Trong khi Kim Hạ và Hoàng Hiên đang đắm chìm trong nụ hôn miên man ấy mà không biết mọi phiền phức tiếp sau đó xảy ra.
Có lẽ vì Hoàng Hiên quá nổi tiếng trong giới giải trí cho nên khoảnh khắc Kim Hạ vội vàng đến thăm Hoàng Hiên đã vào tầm ngắm đám săn tin tức.
Đã chập choạng tối, Kim Hạ đành phải tạm xa người yêu mà về nhà.
Hoàng Hiên không muốn cô về một chút nào nhưng biết sao được mối quan hệ của họ phải có thời gian thu xếp mới được ổn thỏa.
Trên đường về cô tiện đường ghé qua chỗ Bích Dao.
Hôm nay Bích Dao có vai diễn gần đó cũng vừa mới diễn xong.
-” Sao dạo này nhìn cậu yêu đời lên vậy Kim Hạ?” Bích Dao hỏi.
-” Mình thì lúc nào chả yêu đời! Mà dạo này cậu thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?”
-” Haizzz!!! Không có ổn chút nào khi mà mình không có thời gian mà ngủ nữa! Biết thế này cứ như cậu có phải tự do tự tại rồi không?”
-” Thôi đi bà ơi! Như mình có mà giờ vẫn ngồi không như vậy nè! Bao nhiêu mơ ước cũng chỉ dừng tại đây.”
-” Sao lại dừng? Cậu vẫn có thể tiếp tục tìm cơ hội khác mà!”
-” Mình cũng không biết nữa?! Còn nhiều chuyện chờ mình giải quyết lắm!”
-” Oh! Lần đầu khi nghe cậu nói cậu nhiều chuyện đó.
Trước kia không phải ca hát là cuộc sống của cậu sao?”
-” Có lẽ mình không có duyên với nó chăng!hihi” Kim Hạ trầm tư nói.
-” Oh! Tin gì đây không biết! Kim Hạ, Kim Hạ nhìn đi! Tin hot, tin hot” Bích Dao bất ngờ kéo Kim Hạ về phía mình rồi đưa điện thoại cho cô nhìn.
-” Ờ! Gì mà Boss Hoàng nuôi dưỡng ngôi sao??? Thế giới ngầm trong làng giải trí?!?…!”
Kim Hạ vội cầm điện thoại xem tin tức cô vội thốt lên ” Con mẹ nó!” .
Không biết lúc cô tới nhà Hoàng Hiên bị đám nhà báo chụp lúc nào.
May là cô còn bịt khẩu trang nên cũng không bị lộ mặt.
Nhưng ôi thôi xong đời cô rồi! Cô lướt một lượt thì chiếc xe của cô cũng được lên sóng.
Yên bình chưa được bao lâu thì đã sóng gió ập tới.
Cô đọc hàng ngàn bình luận đang còn chửi mắng cô thậm tệ.
Có người còn đang truy tìm chiếc xe của cô.
Trong vòng 3 phút đã có người tìm ra chủ nhân chiếc xe đó là của cô.
” Đúng là thời buổi công nghệ phát triển mà” Kim Hạ thầm nghĩ.
Trang cá nhân của cô đành phải khóa để tránh làm phiền chửi rủa.
-” Cậu không sao chứ?” Bích Dao lo lắng pha chút tò mò hỏi.
-” Có sao đấy! Toang rồi!” Kim Hạ tính là chưa muốn công khai mối quan hệ giữa hai người họ lúc này.
-” Nhưng thật sự người trong hình này là cậu sao?” Bích Dao nhìn chiếc xe đỗ ngay bên đường của Kim Hạ rồi hỏi.
-” Cậu thấy sao Bích Dao!!! “
-” Cậu và Boss Hoàng thực sự là mối quan hệ …” Bích Dao không phải nói tiếp kiểu gì chỉ đưa hai ngón tay cái lên ám chỉ.
-” À thì là bọn mình chỉ vừa mới hôm trước thôi mà! Còn chưa kịp chuẩn bị gì!” Kim Hạ gạt tay Bích Dao xuống nói.
-” Vậy cậu bây giờ tính thế nào?”
-” Còn thế nào nữa! Đi được bước nào hay bước ấy!”
Ting…Ting…Ting!!!
Tiếng chuông điện thoại Kim Hạ kêu lên.
Cô biết ngay Hoàng Hiên sẽ gọi cho cô mà.
Người như anh mà thấy tin tức này sẽ vội vàng mà gọi hỏi thăm cô thôi.
-” Tiểu Hạ Hạ! Em không sao chứ?” Hoàng Hiên giọng có chút lo lắng hỏi cô.
Anh sợ cô bị tổn thương vì mấy lời bình luận ác ý ấy.
-” Em không sao! Những chuyện này có là gì đâu.
Em cũng đã dự tính sẽ sớm muộn xảy ra thôi mà! Chỉ là sớm hơn một chút.
“
-” Xin lỗi em nhé! Tại anh mà…em phải nghe những lời nói không mấy tốt đẹp!”
-” Em không sao thật mà, Hiên à! Anh nghĩ sao mấy drama này có thể đạp ngã em cơ chứ!”
-” Tiểu Hạ Hạ à! Em cứ yên tâm để anh giải quyết sớm chuyện này!”
-” Được rồi! Anh vừa khỏe lại hãy nghỉ ngơi thêm đi! Đừng suy nghĩ quá nhiều cho em! Thôi em đang đi đường có gì mình nói sau nhé!”
-” Được! Vậy em từ từ đi nhé!”
-” Vâng!” Kim Hạ nhẹ nhàng cúp máy rồi bất giác mỉm cười mà không biết Bích Dao ngồi đối diện đang mắt chữ A mồm chữ O mà ngưỡng mộ.
-” Quá là nổi da gà! Mình không ngờ hai người tiến triển nhanh đến vậy luôn á!”
-” Cậu thì hiểu gì! Lúc nào đó như mình cậu sẽ hiểu.”
-” Phải rồi! Mình vẫn còn ngây thơ lắm! Vậy nên cậu đừng có rắc cơm chó cho mình.” Bích Dao vừa nói vừa khúc khích cười.
-” Chẳng biết có thể phát cơm chó cho cậu nữa hay không? Cơ mà giờ thì gặp phiền rồi!!!” Kim Hạ thở dài đáp.
-” Thui đừng suy nghĩ nhiều! Cứ để bồ cậu lo xem.
Anh ấy là người có địa vị ắt sẽ giải quyết gọn lẹ thôi mà! Muộn rồi cậu về đi không ai đó lại lo!?!” Bích Dao đưa điện thoại của cô cho Kim Hạ xem dòng tin nhắn gửi cho cô ấy.
-” Kim Thành!!! ” Kim Hạ có hơi bất ngờ nên nói có lớn tiếng chút.
-” Anh cậu đấy! Từ hôm sinh nhật cậu, anh cậu làm phiền mình hoài đấy! Giờ thì đang lo lắng cho cậu nè!”.
-” Hai người giỏi lắm! Qua mặt mình hay thật!” Kim Hạ làm vẻ mặt tò mò mà nói.
Cũng không biết hai người này thế mà lại lén phén với nhau.
Kim Hạ vậy mà không nhìn thấu tâm tư hai người họ.
Kể ra hai người cũng xứng đôi vừa lứa mà.
Chẹp…
Kim Hạ nhìn đồng hồ cũng khá muộn nên cũng vội chào Bích Dao về sau đó.
Trên đường về cũng khá muộn cũng đã tầm 9h đêm rồi Kim Hạ cũng có gì đó sợ hãi.
Vốn dĩ đoạn đường về thành phố cô ở đi ban ngày có chút an toàn hơn.
Nhưng hôm nay sao cô cứ có cảm giác có cặp mắt nào đó đang theo dõi cô vậy.
Sống lưng cô có chút rùng mình!!!.