Kiếm Vốn Là Ma

Chương 12: 12: Bình Tĩnh Đối Mặt



Bão Thạch Lão Nhân có vẻ kích động, người sắp chết chẳng có gì kiêng dè cả, oán hận đối với Đạo Môn chất chứa mấy chục năm khiến lão có một loại xúc động muốn nói toẹt ra tất cả, cho dù có nói hết như thế nào cũng chẳng làm được cái “trứng” gì.

“Chúng ta tự cảm khí, tự tìm tài nguyên, tự lục lọi công pháp, Đạo Môn đã không thu nhận chúng ta, chúng ta cũng không thấm hèn đến mức cứ bám dính vào, cho dù là như vậy vẫn bị bọn họ coi như là gánh nặng, coi chúng ta là tế phẩm để cầu Thượng Thiên ban thưởng! Trong lúc Đạo Môn Kì Nguyện thì sinh tử chưa biết; bề ngoài gọi là chỉ cần hiến tế linh căn trời cho của chúng ta nhưng thực sự là khi bị tước đoạt linh căn có xác suất tử vong cực kỳ lớn, cho dù còn sống cũng là sống tạm bợ qua ngày, mấy năm tu hành chúng ta đã kết xuống vô số kẻ thù, bây giờ mất đi linh căn không còn chỗ dựa thì làm sao mà còn đường sống?Chính ngay tại Thần Đô Thành, bây giờ có vô số người cố ý trong bóng tối âm thầm quan sát, chỉ cần chúng ta may mắn còn sống đi ra thì cũng đều ra không khỏi Thần Đô!Trong mấy người này, chắc cũng có gia tộc của mấy hài tử kia, sát thủ họ mời đang đợi ta; cũng nhất định là có thích khách đến từ Phù Phong Thành của các ngươi muốn trảm thảo trừ căn!Cho nên ta mới nói cái gọi là Đạo Môn Kì Nguyện chính là quỷ môn quan, mấy tên đạo nhân dối trá kia tự mình không muốn dính đến nhân quả lại đẩy chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục!”Hậu Điểu không nói gì, lão nhân này đã chút điên rồi; nhưng với tư cách là một người chuyên xử lý mấy vụ hình sự, có một thói quen thâm căn cố đế, đó là chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân, lời nói của người khách chỉ xem như tham khảo, Đạo Môn có gì che che giấu giấu, có phải lão đầu tử này đã có chút kích động đến cực đoan không?Tuy y chỉ là hình tập của một thành trong vòng có mấy năm, nhưng đã giải quyết vô số vụ án lớn nhỏ, hầu hết các vụ án đó đều có một đặc điểm chung là: ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhất là một số người chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, bản thâm sớm đã đi nhầm đường mà không biết, những trường hợp như vậy cũng không phải là chuyện gì mới.

Y tiếp xúc với Đạo Môn cũng cực kì có hạn, căn bản là không có cơ hội, cùng với 3 người Xung Linh tiếp xúc trong hơn 10 ngày lúc trước cơ hồ là toàn bộ thời gian mà y tiếp xúc với người của Đạo Môn, trong mắt y, người trong Đạo Môn vô tình là sự thật, nhưng nếu như nói bọn họ cùng hung cực ác thì y nhìn không ra?Có một sự thực là, chính xác y đã giết người, còn là giết người không đúng theo hình luật, trên một ý nghĩa nào đó, y cũng tính là biết pháp phạm pháp, lạc đến bước này cũng là tự làm tự chịu, không trách được ai.

Phá luật thì bị phạt, y là người có trách nhiệm, vì sự kích động của mình cho nên tự mình chấp nhận, dĩ nhiên, cũng xác thực là chạy không thoát.

Qua cuộc nói chuyện này, trước tiên không nói đến những cảm nhận về Đạo Môn , nhưng ít ra đã đại khái hiểu được cái gì gọi là An Hòa Kì Nguyện, không đến mức chết như một con quỷ hồ đồ!.


.

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, Hậu Điểu phát hiện ra mấy ngày này mình lại mập lên? Nói mập cũng không đúng cho lắm, nhưng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Ngoại trừ Bão Thạch Lão Nhân, những kẻ bị bắt đên đâu đều không muốn giao thiệp với người khác, đều có thói quen trầm mặc thu mình, yên lặng sống qua giai đoạn tối hậu của đời người; so với những tên tội phạm trở nên điên loại khi chờ chém trong đại lao ở phàm tục hoàn toàn khác biệt, không thể không nói, tu đạo khiến tính khí của con người phát sinh một sự biến đổi sâu sắc, bắt đầu xem nhẹ sinh tử.

Lúc y bắt đầu lo lắng nếu như mình lại cứ ăn no chờ chết thế này thì có khả năng là sẽ bị nuôi thành một tên mập thì thời gian bắt đầu buổi lễ Kì nguyện đã được xác định, đó là 3 ngày sau, đích thân Tiêu chân nhân sẽ chủ trì.

Chân nhân là cảnh giới gì? Y cũng không biết quá rõ ràng, chỉ biết rằng rất cao, rất cao, cao đến độ mà y tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra.


Thức ăn bắt đầu trở nên phong phú một cách đặc biệt, giống như bữa cơm cuối cùng của tử tội trước khi ra pháp trường, những yêu cầu hợp tình hợp lý đều được thỏa mãn, thậm chí bao gồm cả mấy loại yêu cầu sinh lý nào đó.

Tâm tình của Bão Thạch Lão Nhân bắt đầu kích động, chửi bới Đạo Môn hư tình giả ý, ăn ngon uống tốt chính là khiến cống phảm có được trạng thái càng tốt, mà không phải chất chứa tràn đầy oán khí; miệng thì chửi oang oang nhưng cơ thể lại rất thành thực, khẩu vị cũng rất thành thực! Hậu Điểu không biết người khác làm cách nào để tiêu pha đoạn thời gian cuối cùng, y luôn luôn cho là đây nhất định là Đạo Môn đối với những người này có một loại ước thúc nào đó nhìn mà không thấy, nhưng tại sao không nhắm vào y? Căn bản ngay cả tư cách bị ước thúc y cũng không có, vì y quá yếu.

Đầu đêm trước khi đến lễ Kì Nguyện, theo lệ thường là một bữa đại tiệc phong phú, ngay cả người thích náo nhiệt nhất là Bão Thạch Lão Nha cũng không tới, mọi người đều chọn tự mình một người vượt qua đêm này.

Bữa tối cuối cùng, đúng ngay lúc y bắt đầu cảm khái số phận xui xẻo thì một người khách ngoài ý liệu lại đến, đó là Xung Linh đạo nhân.

“Không nên nghĩ nhiều, ta đến không phải là giúp ngươi vượt ngục đâu, chỉ là cảm thấy nên ghé qua bầu bạn với ngươi một chút.


Cho dù là đi đến địa phủ cũng không nên có hành vi chống đối xã hội!” Xung Linh nói như vậy.

Hậu Điểu phát hiện Xung Linh bây giờ và mấy tháng trước có chút bất đồng, tựa như trên mặt có hào quang? Cũng không đúng, hình như toàn thân đều phát sáng, cho hắn một cảm giác hoàn toàn bất đồng, giống như là thay da đổi thịt vậy?Chú ý đến ánh mắt của y, Xung Linh cười cười,”Vận khí không tồi, ta bây giờ đã đến Thông Huyền cảnh rồi, ta miễn cưỡng có thể được tính là nhân vật có số má tại An Hòa quốc rồi, đây cũng là nhờ hồng phúc của ngươi.

“Hậu Điểu không ngưỡng mộ cái gì, càng không có ganh tị, nếu cách biệt quá xa thì cách 50 bước hay 100 cũng không có gì khác biệt, một tháng thay đổi một lần, còn y mấy năm cũng như một ngày, cứ nằm sấp trên sàn nhà chẳng có gì thay đổi khác biệt như trời với đất.

Hậu Điểu gắp thức ăn, châm rượu cho khách,” Đây là tạo hóa của đạo sư, ngài cũng đừng nói là nhờ phúc của tại hạ, nếu thực sự là như thế thì đứng yên không tiến mới là bình thường.

“Xung Linh cũng không khách sáo, tự mình nâng chén rượu lên trước mặt, “Người tu đạo nên đối mặt với nội tâm của mình, giúp là giúp, tại sao lại không thừa nhận? Huống chi còn tới 3 lần?”Hậu Điểu vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, nếu là có y không phủ nhận, nếu là không y cũng sẽ không lãnh công,” Tại hạ giúp là giúp bá tính ở Lục Bàn thủy thành! Còn nữa đạo sư nói 3 lần, tại hạ không hiểu cho lắm?”Xung Linh dù bận vẫn nhàn, y phải đến đây một chuyến, nếu không thì không cách nào đối mặt với nội tâm của mình, tu đạo chính là tu tâm, tâm không thông suốt thì tiền đồ không sáng sủa.

“Thông Huyền, đối với người tu đạo mà nói là một cửa ải lớn, cùng với 5 cửa ải nhỏ phía trước có chỗ không giống nhau, có thể nói, người tu hành chỉ có bước ra một bước này mới tính là tiến vào đại đạo tu hành chân chính, cũng trên con đường trường sinh bước ra một bước nhỏ mang tính thực chất, tăng tuổi thọ lên vài chục năm cũng không phải là nói đùa, đó là nền tảng quyết định ngươi có thể đi được thật xa.


Muốn thành công vượt qua cửa ải này, yêu cầu vô số các phương diện, trong đó việc tự mình hoàn thiện tâm tính là cực kì trọng yếu, không phải nói là nhất định phải làm ra thành tích gì, mà là không thể để bản thân lưu lại mối ân hận thất bại suốt đời, mà chuyến đi Quảng Xuyên Châu của ta lần này, xém chút nữa đã tạo thành một sai lầm lớn!”Mắt thấy vẻ mặt Hậu Điểu nghiêm túc, “Cho nên ta không thể để bản thân làm sai! Không thể cứu ngươi, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới con đường tu đạo của ta!Cho nên ta phải đến đây, nói cho ngươi hiểu những trở ngại trong đó, không quan tâm ngươi có hiểu hay không, ít ra ta đã nói ra rồi, thì có thể đạt được một loại giải thoát nào đó!Cảm thấy ta rất ích kỷ? Nếu ngươi có loại cảm giác này, đó chính là ngươi không có nhận thức chính xác về đạo tu hành!Tu hành, căn bản chính là ích kỷ!”Hậu Điểu yên lặng nghe, y vốn cũng không hy vọng đạo nhân này cho y sự giúp đỡ đặc biệt gì, coi như là giúp y vượt ngục thì loại giúp đỡ này có ý nghĩa gì cơ chứ? Cũng chỉ là sống tạm mà thôi!Nhưng y sống đến giờ không phải là thằng ngốc, y chỉ là đang chờ một cơ hội, cơ hội đó có thể có cũng có thể không!Y không biết cơ hội đó là gì, nhưng khẳng định không phải là được đạo nhân này giúp cho bỏ trốn.

Mấy năm chìm đắp trong đủ loại vụ án phức tạp, đã dạy cho y một đạo lý, đừng sốt ruột, tất cả viêc đã làm không phải là làm không công, chỉ là còn chưa tới giới hạn để sinh ra biến hóa!Tận nhân sự, tri thiên mệnh.

(Câu này dạo này thấy mọi người hay dùng nè).

Chưa thành đạo quả, trước tiên hãy kết cái thiện duyên.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận