Trầm Tương sửng sốt.
Lúc này mới nhớ tới, hôm nay là tiệc đính hôn của Phó Thiếu Khâm và Lâm Tịch Nguyệt.
Từ hôm trước, lúc Trầm Tương đến Lâm gia trả tiền đã nghe Lâm Chí Giang nói qua.
Lâm Tịch Nguyệt mặc váy cưới đính hạt ngọc, dây chuyền kim cương trên cổ, khuyên tai lấp lánh, hoa quan trên đỉnh đầu.
Lâm Tịch Nguyệt đẹp như tiên nữ hạ phàm.
Lâm Tịch Nguyệt mới là nhân vật chính hôm nay.
Mà cô, tới nơi này làm gì?
Cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, trên áo sơ mi trắng dính đầy bui bặm.
Mình, là tới xin ăn sao?
Phó Thiếu Khâm là muốn làm gì?
Tiệc đính hôn giữa hắn và Lâm Tịch Nguyệt liên quan gì đến cô, tại sao lại để cô tới nơi này?
Một cơn giận dữ trong lòng trào dâng.
Trầm Tương bình thản lại nhìn Lâm Tịch Nguyệt: “Đúng nhỉ, tôi tới nơi này làm gì?”
“Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi và Phó Tứ thiếu gia! Một thân bẩn thỉu, bước chân khập khiễng, cô đây là vừa mới ngủ với mấy người đàn ông phải không? Cút đi đừng mang thêm xui xẻo cho tôi.”
Để có buổi tiệc đính hôn này, có dễ dàng gì.
Phó Thiếu Khâm không thích ầm ĩ, vẫn luôn bảo cô khiêm tốn, cho dù tổ chức tiệc Phó Thiếu Khâm cũng không thông báo cho Lâm gia, mà là ba cô ta tự mình hỏi thăm ra.
Cũng may Lâm gia cũng có của cải, một ngày liền có thể chuẩn bị xong quần áo và lễ phục đính hôn cho Lâm Tịch Nguyệt. Lễ phục của Hứa Anh, âu phục của Lâm Chí Giang, tất cả đều là xa xỉ phẩm.
Lâm gia còn mời một ít bạn bè thân hữu tới tham gia.
Tiệc đính hôn vui như vậy, dù khiêm tốn thế nào, cũng phải mời vài ba người đến chung vui.
Hứa Anh đang ở cửa khoe khoang với mấy người bạn thân: “Đừng thấy Phó gia đứng đầu Vân Thành mà lầm tưởng, Phó Tứ thiếu là một người vô cùng khiêm tốn, hiazzz, bà mẹ vợ này rất thích điểm này của con rể.”
“Lâm phu nhân, Tịch Nguyệt có thể gả vào nhà giàu nhất Vân Thành, thật sự là có phúc khí. Chúc mừng chúc mừng, về sau chúng ta phải thường xuyên qua lại nhé.” Mấy người bạn aduo nịnh nọt.
Người muốn gả vào Phó gia chắc cũng xếp hàng dài tận mấy km, nhưng phải xem rốt cuộc ai có phúc khí này.
Người có phúc, tự nhiên sẽ có người chạy tới hâm mộ.
Mấy vị phu nhân được Lâm gia mời tới chúc mừng đang to nhỏ nói chuyện với nhau thì nghe được Lâm Tịch Nguyệt đang ồn ào bên ngoài cửa: “Bảo an, bảo an!”
Lâm Chí Giang và Hứa Anh nghe ồn ào cũng cùng nhau đi ra, khi nhìn thấy Trầm Tương, hai vợ chồng tức giận đến phát điên.
“Trầm Tương, cô cũng thật có bản lĩnh, khẳng định là hôm trước cô ở nhà tôi nghe được lễ đính hôn của Tứ thiếu và Tịch Nguyệt cho nên tới phá rối phải không?”
Nhìn dáng vẻ quần áo nhếch nhác, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của cô, mọi người có thể đoán ra được cô vừa làm xong loại chuyện ấy, chắc không chỉ làm một lần đâu nhỉ? Xém chút nữa quên mất, Tịch Nguyệt nói công việc của mày chủ yếu vào ban đêm, đây là mày vừa làm xong thì chạy đến đây sao?”
“Trầm Tương, mày làm bọn tao khó chịu thì bọn tao cũng đành chịu nhưng nếu mày chạm vào một cộng lông mày của Phó Tứ thiếu, vậy thì mày sẽ đi gặp Diêm Vương.” Một bên Hứa Anh dùng lời ác độc hạ thấp Trầm Tương, một bên còn mang Phó Tứ thiếu ra thị uy.
Bạn bè thân thích của bà ta mỗi người một câu thay nhau mắng chửi cô.
“Nghe nói Lâm gia nuôi cô tám năm, không ngờ lại nuôi ra một con rắn độc!”
“Đến nơi này tìm việc làm ăn nhưng là tìm nhầm chỗ, cho dù chỗ này có đàn ông cũng không tìm cái thứ thấp hèn như cô, cô nên đi ra gầm cầu mà đứng đi, may ra sẽ có vài người tìm đến cô đấy.”
“Chỉ biết phá hoại hạnh phúc của Tịch Nguyệt, sao cô không chết ở trong tù! Cút! Đừng đợi lát nữa Phó Tứ thiếu đến sẽ cho cô chết không toàn thây!”
Giờ khắc này, Trầm Tương rất muốn cắn người!
Nhưng, tại sao!
Tại sao Phó Thiếu Khâm lại bảo cô tới đây!
Sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: “Cô ấy không phải là ăn xin, cũng không phải là một người phụ nữ bẩn thỉu như các người nói, cô ấy là bạn gái của tôi.”
Mọi người nhìn về phía sau Trầm Tương.
“Lăng thiếu?” Lâm Tịch Nguyệt kinh ngạc hô lên.
“Lâm tiểu thư, chúc mừng cô trở thành vị hôn thê của anh Thiếu Khâm.” Mắt đào hoa của Sở Thiên Lăng lóe lên nhìn về hướng Lâm Tịch Nguyệt. “Lăng thiếu, anh và cô ấy… ” Lâm Tịch Nguyệt không thể tin nhìn Trầm Tương. “Đúng vậy, Trầm tiểu thư là từ trên xe tôi bước xuống, hôm nay cô ấy là bạn gái tôi tham gia tiệc đính hôn của cô và anh Thiếu Khâm.” Sở Thiên Lăng vươn cánh tay khoác lên bả vai của Trầm Tương. Trầm Tương nhất thời không để ý ngã nhào vào vai của Sở Thiên Lăng, ánh mắt u lãnh nhìn Lâm Tịch Nguyệt cùng với những người ở đây: “Lâm tiểu thư, Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, thật ngại quá, tôi là bạn gái của Lăng thiếu tới tham gia tiệc cưới của hai người. Tôi là khách quý.“” “Theo tôi vào đây!” một bàn tay to lớn đột nhiên bắt lấy cánh tay Trầm Tương. Trầm Tương ngẩng đầu liền thấy Phó Thiếu Khâm. “Tứ thiếu, cuối cùng anh cũng tới, hôm nay em mặc áo cưới đẹp không?” Lâm Tịch Nguyệt vội vàng hỏi. “Tứ thiếu gia, ngài xem cái này, ngài nói sống cần phải khiêm tốn, chúng tôi bên này cũng không dám mời người, nhưng Trầm Tương này không biết làm sao lại biết…” Hứa Anh cười giải thích. Bà đang giải thích được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt âm lãnh muốn giết người của Phó Thiếu Khâm, Hứa Anh không dám nói thêm gì nữa. Phó Thiếu Khâm không thể tưởng tượng nổi nhìn người một nhà Lâm gia, tiệc cưới của hắn và Trầm Tương không mời bất cứ ai, chỉ có hắn và Trầm Tương, mục sư và mẹ.
Tiệc cưới này chỉ hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà thôi.
“Cái gì?” Lâm Tịch Nguyệt sửng sốt.
“Lập tức cút khỏi đây!” Ánh mắt Phó Thiếu Khâm vô cùng lạnh lùng nhìn Lâm Tịch Nguyệt: “Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”
Người Lâm gia cùng với bạn bè thân thích: “……”
Sau đó Phó Thiếu Khâm siết chặt cánh tay Trầm Tương: “Lập tức theo tôi vào mặc áo cưới!”