Sau khi rời khỏi phòng Chu Hằng, ta xuống lầu dùng bữa, nhìn khách điếm hôm nay náo nhiệt, suýt nữa không còn chỗ ngồi.
Hỏi tiểu nhị mới biết được, nguyên lai những khách nhân này đều là nghĩa sĩ tài ba đi tới Khâm Thiên Châu tham gia cạnh tranh tài năng, đi qua nơi đây, dừng lại nhiều lần.
Ta tò mò hỏi hắn, “Cái gì là đại hội tranh tài?”
Tiểu nhị kia một bộ không thể tin nhìn ta, còn kém dùng ánh mắt nhìn người nhà quê nhìn ta. ấp a ấp úng giải đáp cho ta.
Thì ra đại hội cạnh tranh tài năng này là đại hội tuyển tài do châu mục Khâm Thiên Châu thứ hai tổ chức hai mươi năm trước, cứ năm năm tổ chức một lần, ý muốn thông qua tỷ thí văn võ tuyển cử nhân tài, người tuyển chọn có thể do châu mục địa phương tiến cử triều đình.
Nếu may mắn được Hoàng đế trọng dụng, đó là chuyện tốt làm rạng rỡ tổ tông.
Khó trách người tới tham gia nhiều như vậy……
Ta gặm đùi gà nghe tiểu nhị kể lại.
Hắn nói chậm rãi, chờ hắn nói xong, ta đã ăn uống no đủ, suýt nữa nghe ngủ thiếp đi.
Quả thực so với giáo viên trung học của ta giảng bài còn muốn cuốn hơn.
Lắc đầu, dứt khoát trở về phòng mình ngủ.
Giấc ngủ này ngon lành, trực tiếp ngủ thẳng đến ngày hôm sau.
Nếu không phải Chu Hằng tự mình đến gõ cửa, ta suýt nữa lỡ giờ khởi hành chạy tới Khâm Thiên Châu.
Ngẫm lại liền xấu hổ.
Che mặt.