Kiếm Vốn Là Ma

Chương 45: 45: Lựa Chọn Đan Dược



Hậu Điểu ở trong phòng mới của mình bắt đầu cuộc sống tu hành mới, cũng là lúc y thực hành đợt luyện công ban đêm đầu tiên trong phòng mới của y, thì lần đầu tiên trong đời y nuốt viên đan dược Dẫn Khí Đan trong truyền thuyết.Đối với việc dùng hay không dùng đan dược, y không có suy nghĩ cứng nhắc nào; nếu mọi người đều dùng, mà đan dược cũng xác thực không có tác dụng phụ gì rõ ràng thì tại sao lại không dùng chứ?Trong giới tu hành có một trường phái đề cao việc sử dụng đan dược, cũng có một trường phái tuân theo tự nhiên, cho đến khi chết già cũng không dùng đến đan dược, đương nhiên hai cái này đều là cực đoan; đại bộ phận tu sĩ đều tuân theo một cái nguyên tắc là, có thì dùng, không có thì cố gắng lấy.Mấu chốt còn là vấn đề tài nguyên, đan dược cũng không nhiều như kẹo, tùy thời có thể ăn, tùy thời có thể có, đây chính là phương thức tu hành mà chỉ có nhà giàu mới chịu nổi.Lấy Hậu Điểu làm ví dụ, y bây giờ cũng được coi như là xuất thân danh môn đại phái, mới là Dẫn Khí kì một tháng cũng chỉ có một bình mười viên Dẫn Khí Đan, nếu sáng trưa tối mỗi lần tu hành ăn một viên thì cũng duy trì được hơn ba ngày, còn lại hơn hai mươi ngày thì biết tìm ai mà lấy?Nghe nói cảnh giới càng cao, đan dược càng tinh quý, càng không dễ luyện chế, phát xuống càng ít, nếu muốn tùy thời ăn tùy thời có thì phải xem bản lĩnh kiếm thêm thu nhập của mình.Trong mắt của Hậu Điểu, có thì ăn, không có cũng không cần lo lắng, thỏa mãn trong mọi tình cảnh.Dẫn Khí Đan vào miệng thì tan đi, hóa thành một luồng khí trong suốt xông thẳng đến nội phủ, hơi cay, giống như trong cơ thể đang ôm một cái túi chườm nóng.Hiệu quả cũng không tệ, cảm giác đầu tiên của y chính là cái thứ này có thể ăn, đối với việc trợ giúp tu hành thì không nói cũng rõ; nhưng cảm giác thứ hai thì tương đối gay go, bởi vì y đột nhiên phát hiện, cái vòng xoáy mà mỗi lần vận chuyển trung hạ đan điền chắc chắn xuất hiện kia lại đột nhiên biết mất, tan biến luôn rồi?Nếu cái thứ đó thực sự biến mất, y sẽ quay trở lại bình thường, đây chưa chắc không phải là chuyện tốt, dù sao sự tình khác thường tất có điều quái lạ; nhưng nếu chỉ bởi vì dùng đan dược mà ảnh hưởng đến sự xuất hiện của của vòng xoáy thần bí kia, vậy vấn đề lại có chút khó giải quyết,Đan, rốt cuộc uống hay không uống? Hành trình của vòng xoáy, nên tiếp tục hay không? Đây cũng là một vấn đề!Khiến tâm tình y phiền não.Y đi ra khỏi phòng, đứng ở trong sân ngửa mặt nhìn lên tinh không, một mình nghĩ đến những lo lắng; viện tử bên cạnh phảng phất truyền đến tiếng ca đứt quãng:…Đối triều vân ái đãi, mộ vũ phi vi, loạn phong tương ỷ.Vu hạp cao đường, tỏa sở cung chu thúy.Họa kích dời xuân, tịnh trang nghênh mã, hướng nhất xuyên đô hội.Vạn lý đầu hoang, nhất thân điếu ảnh, thành hà hoan ý.Tận đạo kiềm nam, khứ thiên xích ngũ, vọng cực thần châu, vạn lý yên thủy.Tôn tửu công đường, hữu trung triều giai sĩ.Lệ giáp hồng thâm, Xạ tề hương mãn.* Gần như trọn bài “Túy Bồng Lai” của Hoàng Đình Kiên (1045-1105) – nhà thơ, nhà thư pháp đời Tống.Dịch ý:Mây sớm mưa chiều, sương mù dày đặc, những ngọn núi mọc lộn xộn như dựa vào nhau hơi lộ ra trong mây.


Đứng ở trên lầu ở huyện Vu Sơn, nhìn về phía Sở Dương Đài ở phía xa, tưởng tượng đến tình cảnh Sở Tương Vương gặp thần nữ ở trong mộng.

Trong cảnh xuân tươi đẹp, đội danh dự trong cung tiến lên, những người mặc trang phục lộng lẫy xinh đẹp nghên đón đoàn ngựa, đang đi trong thành quanh co.


Bị giáng chức đày đến nơi hoang vu, đối với những hình ảnh này cảm thấy xót xa, có gì đáng để vui.Sau khi đến Kiềm Châu, núi càng cao, thế càng hiểm, mà cách Trung Nguyên càng xa, ngăn trở tầm mắt nhìn về kinh thành, nhưng nỗi nhớ quê lại vượt qua thiên sơn vạn thủy bay về phía Thần Châu.


Có quan viên địa phương nơi bị lưu đày bày rượu mời cơm, mở tiệc vui vẻ chốn công đường.

Say múa vui mừng, cả sảnh đường ngập tràn hương khí, tiếng ca vang khắp phòng, mỹ nhân dung nhan kiều diễm, hương khí mù mịt, mùi thơm ngào ngạt.Là giọng của một cô gái, giọng hát trầm ấm rất có sức hút, vận luật ưu mỹ, dư vị kéo dài; so với lời ca tiếng nhạc dịu dàng, du dương trầm bổng của An Hòa thì có một ý thê lương khác, điều này là không học được, chỉ có thể được thẩm thấu từ hoàn cảnh sống.Người ở những địa phương khác nhau sẽ có những tư tưởng, những suy nghĩ khác nhau.Y không có nghiên cứu kĩ về âm luật, cũng không muốn biết con gái nhà ai nhìn gương mà tự thương cảm, những câu chuyện phàm trần này đã cách y càng ngày càng xa, nếu đã từ bỏ phàm trần rồi, thì không nên quay lại.Sáng sớm ngày thứ hai, lúc mặt trời mọc, là lúc y bắt đầu buổi luyện công sáng sớm; lần này y không uống đan dược, quả nhiên vòng xoáy thần bí kia lại xuất hiện.Thần hồn y tiến nhập vào hồn cảnh, lúc tiến vào thông đạo không lâu, y gặp phải một vấn đề mà y một mực lo lắng, phía trước xuất hiện một lối rẽ, mà y lại không biết con đường nào mới là chính xác.Không có cơ sở để phán đoán!Mấy ngày nay y cũng đã giết hơn một trăm du hồn, mỗi lần giết đối phương đều có thể thông qua hấp thụ mà làm cho bản thân lớn mạnh, nhưng chỉ có thể hấp thụ năng lượng, lại không hấp thụ được ý thức; ý thức bản thân của mấy du hồn cấp thấp này thì cứ ngu ngu ngốc ngốc, không có trật tự chút xíu nào, chỉ còn lại bản năng giết chóc mà thôi.Điều này khiến y không có cách nào thông qua việc hấp thu năng lượng mà có được những hiểu biết về hồn cảnh.Nếu là mê cung, chọn lựa duy nhất y có thể làm, chính là luôn luôn đi về phía bên trái, hoặc luôn luôn đi về phía bên phải, luôn có thể đi ra được.


Đây là phương pháp rất ngốc nghếch, nhưng có thể đảm bảo không bỏ lỡ con đường chính xác.Y chọn con đường bên trái, đồng thời lúc rời đi còn lưu lại một kí hiệu phức tạp chỉ có y biết ở ngay ngả rẽ, chỉ mong nơi này sẽ không thay đổi theo thời gian, bằng không đây thực sự là con đường vĩnh viễn không đi qua được.Trước mặt y lại xuất hiện một cái hồn thể, y đã chuẩn bị tư thế cẩn thận, lần này cũng không hào hứng giống như lần trước, sau khi giết được kiếm hồn liền cho rằng mình có thể nhẹ nhàng vượt qua chỗ này.Bởi vì y phát hiện, năng lực của du hồn cũng đang âm thầm tăng trưởng; là căn cứ vào năng lực của y ngày càng cao nên tăng trưởng theo hay là hồn cảnh này vốn là như vậy, khiêu chiến càng ngày càng mạnh?Nếu y muốn thông qua được con đường này, như vậy du hồn cường đại nhất mà y sẽ gặp sẽ cao đến mức độ nào?Không thể cứ nhắm mắt xông qua, bởi vì du hồn bây giờ có rất nhiều ngoại trừ biết sử dụng binh khí, còn biết dùng pháp thuật! Hoặc hồn thể kiên cường dị thường, giống như tu chân giới ở ngoài đời thật, có đạo tu, có ma tu, kiếm tu, cốt tu, thể tu, huyết tu các loại, hồn cảnh bây giờ cũng phát triển theo hướng giống như vậy, cũng có đầy đủ món ăn chơi.Ban đầu tiếp xúc, y không thể đoán được là gặp phải loại nào.Trong lúc hai bên cẩn thận thăm dò lẫn nhau, khoảng cách dần dần rút ngắn, du hồn kia há miệng, một tia lửa phun ra…Là đạo tu! Hậu Điểu hụp xuống né hỏa diễm, nhún người nhảy lên, trong khi xông về phía trước thân thể không ngừng lắc trái lắc phải, tránh thoát hỏa diễm liên tục, nhưng vẫn bị một tia sượt qua người, khiến trạng thái hồn thể của y xuất hiện sự không ổn định, nhưng mấy thứ này y có thể chịu được!Cho đến khi lúc tiếp cận đột nhiên nhảy lên, một kiếm chém xuống!Phải thừa nhận rằng, kiếm thuật của y bây giờ càng trở nên đơn giản nhưng ung ác, xuất kì bất ý, quỷ thần khó lường, trên cơ bản đạo tu giống như vậy sau khi bị y tiếp cận đều trốn không thoát y dùng một kiếm chém đầu.Thế nhưng, lần này có chút bất ngờ! Du hồn kia mắt thấy y nhảy lên sát bên cạnh, lại không tránh không né, mà là hào quang bao quanh hồn thể chớp một cái, hồn thể đột nhiên bay về phía trước, nắm đấm tung ra một quyền cực kì hung hãn, đem Hậu Điểu đang bay ở không trung đánh cho xém tí nữa là tứ phân ngũ liệt.Không phải đạo tu, là thể tu! Hỏa diễm vừa nãy cũng không phải là pháp thuật, mà là thần thông! Hoặc là, một đạo tu thích luyện quyền?Y cũng biết rằng mình không thể lui, nếu không thì mạo hiểm tiếp cận như mới nãy lại phải làm tiếp một lần, còn không biết có thể kiên trì vọt đến trước mặt gia hỏa kia nữa hay không.Quyền đầu và khoái kiếm đồng loạt lao đến, hai hồn thể quấn lấy nhau khó phân khó giải, Hậu Điểu không nhớ rõ là mình rốt cuộc bị trúng dao nhiêu quyền, nhưng lại nhớ rất rõ đối thủ bị trúng bao nhiêu kiếm!Đây là một lần lưỡng bại câu thương đầy bi tráng, lúc hồn thể đối thủ bị chém tan tành, tiêu tan thành mây khói, bản thân y cũng tan tác chim muông, không thành hình hồn thể trọn vẹn, cả hai quay về hư vô.Mở hai mắt, Hậu Điểu từ trong hồn cảnh tỉnh lại, y đột nhiên ý thức được bản thân hình như đã không thể rời bỏ niềm vui chiến đấu say sưa thỏa thích như vậy, cho nên, để đan dược đi gặp quỷ thôi!Đây chính là y đã quyết định, viên đan dược đầu tiên y uống trong đời cũng chính là viên đan dược cuối cùng trong kiếp này của y.Cứ như vậy từ từ đi về phía trước, hà tất gì vì tốc độ mà mình phải làm chuyện mình không thích?…Học đạo bất tu kỳ, vô vi thắng hữu vi.Khí bình vô gian đoạn, tâm tĩnh tự thanh di.* Trong bài “Học đạo” của Khương Đặc Lập, nhà thơ đời Tống.Dịch nghĩa:Học đạo không cần phải đặc sắc, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn là cố ý.Hơi thở bình hòa mà không gián đoạn, lòng yên tĩnh thì tự nhiên sẽ thông suốt rõ ràng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận