Kiếm Vốn Là Ma

Chương 11: 11: Lễ Cầu Nguyện An Hòa 2



Đêm đầu tiên đến nhà khách của Đạo Phủ, Hậu Điểu đã mơ mơ hồ hồ vượt qua như vậy đó, ngày thứ hai gặp lại Bão Thạch Lão Nhân, lão đầu này cũng rất ngượng ngùng.

“Xin lỗi Hậu tiểu hữu, lão phu biết rằng cậu có chút chuyện muốn hỏi, giờ ta đến là giải thích rõ ràng với cậu, hôm nay chúng ta không uống rượu, chúng ta uống trà.

“Hôm qua lão mang một bầu rượu, hôm nay lại mang một bộ dụng cụ pha trà được chế tác tinh xảo, đúng là một người biết hưởng thụ cuộc sống.

“Cậu muốn biết cái gì? Cho dù chúng ta đều sắp đi hết sinh mệnh rồi, nhưng cầu đạo cũng không phân biệt trường hợp và thời cơ; nhưng mà đừng hỏi ta làm thế nào để trường sinh, cái này ngay bản thân ta cũng không rõ.

“Hậu Điểu không vội không gấp, nấu nước pha trà, đợi lúc hương trà bay lên trước hai người, y mới tùy tiện hỏi:”Không có gì, chỉ có điều đối với cái gọi là An Hòa Kì Nguyện không hiểu cho lắm, muốn biết cuối cùng Quỷ Môn Quan là cái dạng gì, mà khiến cho rất nhiều tu hành giả nghe đến đã giật mình?”Bão Thạch Lão Nhân hớp một ngụm trà một cách đầy hưởng thụ, khiến cho đầu óc sau khi say của lão thanh tỉnh rất nhiều,”Ha ha, ta đúng là suy nghĩ nhiều rồi, cũng do tiểu hữu ngươi với tu vi như thế bị thiếu khuyết chính là mấy thứ cơ bản nhất, thường thức phổ thông nhất, sợ cũng không hỏi được vấn đề gì quá cao thâm, chúng ta hai người đối diện nhau trước cái khay trà này, một bên hỏi thì nông cạn, một bên trả lời thì thô ráp, thật vừa vặn.

“Nhìn ra được, Bão Thạch Lão Nhân có lẽ rất hưởng thụ loại cảm giác làm thầy người ta, thực sự là lão cũng vừa mới bước vào cảnh giới Bồi Nguyên, cả cuộc đời ngoại trừ lừa gạt mấy đứa nhỏ kia, cũng không có cơ hội dạy cho người khác cái gì; tuổi gần sáu mươi mới bước vào Bồi Nguyên cảnh, tư chất cỡ này so với Hậu Điểu mạnh hơn thì mạnh hơn cũng rất có hạn.


“Cái gọi là An Hòa Kì Nguyện, kì thực nói trắng ra chính là một loại cúng tế, cùng với bọn sơn yêu thủy yêu hiến dâng đồng nam đồng nữ để cầu huyết mạch được thức tỉnh cũng không khác gì nhau; chỉ có điều Đạo Môn trước giờ đều tự nhận là chính tông, ngại nói ra những lời không hay như vậy, cho nên mới gọi là Kì Nguyện.

“Hiển nhiên, Bão Thạch Lão Nhân đối với Đạo Môn oán niệm rất sâu, đây cũng là thái độ nhất quán của tán tu đối với Đạo Môn, rất phổ biến.

“Mục đích của Kì nguyện chính là muốn thông qua mấy thứ trên nghi thức này để biểu đạt những yêu cầu của bản thân, cầu được trời xanh trợ giúp những người cầu nguyện! loại cầu nguyện như thế này không phải chỉ An Hòa quốc mới có, các quốc gia hoặc thế lực khác cũng tồn tại giống như vậy, chỉ có thương tiên Nguyên Anh kì mới có năng lực đó, người khác không đủ khả năng.

“Hậu Điểu có chút nghi hoặc, “Thượng thiên hư vô mờ mịt, thực sự có thể giáng xuống một chút gì đó sao? Hay là chỉ cầu an tâm mà thôi? Lấy lực lượng một quốc gia dùng cho mục đích cá nhân, như thế cũng không tốt lắm hả?”Bão Thạch Lão Nhân nói chắc như đinh đóng cột, lăn lộn tu hành mấy chục năm, chân lý của đạo gia thì biết có hạn, nhưng mấy tin tức nho nhỏ lại biết nhiều vô số,”Chính xác là có! Nhưng cũng không hoàn toàn lúc nào cũng được.

Có khi kì nguyện không ứng nghiệm, đây gọi là hư kì; có khi lại được giáng xuống pháp bảo, công pháp, dị tài, hoặc là bảo bối nào đó.

Không phải cậu muốn cầu cái gì là có cái đó, mà là thượng thiên muốn cho cái gì thì cho cái đó.


Còn cái mà cậu nói là lấy của công dùng cho việc riêng ấy (gốc: công khí tư dụng), ngược lại là chẳng có vấn đề gì, đã là lão thần tiên Anh Biến kì thì đều là Đạo Môn cự kình (người đứng đầu của một chuyên môn nào đó), là chủ của một quốc gia, họ được chỗ tốt thực ra là bọn đồ tử đồn tôn của họ được, họ cũng không bỏ túi riêng.

Giống như lần An Hòa Kì Nguyện này, chính là thủ bút của An Hòa quốc sư, Tiêu Chân Nhân một lão thần tiên của Đạo Môn, cảm giác thời cơ đã đến, An Hòa nguy cơ tứ phía, cho nên muốn thông qua nghi thức này để gia tăng một chút thực lực cho An Hòa Đạo Môn, nhằm ứng đối với yêu ma quỷ quái ngày càng điên cuồng ngang ngược.

Hậu Điểu cảm thấy đắng chát, y đụng ngay thời điểm “tốt” rồi,” Ý của lão là chúng ta là một phần của tế phẩm lần này sao?”Bão Thạch Lão Nhân gật gật đầu, chủ đề này mà nói tiếp thì thật sự là có chút chua xót, “Người ta là dao thớt, mình là thịt cá, có thể thế nào được chứ?Yêu tộc hướng trời cúng tế yêu cầu phải sát sinh, cái này là đặc điểm của huyết mạch truyền thừa; Đạo Môn lại rất dối trá, họ không phải dâng hiến sinh mệnh mà là linh căn thiên bẩm!””Linh căn thiên bẩm?” Hậu Điểu lần đầu nghe được khái niệm này.

“Đúng rồi, thực ra đó chính là năng lực cảm thụ linh cơ của tu hành giả! Thế giới này, người có thể cảm thụ được linh cơ đều có đại cơ duyên, đại may mắn, là phượng mao lân giác trong phàm nhân, dùng từ thiên bẩm cũng không có gì là quá đáng.

Mỗi tu đạo giả đều là thiên bẩm, Đạo Môn sẽ mang những con sâu làm rầu nồi chanh trong đám thiên bẩm đó để hiến tế, để cầu ông trời chú trọng, để chứng minh lòng hướng đạo hộ dân của đạo môn chính thống, thuận tiện đạt được ban thưởng.

“Hậu Điểu như có điều suy nghĩ, Bão Thạch Lão Nhân lại hừ một tiếng,”Đây chính là nguồn gốc của Đạo Môn Kì Nguyện, lão đầu ta học đạo mấy chục năm, không dám nói là tinh thông đạo học, nhưng nhìn rõ nhân tâm con người lắm; lời giải thích của Đạo Môn chưa hẳn là đảo lộn trắng đen, nhưng khẳng định là có chuyện chưa nói hết, có chỗ giống thật mà giả, như đúng mà sai; nhưng trong đó cái nào là thật, cái nào là giả, thì thật khó phân biệt, không đạt đến cảnh giới đó có đoán cũng vô dụng.


“”Cầu đạo bao nhiêu năm, ngay cả cái cửa của Đạo Môn còn chưa thấy qua, ta trái lại đã thành một con sâu làm sầu nồi canh ! lão nhân gia.

.

, ta thấy người trong cái nhà khách này cơ bản toàn là tán tu, ít thấy người trong đạo môn chân chính, có phải cũng có thể hiểu thành đây là một kiểu loại trừ người không cùng đường không hả?”Bão Thạch Lão Nhân vuốt râu mà cười, thằng nhóc này tuổi vẫn còn rất trẻ, tuy nhìn vấn đề nhạy bén, nhưng luôn nhìn từ góc độ của người phàm tục, không có nhãn quan của Đạo Môn; cũng khó trách, một người tu hành nho nhỏ ở một địa phương nhỏ, đứng ở dưới thấp, đương nhiên là nhìn không được xa.

“Cũng không phải, trước đó ta đã nói qua thiên bẩm linh căn, nhưng trên thế giới này còn có một loại linh căn gọi là thiên giả linh căn, đó chính là những đứa con cưng của trời vừa sinh ra thì có đầy đủ tư nguyên để tu hành.

Họ có trưởng bối trong gia tộc để dựa dẫm, có tài nguyên để dựa vào, có công pháp để duy trì; ăn thì ăn linh thực, học thì học đại đạo, gặp thì gặp chân nhân, trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy thì cuối cùng khả năng cảm ngộ linh cơ so với người bình thường thì cao hơn gấp mười gấp trăm lần.

Một ngày họ bước lên đạo lộ, tiến vào Mạch Động, ai lại có thể nói rõ ràng rốt cuộc họ là linh cơ thiên bẩm hay là hậu thiên dưỡng thành? Cho nên mới gọi là thiên giả linh căn.

Trong mấy người này, đã bao gồm những người có linh căn thiên bẩm cũng có những người được thúc đẩy linh căn sau này, không giống như chúng ta, những kẻ tán tu (nguyên văn tán sinh dã dưỡng), có ai trong số họ không phải là kẻ may mắn chứ?Trời cao chiếu cố, chính là thiên bẩm! Cho nên, chúng ta không cam lòng mà!”Bão Thạch Lão Nhân nói đến chỗ xúc động, khí thế trào dâng, “Đạo Môn Kì Nguyện tại thế giới này từ xưa đã có, lịch sử lâu đời, sau vô số lần cầu nguyện như vậy, các đạo nhân phát hiện ra rằng hiến tế linh căn thiên bẩm có hiệu quả hơn là thiên giả linh căn.


Cho nên những tán tu như chúng ta đúng là xui xẻo rồi, chỉ cần có chút sai lầm nhỏ thì có thể bị Đạo Môn hiến tế; thậm chí còn có những tên gây tội ác tàn bạo trong Ma Môn, căn bản là không cần biết ngươi có phạm tội lớn hay không, chỉ cần đến khi thời khắc quan trọng trong kì nguyện, bất kể ra sao tóm ngươi rồi hãy nói, chính là một tràng bi kịch nhân gian.

Đạo Môn thì làm bộ giả dối, Ma Môn thì trực tiếp hung ác, chỉ khổ cho những người như chúng ta! “Hậu Điểu không còn gì để bàn, chỉ than thở,”Trách không được, ngay cả người như ta bọn họ cũng nhìn ra! “Bão Thạch Lão Nhân đứng dậy, lại bước đi thong thả, những uất ức trong lòng dần lắng lại, “Đương nhiên có thể thấy rằng! Chỉ nói về thiên bẩm linh căn thì một tiểu tu Mạch Động như cậu và mấy tên Tích Cốc Bồi Nguyên kia cũng không có gì khác nhau! Trong mắt của Thượng Thiên, đều là con sâu cái kiến, không có gì phân biệt!”Hai người đồng bệnh tương lân, buồn bã ủ rũ trong thổn thức, đây là một lần cùng đi đến tuyệt cảnh, không kềm nổi ưu tư.

Chính là,Lão ông diện đái giang hải sắc, Thích tử khẩu dung băng tuyết tương.

Đồng thị tây phong vị quy khách, Thiêu hương chử minh tác Trùng Dương.

Dịch nghĩa:Lão ông sắc mặt như sông bể, Miệng nói khiến cho băng tuyết tan.

Cùng là gió tây khách chưa về, Đốt hương đun nước lễ Trùng Dương.

(Tác giả lại thay chữ Tiên thành chữ Lão trong một bài thơ của Đới Bồi Nguyên, nhà văn cuối Tống Đầu Nguyên).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận