“Phần thưởng của cuộc thi lần này nồng hậu chưa từng có. Ngoài tiền thưởng và tư cách dự tuyển ra, còn có chiến kỹ võ thuật và thảo dược đan tễ.” Sở Ngân cười nói: “Theo truyền thống, quán quân của cuộc thi có quyền ưu tiên lựa chọn trước, Lâm Bắc Thần, trò qua đây lựa chọn đi.”
Trên trường án hắc thạch đặt tám phần thưởng.
Cụ thể là bốn cuốn sách tu luyện, bốn phần thảo dược đan tễ.
Bốn cuốn sách quý tu luyện là: Vô Tương Kiếm Thuật, Tật Phong Kiếm Pháp, Xạ Nguyệt Kiếm Pháp và Lưu Ly Kiếm Tâm.
Bốn loại thảo dược đan tễ là bột Hồi Xuân Tán, Bồi Huyền Tễ, Uẩn Thần Dược Thuỷ và Tráng Cốt Xung Tễ.
Lâm Bắc Thần đến trước thạch án, vừa nhìn thoáng qua đã có chút sững sờ. Cái này làm sao mà chọn đây?
Không có manh mối.
Mấy cuốn sách quý và thảo dược đan tễ này, hắn không hiểu một chút nào cả.
Lúc này có lướt APP cũng không kịp.
Hắn muốn hỏi ý kiến của Sở Ngân, kết quả được cho biết rằng giải thưởng phải do bản thân lựa chọn, người khác không thể cung cấp bất kỳ ý kiến tham khảo nào.
Dứt khoát đấy, vậy ta dựa vào vận khí đi.
Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, liền trực tiếp đưa ra lựa chọn.
Dù sao thì hai cái này đều được đặt trước mỗi phần thưởng.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn biết rằng hình như mình đã chọn sai rồi.
Bởi vì các giáo viên Sở Ngân, Lý Thanh Huyền và Đinh Tam Thạch đều ngay lập tức trợn tròn mắt, nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc lấy gùi bỏ ngọc.
Ngu ngốc!
Chọn sai rồi.
Làm sao đổi đây?
Hình như quy tắc là đã mua thì nhất định phải lấy, đã lựa chọn thì không được hối hận.
“Hả……”
Vào thời điểm vô cùng xấu hổ này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cái khó ló cái khôn, cười rất dửng dưng.
“Ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của các ngươi, nhưng mà, ta đã rất mạnh rồi, những thứ tốt hơn đương nhiên là muốn để lại cho ba học viên không đủ thực lực còn lại. Vừa hay để bọn họ có thể nâng cao thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, giành được thắng lợi trong vòng loại của cuộc thi Kiêu Dương Tranh Bá và tiến vào cuộc thi đấu chính thức, dù sao thì, so với việc tính toán hơn thiệt cá nhân, vinh quang của học viện Số 3 mới là quan trọng nhất.”
Hắn nghiêm túc giải thích.
Lời này vừa dứt.
Một chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Mây đen vốn dĩ đã bao phủ bầu trời đột nhiên nứt ra một kẽ hở mà không hề báo trước, để lộ ra nửa khuôn mặt của ông mặt trời.
Ánh nắng vàng vọt từ trong kẽ hở của đám mây đen chiếu xuống, giống như một chùm tia sáng, vừa hay chiếu trên người Lâm Bắc Thần, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.
Lúc này, Lâm Bắc Thần giống như đang phát sáng.
Một loại khí tức thần thánh, nghiêm túc mà trang trọng, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm mà toả ra ngoài.
Sở Ngân sững sờ.
Ông ta cảm thấy trái tim mình vô cùng xúc động. Nhìn xem, đây là một thiếu niên tốt biết bao nhiêu.
Suy nghĩ của hắn đơn thuần như vậy, tâm hồn rộng lớn như vậy.
Đây có lẽ mới là diện mạo vốn có của hắn.
Ánh mắt của Lý Thanh Huyền nhìn Lâm Bắc Thần, cũng dịu dàng hơn một chút.
Chỉ có Đinh Tam Thạch, vẫn còn nữa tin nữa ngờ.
Ông ta hiểu Lâm Bắc Thần, hắn không hề tốt bụng như vậy.
Nhất định là phân đoạn nào đó lại xuất hiện vấn đề.
Nói tóm lại, cái tên ranh con này, e rằng lại đang vạch ra quỷ kế gì đó không thể nói cho người khác biết.
Chủ nhiệm khối Sở Ngân bị chấn động, chân thành nói: “Trò đã chọn chiến kỹ kém nhất, cũng đã chọn đan tễ tệ nhất. Trò là một đứa trẻ tốt, có đạo đức cao, nhưng mà, ta lại không thể để cho học viên thiên tài giỏi nhất toàn khối phải chịu uất ức, như vậy đi, trò còn có yêu cầu gì khác, có thể nói ra, chỉ cần nằm trong phạm vi quyền hạn của chủ nhiệm khối ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng trò.”
Lâm Bắc Thần liền giật mình. Ồ?
Dường như vớt vát lại được rồi. Chi bằng đòi một chút tiền? Hình như không thực tế lắm.
Thứ mà mình cần nhất bây giờ là cái gì nhỉ?
Hắn suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên đôi mắt sáng lên, nói: “Chủ nhiệm Sở, nói ra thì thật xấu hổ, tình cảnh hiện giờ của ta ông cũng biết rồi đấy, không có nơi ở cố định, ăn không no, yêu cầu của ta cũng không cao, nếu như ông có thể cho ta mượn một căn nhà ở trong học viện, để ta có nơi che mưa chắn gió thì thực sự là quá tuyệt vời.”
Cứ sống trong lều, gặp một trận mưa cũng khó mà chịu đựng nổi.
Sở Ngân cười khúc khích, nói: “Chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề, như vậy đi, hiện tại ta có thể làm chủ, cho trò mượn Trúc Viện ở phía đông của sân tập võ năm hai để tạm trú, chỉ cần trò vẫn còn là học viên của học viện Số 3, thì có thể sống ở đó.”
Lâm Bắc Thần từ từ mở to mắt. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Là Trúc Viện?
Đó chính là…
Nói thế nào nhỉ, dùng ngôn ngữ của trái đất để hình dung, chính là một biệt thự nguyên căn.
Bên cạnh khu rừng nhỏ nơi Lâm Bắc Thần dựng lều mấy ngày qua, bao quanh bởi khóm trúc xanh, có mười tiểu viện riêng biệt có diện tích tương tự nhau được đặt tên theo các loại thực vật như lan, trúc, mai, cúc…
Nghe nói những nơi này đều được dùng để tiếp đãi các vị khách quý đến thăm, hoặc là nơi dành cho các đại nhân vật có thân phận, địa vị cao trong học viện nghỉ ngơi và tạm trú, phòng vệ nghiêm ngặt, yên tĩnh an toàn.
Đặt trong toàn bộ Vân Mộng thành, đây được coi là một nơi ở cao cấp.
Chủ nhiệm khối đại nhân thực là quá mạnh tay.
Trong phút chốc đã tặng một căn biệt thự.
Mặc dù nói là chỉ có quyền sử dụng, không có quyền tài sản nhưng cũng rất có ý nghĩa rồi.