Hoàng Hiên phía bên này cũng khiến Vương Nguyên hết hồn.
Sáng sớm Vương Nguyên đến để trao đổi công việc với anh cũng khiến anh phải cười xỉu một trận.
-” Hôm qua cậu làm gì mà không ngủ được à!”
Nếu không phải vì Vương Nguyên bận đi ký hợp đồng thì anh ta cũng phải trêu cho Hoàng Hiên một bữa ra trò.
-” Làm gì có! Chỉ là mình cả đêm không tài nào chợp mắt được!”
-“???”
Vương Nguyên bó tay với thằng bạn.
” Ủa rồi hai câu khác gì nhau mà cậu trả lời! Bó thân tôi luôn!?!”” Cậu tự soi gương lại mình xem! Bây giờ cậu có khác gì con gấu trúc không vậy!”
Vương Nguyên vừa nói hết câu liền phụt cười.
-” Bởi thế mình mới bảo cậu đi thay mình ký kết hợp đồng.
Chả nhẽ cậu muốn mình đi với bộ dạng như vậy gặp khác hàng ư!”
-” Cậu cũng biết thân biết phận đấy! Thôi mình đi đây không muộn! Cậu nhớ yêu đương thì cũng một vừa hai phải thôi không lại không chỉ thành gấu trúc nữa đâu.
Có khi thành…”
Chưa để Vương Nguyên nói hết câu Hoàng Hiên liền đẩy Vương Nguyên ra khỏi cửa không quên phát cho câu :
-” Biến đi!”
Hoàng Hiên cầm điện thoại trên bàn liền gọi cho Kim Hạ.
Lúc này Kim Hạ cũng đang ngồi trên bàn trang điểm.
Cô cố dùng kem che khuyết điểm để che đi đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ hôm qua.
Ting…Ting…Ting!!!
Tiếng điện thoại vang lên cô liền nhìn qua thấy số của Hoàng Hiên cô không khỏi hồi hộp.
-” Alo! Em nghe ạ!”
-” Tiểu Hạ , Em dậy sớm vậy! Hôm qua em ngủ ngon chứ?”
-” Em ngủ ngon mà! Anh có vậy không? Anh đã đi làm hay chưa vậy?”
Kim Hạ nói vậy chứ bụng nghĩ ” Vì anh mà em không tài nào ngủ được để hôm nay làm trò cười cho cả nhà”.
-” Anh định là đi làm nhưng bỗng dưng anh lại không thể đi được nữa rồi!”
-” Sao? Anh bị ốm sao?” Bên này Kim Hạ lo lắng hỏi.
-” Phải? Hình như anh bị sốt rồi!? Vậy…”
Chưa nói hết câu Kim Hạ liền tiếp lời:
-” Vậy anh gửi địa chỉ nhà anh đi!”
Hoàng Hiên chưa kịp vui mừng Kim Hạ liền tắt máy.
Anh cũng có chút uể oải, mệt mỏi nhưng tay cứ đánh chữ tanh tách gửi địa chỉ chỗ ở cho Kim Hạ.
1 tiếng đồng hồ sau đó.
Tính…Ting……
Tiếng chuông cửa kêu.
Hoàng Hiên biết Kim Hạ tới nên vội vàng ra mở cửa:
-” Em vào đi!”
Kim Hạ lần đầu tới nhà một người đàn ông nên cũng có chút ngại ngùng.
Khoảng cách giữa hai thành phố có xa chút nhưng cô vẫn thấy bồn chồn lo lắng cho Hoàng Hiên.
Cô nhìn sắc mặt anh thấy không được tốt liền dơ tay đưa trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Đúng là anh sốt thật rồi.
Trên đường đi cô còn cảm thấy nghi ngờ anh đang lừa cô nhưng giờ thì cô tin anh rồi.
-” Anh nằm nghỉ một lát nhé! Em đi mua thuốc và nấu chút gì cho anh ăn nhé!”
-” Tiểu Hạ Hạ à! Em có thể ngồi đây một lát với anh không?” Hoàng Hiên nói với giọng mệt mỏi pha chút làm nũng cô.
-” Hiên à! Em biết là anh rất mệt nhưng anh phải ăn và uống thuốc thì mới khỏi ốm được! Ngoan, anh ngủ một chút nhé!” Kim Hạ liền ôm anh dỗ dành.
Hoàng Hiên ấy vậy mà nghe lời rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cô loay hoay trong bếp mãi cuối cùng cũng nấu thành công món cháo.
Sau khi anh ăn cháo cô nấu và uống thuốc, Hoàng Hiên đã đỡ hơn nhiều.
Hoàng Hiên ngủ một giấc rồi chợt tỉnh giấc.
Mở mắt ra anh thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang nằm đối mặt với anh trên chiếc giường của anh.
Anh mãi đắm chìm vào khuôn mặt cô mà trong lòng đầy niềm vui và hạnh phúc.
Anh nhận ra đôi mắt cô có chút mệt mỏi có lẽ cô cũng giống anh đêm qua mất ngủ rồi! Anh bất giác đưa bàn tay khẽ vuốt vài cọng tóc đang xõa trên má cô.
Kim Hạ cảm giác như có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt cô, liền mở mắt.
Bốn con mắt nhìn nhau lúc này không biết nói gì.
Kim Hạ, cô mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ mà cô nằm thiếp đi.
Không hiểu sao cô lại leo lên giường anh nằm lúc nào không hay.
-” Anh/ Em tỉnh rồi à!” Hai người không biết nói gì nhưng lại đồng thanh.
Kim Hạ vội ngồi dậy định ra khỏi giường thì bất ngờ bàn tay của Hoàng Hiên kéo xuống ôm chầm lấy cô vào lồng ngực anh.
Cô nghe tiếng nhịp tim của anh đập một cách rõ ràng.
-” Anh nhớ em!” Hoàng Hiên thổ lộ.
Lồng ngực cô cảm thấy như muốn hòa cùng nhịp tim với anh.
Nhịp tim có phần gấp gáp.
Cô giờ đã có chút trái tim rồi.
Cô đã bắt đầu thấy rung động trước những câu nói mật ngọt của anh.
Cô ngước mặt lên nhìn anh cũng đưa tay mình lên trán anh xem anh đã đỡ chưa.
May là anh đã ổn!
-” May quá! Hiên à, anh đỡ sốt rồi! Anh làm em lo quá! “.
Hoàng Hiên thấy cô như đánh trống lãng câu nói vừa rồi của anh nên anh có chút không vui mà nói lại cho cô nghe:
-” Anh nói là anh nhớ em mà!”
-” Rồi rồi, ngốc à! Em nghe anh nói rồi! Thực ra thì tối qua em cũng không có ngủ được.
Tính ra cũng do anh đấy!”
-” Do anh!?? Vì sao chứ?”
-” Vì em mãi nghĩ về anh đó!”
Hoàng Hiên bị cô làm cho ngây ngốc.
Trước giờ anh chưa từng rung động bởi cô gái nào riêng cô thì khác.
Lần đầu gặp mặt, cô mang cho anh cảm giác thật dễ chịu.
Hoàng Hiên không kìm được sự đáng yêu ấy mà liền đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Kim Hạ cũng nhẹ nhàng mà tiếp nhận lấy nụ hôn ngọt ngào ấy.
.