
Khiến Lâm Bắc Thần một lần nữa cảm thấy rằng, bên cạnh có một tay sai như vậy cũng thật là tuyệt.
Sau khi ăn uống xong, Lâm Bắc Thần trốn trong lều.
Chơi điện thoại một lúc, không có phát hiện gì mới.
Thế là trực tiếp ngủ thiếp đi.
Dù sao cũng đã chiến đấu cả một ngày, mặc dù có bồi dưỡng Huyền khí, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Sau một giờ.
Trong khi hắn đang ngủ ngon lành, giọng nói rụt rè của Vương Trung từ bên ngoài vọng vào.
“Thiếu gia, thiếu gia? Có người đến tìm người.” Vương Trung gõ cửa lều nói.
Lâm Bắc Thần trở mình, mơ mơ màng màng không kiên nhẫn nói: “Ai, không rảnh, bảo hắn cút đi.”
“Ồ… thiếu gia, người này có hơi đặc biệt, he he he he, tốt hơn hết người nên gặp một chút.”
Trong giọng nói của lão quản gia lộ ra ám hiệu đê tiện không che giấu được.
Lâm Bắc Thần thức dậy với vẻ mặt tức giận, bước ra khỏi lều, chửi bới nói: “Ai…”
Vừa ngước mắt lên.
Nhìn thấy trong bóng cây dưới ánh trăng, bóng dáng kiếm sĩ trong chiếc áo choàng màu xanh, lặng lẽ đứng mỉm cười, đẹp như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối.
Là Mộc Tâm Nguyệt.
“Ồ?”
Lâm Bắc Thần khá là kinh ngạc: “Sao lại là ngươi?”
Chẳng trách lúc nãy giọng nói của Vương Trung lại đê tiện đến thế.
Thì ra là cho rằng mình và nữ nhân này vẫn còn có gian tình.
Mộc Tâm Nguyệt nói: “Ta đến thăm huynh… thế nào, không hoan nghênh sao?”
“Đương nhiên…” Lâm Bắc Thần nói: “Không hoan nghênh.”
Mộc Tâm Nguyệt cũng không khó chịu, khẽ mỉm cười, nói: “Cái tên ngốc nghếch huynh, vẫn còn giận ta sao?”
Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Ồ?
Đến mức này à?
Nữ nhân này, thực sự là trà xanh cấp tổ tông.
Đã đến lúc này rồi, còn có thể trơ mặt mà nói ra lời này sao?
“Ta biết, trong lòng huynh đang oán hận ta, hôm đó lúc huynh tuyệt vọng và buồn bã nhất, ta đã nói những lời làm tổn thương huynh, còn đoạn tuyệt với huynh…” Mộc Tâm Nguyệt cắn môi, tỏ vẻ uất ức, nói: ” Thật ra, huynh có biết không? Ta là để khích lệ huynh, chỉ cần khiến huynh chán chường, khiến huynh mất hết tất cả chỗ dựa, huynh mới có thể thực sự tỉnh ngộ, trưởng thành lên, triệt để hối cải và vươn lên khỏi nghịch cảnh… huynh xem, bây giờ huynh không phải đã làm được rồi sao?”
Bốp bốp bốp!
Lâm Bắc Thần không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Sau đó hắn đột nhiên chạy tới một bên, lớn tiếng nói: “Quản gia, mau, thùng đâu, mau đem thùng đến cho ta.”
Quản gia Vương Trung giật mình, cho rằng thiếu gia sau khi ăn bữa tối do mình chuẩn bị thì trúng độc, vội vàng đem thùng nước tới, nói: “Thiếu gia, người đừng doạ ta, người làm sao vậy?”
“Nghe mà buồn nôn.”
Lâm Bắc Thần nôn khan một trận vào cái thùng rỗng một cách rất khoa trương, nói: “Ta buồn nôn chết mất, nói thật, ta trước giờ chưa từng gặp người nào còn không biết xấu hổ hơn cả ta, còn là một nữ nhân… thực là buồn nôn, chết tiệt, mở cửa ra cho buồn nôn—buồn nôn đến nhà rồi.”
“Ồ, thiếu gia, nếu như người thật sự nghe mà buồn nôn, không sao, bịt tai lại đi.”
Lão quản gia làm ra vẻ kinh nghiệm phong phú, nói: “Thật ra nữ nhân này tuy rằng lòng dạ bẩn thỉu nhưng dung mạo xinh đẹp, nếu như không nghe nàng ta nói mà chỉ nhìn mặt và dáng người, với kinh nghiệm phong phú trải qua hàng vạn bông hoa của ta, đó chắc chắn là một cực phẩm, nếu như lớn thêm một hai năm nữa thì quả thực là hoàn mỹ.”
Mẹ kiếp.
Lão Vương, ngươi đây là phối hợp…
Đồ chó, lanh trí đấy.
Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm dành cho lão quản gia đê tiện này một lời khen ngợi.
“Đúng vậy,” Hắn lau miệng, với vẻ mặt tiếc nuối nói: “Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là sinh ra cái miệng biết nói chuyện, nếu không thì thật sự hoàn mỹ rồi.”
Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt hiện lên một tia tức giận.
Nhưng nàng đã khống chế cảm xúc của mình rất tốt. “Bắc Thần, nếu như huynh cảm thấy sỉ nhục ta như vậy có thể trút giận, dễ chịu hơn một chút, vậy huynh cứ sỉ nhục ta đi… dù sao, những lời mà ta đã nói ngày hôm đó thực sự đã khiến huynh tổn thương nặng nề.”
Nàng nhỏ giọng nói.
Lâm Bắc Thần quả thực phục rồi.
Là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Nữ nhân này… hơi đáng sợ.
Chờ đã.
Cuốn sách này không phải là truyện Quỳnh Dao. Diễn biến cốt truyện không đúng.
Lâm Bắc Thần không muốn vướng víu với loại nữ nhân này, cho nên cũng không có một chút trêu chọc, dứt khoát nói: “Ngươi đi đi, chúng ta không có gì để nói, ngày mai gặp lại trên võ đài.”
Mộc Tâm Nguyệt hờn dỗi nói: “Không, huynh không tha thứ cho ta, ta sẽ không đi.” Lâm Bắc Thần: “¥% @ #……”
“Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?”
Hắn tức điên lên hỏi.