Kiếm Vốn Là Ma

Chương 44: 44: Dưới Gốc Cây Lớn



Hậu Điểu không phải là một người hoàn toàn không hiểu về nhân tình thế thái, y cũng biết muốn sống tốt, thì nên sớm tìm một đùi lớn mà ôm (ý nói tìm ô dù í, tìm một đại ca để đi theo ấy mà – Độc Hành Giả); nhưng y ở nơi này một là không có quan hệ, hai là không có vốn liếng, cũng không ai tiến cử, ngoại trừ Độc Cô gia và An Hòa bang,Nhưng y đoán chừng, lấy cảnh giới của y, nếu thực sự muốn ôm thì cũng ôm cũng không được cái đùi lớn nào, chỉ có thể ôm được cái lông chân mà thôi, cái loại mà có thể nhổ ra rồi thổi kêu cái “phù”.

Cho nên cũng không có lựa chọn khác, tọa sư Lý Đô Úy là duy nhất, không có sự lựa chọn.

Nếu như đây chính là một môn phái mà y thực sự tự chủ lựa chọn, y sẽ cân nhắc cẩn thận nhân phẩm, lý niệm (quan niệm và lý tưởng) của người ta, thậm chí bao gồm cả phương hướng công pháp, sư phụ chọn đệ tử, đệ tử cũng chọn sư phụ, chính là tuyển chọn song hướng; ngươi mượn thế của người ta thì phải vì người ta mà làm việc, nếu như lí niệm bất đồng sẽ sinh ra suy nghĩ bất đồng, nói chuyện và làm việc không hợp, đó là một chuyện rất khó xử, người ngoài sẽ không chỉ trích sư phó, mà chỉ nói đệ tử không biết tôn sư trọng đạo.

Nhưng Toàn Chân Giáo không phải là nơi mà trong suy nghĩ y muốn hướng tới nhất, ước nguyện ban đầu của y là Đạo Môn ở An Hòa, y bị phái tới đây nằm vùng, nếu chỉ là ở lại trong đoạn thời gian ngắn, vậy không cần lo lắng về vấn đề lí niệm của bắp đùi, trước tiên ôm lấy được rồi nói sau, dù sao thì sau này cũng phản bội mà.

Tốt nhất là tìm được một đại ác nhân, vậy có thể bán cũng yên dạ yên lòng.

“Lý sư có việc khác cần làm, bây giờ không có ở Cẩm Thành, Hậu sư đệ có bất cứ yêu cầu gì, có thể nói với ta, ta cũng có thể sắp xếp một chút.

“Vương đạo nhân vẫn giữ sắc mặt ôn hòa, nho nhã lễ độ.

Hậu Điểu đương nhiên biết Lý Đô Úy rốt cuộc có hay không có ở Cẩm Thành, y không nên hỏi rõ ngọn nguồn, bao gồm cả cái chuyện sắp xếp trong miệng Vương đạo nhân cũng không nên tưởng là thật, đây đều là lời nói khách sáo, y ở quan trường bên Phù Phong Thành đã nghe quá nhiều quá nhiều rồi.


“Không có yêu cầu gì, chỉ là qua đây ngỏ ý cảm ơn thôi, tuy địa vị thấp kém, lời nói không có trọng lượng, thực lực lại không làm được gì, nhưng nếu Vương sư huynh có chuyện gì sai bảo cứ việc phân phó, tất nhiên không dám bằng mặt mà không bằng lòng, lời vào tai phải rồi ra tai trái.

“Vương Thủ Trung càng thấy thân thiết, tên tiểu tu này cũng coi như là hiểu chuyện, cũng không làm cho người khác cảm thấy phiền, là một người biến tiến thoái có chừng mực, hắn cũng vui lòng nói nhiều thêm vài câu.

“Những công việc sau khi nhập môn, đều có quy chế để mà tuân theo, mấy chuyện này không cần ta chiếu cố ngươi cũng không thiếu nửa phần đâu.

Quan trọng là kì hạn một tháng, còn sau đó thì mỗi người một ngã.

Ngươi phải biết rằng, ngươi là nhân tài do đích thân Lý Đô Úy chọn; Cẩm Thành Tam Kiệt lãnh đạo đại cục, rất ít nhúng tay vào chuyện của đệ tử nhập môn, đây đều là do nhưng sư thúc, sư bá khác phụ trách;Số lượng đệ tử chiêu mộ lần này, trong số 190 người thì chỉ có không đến 10 người là được ba vị đại nhân đích thân tuyển chọn, hoặc là con em của bạn cũ, hoặc là vì nhân tình với người khác, hoặc là tư chất phi thường, nhưng bất kể như thế nào, đã nhập vào hàng ngũ này, dấu ấn của ngươi đã định, quan trọng là không thể chân trong chân ngoài, hại người hại mình.

“Hậu Điểu gật đầu, đây là quy tắc quan trường, kể từ sau khi y được dẫn vào phủ lúc ban đêm thì đã có nhận thức như thế rồi.

“Sư đệ hiểu được.

“Vương đạo nhân ngắm nghía ngọc cầu trong tay, kỳ thực trong lòng cũng không quá hiểu rõ tại sao Lý sư lại tạo điều kiện cho một đệ tử cảnh giới thấp kém như thế này? Đại thu lần này ngưỡng cửa tuy rất thấp, nhưng cho dù thấp thì cũng cần cảnh giới tối thiểu là Bồi Nguyên cảnh mới có khả năng, bởi vì người thu được ở lần đại thu này trên cơ bản đều sẽ tăng cường cho những thành trấn phía dưới, thì cần năng lực thực tế, một tên tu sĩ Dẫn Khí thì có thể làm được cái gì?Hắn không có quyền hạn của Lý Đô Úy, không xem được những tin tức tình báo về Hậu Điểu, đây cũng không phải nói là Hậu Điểu có bao nhiêu quan trọng, chủ yếu là thân phân của người cung cấp tình báo, vì bảo vệ mạng lưới tình báo không dễ dàng có được này, toàn bộ Cẩm Thành người có tư cách xem được phần tình báo này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Nhưng nếu Lý Đô Úy đã làm như thế, thì chắc chắn có nguyên nhân.

Thực ra trước khi Lý Đô Úy rời đi cũng không có an bài gì với những việc như thế này, đây cũng là chỗ khiến Vương đạo nhân rất là đau đầu, biểu hiện quan tâm thái quá có phải sẽ phản tác dụng hay không? Nhưng không quan tâm chút nào thì có khi nào sẽ khiến sư phó cảm thấy hắn không có nhãn lực tốt không?Thời gian hắn đi theo sư phụ Lý Sơ Bình không dài, mấy đại đệ tử của Lý Sơ Bình sớm đã được thả ra ngoài một mình đảm đương một phía, chỉ còn lại một mình hắn trước mắt đang hầu hạ sư phó, muốn làm đến mức trôi chảy thì có độ khó rất cao.

“Cẩm Thành có tam phủ, Mục Soái Phủ là là Du Mục Sứ chủ trì, Trung Quân Phủ do Cao Trung Lang thống lĩnh, Đô Úy Phủ thì là Lý Đô Úy nắm giữ, mỗi người một chức, ai giữ vị trí nấy.

Mục Soái Phủ quản lí tổng thể Đại Phong Nguyên trên dưới các mặt, bao gồm cả về mặt quản lý người dân và người tu hành, nhưng cũng có tập trung vào những điểm trọng yếu, ví dụ như quản lý tu sĩ, điều động, thăng chức, tu hành hằng ngày, điều phối tài nguyên, chỉ đạo kỹ thuật.

v.

vTrung Quân Phủ chuyên trách chinh chiến, trong phủ có lực lượng tu chân cơ động mạnh mẽ nhất Đại Phong Nguyên, lúc chiến tranh nổ ra còn có quyền hạn điều động các tu sĩ trú đóng ở các nơi, có thể nói là nanh vuốt sắc bén nhất của Toàn Chân Giáo tại Cẩm Thành.

Đô Úy Phủ trên quy mô thì nhỏ nhất, nhưng quyền lực và trách nhiệm không tầm thường, bởi vì nó giám sát nội bộ, ở bên ngoài thì thu thập tình báo, nắm giữ điều tra tình báo, quét sạch những khối u ác tính những gian tế ở bên trong, tất cả bầu không khí không lành mạnh ! hắc hắc, bên trong Toàn Chân Giáo, Đô Úy Phủ ở các nơi đều là bộ phận quan trọng thần bí nhất, không người nào dám không kính sợ, vừa hận vừa sợ chính là cảm nhận của người bên trong giáo đối với Đô Úy Phủ.

Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi được Lý Đô Úy tuyển chọn, sẽ đối mặt với cái gì?”Hậu Điểu nghe xong có chút nhức đầu, mấy việc phân chia quyền lực của nội bộ Diễm quốc y còn chưa thật hiểu rõ lắm, bởi vì quá khác biệt so với An Hòa quốc, không phải cùng một con đường.


Tin tốt là, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, dựa vào một cái bắp đùi như vậy, hẳn là không ai sẽ đến điều tra y.

Chỉ cần bản thân làm việc cẩn thận một chút.

Tin xấu là, y có thể bởi vì cái cây to này mà dễ làm người khác chú ý hơn, sẽ có càng nhiều ánh mắt quan sát y, lén lút hoạt động sợ là sẽ chịu hạn chế rất lớn.

Dù sao cũng phải đối mặt, cũng đã đi đến bước này rồi, còn có thể lùi lại sao?Vương đạo nhân tiếp tục chỉ điểm, hắn cảm thấy cứ chỉ dạy gia hỏa này tương đối tốt cái đã, chí ít không thể để hắn mang đến cho sư phó những phiền phức không cần thiết nào.

Đô Úy Phủ luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió trong các thế lực lớn của Toàn Chân Giáo, cạnh tranh của các phương thế lực cuối cùng đều phải dựa vào Đô Úy Phủ đến để điều đình giải quyết, cho nên, rèn sắt phải cứng.

“Sau một tháng ngươi sẽ gia nhập một cái nha môn nào đó ở Cẩm Thành để làm việc, ngươi phải nhớ kỹ, không nên cuốn vào bất kì tranh đấu phe phái nào, tùy việc mà xét là tốt rồi.

Là người thì luôn có sơ hở, không thể nào tuyệt đối không sai sót, bản thân hành sự nghiêm chỉnh, thì không sợ tai họa gõ cửa.

Nhưng nếu bản thân ngươi bị cuốn vào những vòng xoáy đó, lấy sự hiểu biết của ta về sư phó, càng là người thân cận ông ấy càng sẽ không nể tình, thường thường tội sẽ tăng thêm một bậc, đến lúc đó có thể không ai giúp được ngươi.

“Hậu Điểu than trong lòng, không thể dựa vào để làm xằng làm bậy, vậy gọi là chỗ dựa vững chắc cái gì? Còn như hành sự nghiêm chỉnh, bản thân y chính là bởi vì hành sự quá chính trực mới bị mỗi người một cước đá văng ra khỏi Phù Phong Thành.


Khác biệt chỉ ở chỗ y không có thực lực, còn Lý Đô Úy quyền cao chức trọng mà thôi; cho nên, làm hạng người gì không quan trọng, quan trọng là có thực lực như thế nào! ! Từ biệt Vương đạo nhân, tự mình quay về chỗ ở tại ven thành, hoàn cảnh mới, thân phận mới, khiến y rất cảm giác có chút không chân thật.

Y ngồi trên nóc nhà một mình, nhìn con đường lớn cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ, mình đã tiến vào Toàn Chân Giáo, có nên thông tri một chút cho Xung Linh đạo nhân hay không?Cái chuyện liên lạc này, lấy thân phận của y hiện tại thì rất khó làm được, y chỉ có thể bị động chờ đợi, đợi Xung Linh đạo nhân phái người qua đây.

Aizz, cái thân phận này cũng là phiền não, kỳ thực tiếp xúc trong những ngày qua, cảm giác của y đối với Toàn Chân Ma Môn cũng không tệ như thế, nếu như xem đây là một nơi quy tụ để tu hành thì hình như cũng không phải là không thể chấp nhận.

Nhìn về phương xa, y rơi vào trầm tư!.

Môn tiền thông đại đạo,Vọng viễn thượng cao đài.

Lạc nhật nhân hành tận,Cùng biên tín bất lai.

*Đây là mấy câu thơ trong bài “Nhìn về phương xa” của Đỗ Tuân Hạc – nhà thơ đời Đường (sinh năm 846 – mất năm 904)Dịch nghĩa:Trước nhà có con đường lớn, (cũng khớp với hoàn cảnh Hậu Điểu nhỉ)Nhìn về phương xa là đến đài cao.

Mặt trời lặn người đã đi xa,Nơi biên cương nghèo nàn thư không đến.

(Hậu Điểu cũng ở vùng biên, mà là biên của Cẩm Thành, y cũng không có thư luôn – Độc Hành Giả).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận