“Đa tạ chủ nhiệm Sở.”
Lâm Bắc Thần đồng ý ngay tại chỗ, sợ rằng Sở Ngân sẽ hối hận.
Tuy nhiên, Sở Ngân lúc này vẫn còn đắm chìm trong dư âm cảm động về “đạo đức tốt” của Lâm Bắc Thần, cười nói: “Bây giờ, trên đời này có một thiếu niên tốt như trò đã là tốt lắm rồi. Trước đó ta đã từng có thành kiến với trò, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, chàng trai nhỏ, cố gắng nổ lực, sau này có khó khăn hay yêu cầu gì đều có thể đến trực tiếp tìm ta.”
Độ hảo cảm của lão đại +100.
Lâm Bắc Thần như thể nhìn thấy trị số hảo cảm trên đỉnh đầu của Sở Ngân đang gia tăng một cách điên cuồng.
Không ngờ rằng mình đánh nhầm chọn nhầm lại có thể có hiệu quả hoàn mỹ như vậy.
So với sự coi trọng của chủ nhiệm khối Sở Ngân, dường như tổn thất của việc chọn nhầm chiến kỹ và đan dược hoàn toàn không tính là gì cả.
Đinh Tam Thạch ở bên cạnh, quả thực nhìn mà ngẩn người.
Ta biết ngay mà!
Ông ta điên cuồng chửi rủa trong lòng.
Tên ranh con này thực sự là thủ đoạn tốt.
Cố ý chọn phần thưởng kém nhất, nhìn thì tưởng chừng là thiệt thòi nhưng chỉ sau vài câu nói đã thu phục được chủ nhiệm khối rồi.
Đây là chủ nhiệm khối đấy.
Ngoại trừ hiệu trưởng và các chủ nhiệm khối khác ra, ông ta có quyền lực lớn nhất.
Huống hồ, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện Số 3, quanh năm lưu luyến với hàng rượu quán trà, thưởng thức bụi hoa, hoàn toàn không có lòng quản lý công việc của trường, trên thực tế đều do ba vị chủ nhiệm khối này nói là được.
Ở năm hai, Sở Ngân chắc chắn là kẻ độc tài nói sao làm vậy.
Có Sở Ngân làm chỗ dựa, sau này Lâm Bắc Thần về cơ bản đã có thể tung hoành ở học viện Số 3.
Đối với những người chặn cổng trường làm ầm ĩ muốn chém Lâm Bắc Thần mà nói, cũng là một nỗi kinh hoàng.
Hành động này thật là cao tay.
Đinh Tam Thạch khâm phục từ tận đáy lòng.
Sau đó, Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiếu Phương và Nhạc Hồng Hương lần lượt lựa chọn phần thưởng cho mình.
Cuộc thi giữa năm của học viện Số 3 đã hoàn toàn kết thúc.
Toàn bộ năm 2 chỉ có một người chiến thắng.
Đó chính là Lâm Bắc Thần.
Ba người còn lại, nếu như là trước đây chắc chắn cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Dù sao cũng đều rất ưu tú.
Nhưng trong cuộc thi này, tất cả ánh sáng của năm hai đều bị một mình Lâm Bắc Thần giành lấy.
Đặc biệt là Ngô Tiếu Phương và Mộc Tâm Nguyệt.
Kẻ trước trộm gà không thành còn mất nắm thóc, mất đi 20 tiền vàng, đối với gia đình giàu có như hắn mà nói, cũng coi như là một lần mất máu lớn, kẻ sau không những mất đi cơ hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà còn vì không giành được hạng nhất mà cơ hội vượt cấp vốn dĩ ván đã đóng thuyền, cũng hoàn toàn bị lỡ dở.
Sự tổn thất quá nặng nề đến mức khó có thể buông bỏ.
Đương nhiên, những điều này đều không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần.
Khi lấy được phần thưởng năm mươi tiền vàng trong tay, hắn cảm giác giống như đang bước trên mây, cả người bay bổng.
“A, ta bay rồi.”
Hắn gào thét trong lòng.
Màn đêm buông xuống. Trúc viện.
Yên tĩnh và bình yên.
Tường viện xây bằng gạch xanh, khoảng sân rộng rãi có hòn non bộ và hồ nước, một cây ngô đồng được trồng ở phía đông của tiểu viện, trong sân tập võ cỡ nhỏ, trên giá binh khí, mười tám loại vũ khí khác nhau như đao, thương, kiếm, kích, rìu, móc, xiêng…đều được sắp đặt một cách ngăn nắp, một căn lầu gác hai tầng tầm nhìn rộng, bốn phòng ba sảnh, ‘phòng vệ sinh” độc lập……
Nơi ở rất hoàn hảo.
Lâm Bắc Thần đang ở trong căn phòng yên tĩnh trên tầng hai của gác xép, vẻ mặt nghiêm túc nghịch điện thoại.
Trong vòng một giờ sau khi kết thúc cuộc thi, Lâm Bắc Thần và quản gia Vương Trung đã chuyển đến sống ở trong Trúc Viện, quả thực giống như một kẻ ăn mày bỗng chốc biến thành quốc vương, từ một vũng nước thối bước lên thiên đường.
Quản gia Vương Trung đang sắp xếp và dọn dẹp các phòng khác. Lâm Bắc Thần kiểm tra và chỉnh lý thu hoạch của cuộc thi lần này. Hắn cầm ra hai giải thưởng mà hắn đã chọn ngày hôm nay.
“Hồi Xuân Tán là một loại thuốc trị thương, giống như Vân Nam Bạch Dược. Đương nhiên, hiệu quả tốt hơn gấp nhiều lần so với Vân Nam Bạch Dược, nhưng ở thế giới này mà nói, nó chỉ có thể được coi là kim sang* dược hơi cao cấp một chút, cho nên nó là loại kém nhất trong số bốn loại thảo dược đan tễ ngày hôm qua.”
*Vết thương do đao kiếm gây ra.
“Về phần Vô Tương Kiếm Cốt này…”
Lâm Bắc Thần mở sách chiến kỹ ra và bắt đầu đọc.
Sau khi đọc xong, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Bởi vì nội dung cốt lõi của cuốn sách quý này, chỉ có thể dùng mười từ để hình dung——
“Công pháp khó luyện nhất, chịu được đòn hiểm nhất!”
Mặc dù mang một từ kiếm, nhưng lại không phải là bí tịch kiếm thuật. Mà là bí tịch luyện thể.
Tôn chỉ cốt lõi của nó chính là coi cơ thể của mình giống như kiếm phôi, không ngừng tôi luyện, giống như rèn sắt, loại bỏ tạp chất, làm ra sắt tinh luyện, để máu thịt trở nên dẻo dai, xương cốt trở nên cứng cáp giống như một thanh kiếm sắc bén.
Cảnh giới cao nhất của Vô Tương Kiếm Cốt được gọi là ‘Kiếm nhân’.
Nghĩa là công pháp luyện đến cực hạn, cả người ngang hàng với một đại bảo kiếm. Nghe ra thì rất tuyệt, đúng không?
Nhưng vấn đề là con đường quan trọng nhất để tu luyện công pháp này, chính là không ngừng chịu đòn.
Đánh càng tàn nhẫn, luyện càng tốt. Đánh càng nặng, luyện càng nhanh. Đánh càng thảm, hiệu quả càng cao. Tóm lại một câu–
Miễn là không đánh chết, sẽ bị đánh cho đến sắp chết.
Đương nhiên, cần phải phối hợp với phương pháp vận hành Huyền khí nhất định. Chịu đòn, cũng phải chú ý kỹ xảo.
Từ nhẹ đến nặng, từng bước một.
Nhưng mà……
Dù có kỹ xảo đến đâu cũng là chịu đòn thôi.