Trên đường, ta vốn còn nghĩ có thể khoe khoang vai lần, g.i.ế.c mấy thích khách cho Chu Hằng tăng độ hảo cảm, không ngờ trên đường ngược lại gió êm sóng lặng, lại không thích khách dám đến quấy nhiễu.
Hết cách rồi, ta chỉ có thể lặp lại trò cũ.
Dùng biện pháp công lược Tiêu Cẩn lúc trước, cố ý thân cận Chu Hằng.
Mỗi ngày hỏi han ân cần, nấu nước sắc thuốc, nhân cơ hội cùng Chu Hằng xây dựng tốt quan hệ, điên cuồng tăng độ hảo cảm.
Sau lần thứ N nhìn Chu Hằng cười yếu ớt uống thuốc, ta cũng ý thức được Chu Hằng cùng Tiêu Cẩn khác nhau.
Tiêu Cẩn tuy rằng ngày thường nhìn qua lạnh như băng, thích khuôn mặt lạnh lùng, quát lớn người khác, nhưng hắn làm việc rõ ràng, yêu ghét rõ ràng, hắn thích cái gì chính là cái đó, không thích cái gì chính là không thích cái đó, cũng không ủy khuất chính mình.
Mà Chu Hằng thì sao, hoàn toàn bất đồng với hắn.
Chu Hằng nhìn bộ dáng ôn nhuận như ngọc, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ mặt hòa hoãn, nhưng mà hắn trời sinh tính nội liễm, mặc kệ là thích, hay là không thích, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra, tựa như hắn không thích uống thuốc, nhưng hắn không nói hai lời, luôn một ngụm uống cạn.
Hắn rõ ràng nhìn thân cận như vậy, có lúc so với Tiêu Cẩn còn lãnh đạm hơn.
Tựa như giờ phút này, hắn rõ ràng đang cười, đáy mắt lại tràn ngập xa cách, giống nhưa đối với cái gì cũng phòng bị.
Ta nhận lấy cái bát không hắn đưa tới, đặt lên trên đĩa.
“Cho nên chuyến đi này của ngươi là vì muốn cho cha ngươi một niềm vui bất ngờ?”
Chu Hằng nói: – “Đúng vậy. Phụ thân vẫn thích sưu tầm các loại danh phiến( quạt) hiếm lạ. Sớm nghe nói Tần Châu Mục có đem khảm phiến quý, là hai mươi năm trước chế phiến đại sư Tiêu Lâm chế tạo. Lần này Tần Châu Mục đem nó làm phần thưởng, ta cũng có chút kinh ngạc.”
Ta đồng ý gật đầu, quả thật, loại trân bảo hiếm có này, sao có thể nói tặng là tặng chứ.
Nhưng như vậy ngược lại là toàn bộ hiếu tâm của Chu Hằng.
Lại có năm ngày nữa chính là Chu phụ sinh nhật, hắn đây là muốn cầm khảm phiến quý làm lễ mừng thọ đưa cùng phụ thân hắn.
Ta cảm thấy hiểu rõ, tiện tay vén rèm nhìn ra ngoài xe ngựa, cách đó không xa một tòa phủ đệ nguy nga đứng vững, đông như trẩy hội, tân khách nối liền không dứt.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài xe truyền đến thanh âm Lương Huy.
“Công tử, cô nương, đến Tần phủ rồi.”
Ta hưng phấn đứng dậy, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, vội vàng xuống xe ngựa.
Nhưng xem như đã đến, mấy ngày nay vẫn đợi trong xe ngựa, là người đều muốn mốc meo!