Kỳ Dao Lục

Chương 4: 4: Bái Sư



Tiểu Kỳ bước vào trong bóng tối, từ từ thấy rõ hình dạng thật của Sa Khuê, một cái miệng lớn hình tròn dính đầy máu bất ngờ từ đâu xuất hiện, trong miệng mọc đầy răng nhọn, không ngừng co giật, những cái xúc tu vốn mọc ra từ cái bụng nằm bên dưới miệng, tiểu Kỳ giật mình, sợ hãi lùi về phía sau rồi ngã phịch xuống đất.

Sa Khuê đắc chí nhìn vẻ mặt kinh sợ của tiểu Kỳ, cười to nói: “Khà khà, sao hả? Hối hận rồi à?”
Tiểu Kỳ đang sợ hãi cố thu mình lại, vừa nghe Sa Khuê nói, nàng cứng cỏi lắc đầu, “Không, ta không hối hận, chỉ cần ngươi tha cho Dao Dao!”
Hừ, rõ ràng là đang sợ hãi thế kia, còn có thể quan tâm người khác? Chờ sau khi ta thịt mày rồi, sẽ đến lượt con bé kia, Sa Khuê nghĩ vậy, liền giơ vòi nhấc bổng tiểu Kỳ lên, sau đó dần dần siết chặt lại, thấy vẻ mặt đau đớn của đối phương, khiến nó vô cùng hài lòng, nó đang muốn tra tấn tiểu Kỳ một cách từ từ.

Tiểu Kỳ cảm thấy hô hấp khó khăn, hình ảnh trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, nhưng đau đớn cơ thể cảm nhận được lại khiến đầu óc nàng tỉnh táo, nhìn thấy cái miệng nhuốm đầy máu càng lúc càng gần, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thình lình, một tia sét giáng từ trên trời xuống, nhằm ngay giữa người Sa Khuê, Sa Khuê đau đớn gầm lên, sau đó một cơn gió mạnh tạt qua mặt tiểu Kỳ, tiểu Kỳ cố gắng mở mắt, thì thấy một bóng người mang hai màu xanh trắng, chính khí ngời ngời đối mặt với Sa Khuê, mà cái vòi quấn lấy mình đã bị chém đứt, tiểu Kỳ rơi từ trên cao xuống đất, ngất đi, trước khi hôn mê miệng còn thì thầm, “Dao Dao…”
Thanh Vân sơn cao vút chìm trong mây, bao gồm bảy ngọn núi, tương truyền chưởng môn Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư, cả đời thu nhận đệ tử rất cẩn thận, vẻn vẹn có bảy người.

Sau khi Thanh Diệp tổ sư chết, bảy người chia ra đứng đầu Thanh Vân thất phong, lấy Thông Thiên phong làm đỉnh chính, còn lại Long Thủ phong, Phong Hồi phong, Triều Dương phong, Lạc Hà phong, Đại Trúc phong và Tiểu Trúc phong trở thành các đỉnh phụ, tạo thành Thanh Vân thất mạch, từ đó Thanh Vân môn thất mạch cùng nhau phát triển.

Tiểu Trúc phong trên Thanh Vân sơn vốn luôn yên tĩnh hôm nay lại có chút náo nhiệt, chỉ vì mấy ngày trước thủ tọa Tiểu Trúc phong, Thủy Nguyệt mang về một tiểu cô nương khắp mình đầy thương tích, đến giờ vẫn chưa tỉnh, các sư tỷ muội trên Tiểu Trúc phong đang bàn tán về lai lịch cô bé này, thậm chí còn phỏng đoán có phải sư phụ sắp thu nhận đệ tử mới hay không.

Văn Mẫn nhìn các sư tỷ muội thảo luận sôi nổi, lắc đầu nghĩ thầm, nếu để sư phụ nhìn thấy, chẳng phải lại bị ăn mắng sao? Kỳ thực nàng cũng rất muốn biết sư phụ đang dự tính gì, nhưng nhìn chén thuốc trong tay, hiểu mình còn chuyện quan trọng không thể trì hoãn, đó là đưa thuốc cho cô bé có tiềm năng trở thành tiểu sư muội tương lai đang bất tỉnh của nàng.

Vừa bước tới cửa, Văn Mẫn nghe thấy bên trong bịch một tiếng, nàng vội vàng đẩy cửa vào, đã thấy tiểu cô nương kia ngã lăn từ trên giường xuống đất, bộ dạng có vẻ muốn lập tức đi ra ngoài.


Văn Mẫn bỏ chén thuốc trong tay xuống, bước tới đỡ nàng dậy, “muội vội rời giường như thế làm gì, không biết bản thân là bệnh nhân sao?”
Tiểu Kỳ nghẹn lời, bối rối không biết nên nói gì mới phải, nàng vừa tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng lạ, lại không thấy Dao Dao đâu, cho nên muốn nhanh chóng đi tìm cô bé, kết quả vừa bước xuống, chân đã khụy xuống khiến nàng ngã nhào.

Bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người, tiểu Kỳ mặc kệ việc mình còn ở dưới đất, nắm chặt cánh tay Văn Mẫn khẩn thiết hỏi: “Dao Dao đâu? Tỷ có nhìn thấy cô bé đi cùng ta không?”
Văn Mẫn nghi ngại nhìn tiểu Kỳ, lắc đầu, “Không thấy, người được sư phụ mang về chỉ có một mình muội.”
Tiểu Kỳ nghe xong, thất thểu cúi mặt, hai tay buông ra, thì thầm: “Chẳng lẽ…!Dao Dao đã…” Tiểu Kỳ càng nghĩ cả người càng trở nên lạnh buốt, thậm chí còn không ngừng run rẩy.

Văn Mẫn thấy tình hình tiểu Kỳ chuyển biến khác thường, liền vội hỏi: “Muội…!muội làm sao vậy?”
Lúc này, bỗng nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên, “Nếu con đang nói đến tiểu cô nương ở cùng con trong huyệt động của Sa Khuê thì hẳn là đã được người khác cứu đi rồi.”
Văn Mẫn nghe thấy tiếng Thủy Nguyệt, vội vàng đứng lên, cung kính nói: “Sư phụ!”
Thủy Nguyệt hơi gật đầu, tiến về về tiểu Kỳ, tiểu Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt, nàng đã từng gặp qua mẫu thân tiểu Si như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, người trước mắt cũng có một luồng tiên khí tràn đầy chính khí lẫm liệt, búi tóc kiểu lưu vân, mặc cẩm phục màu tím, bên trên thêu hoa văn màu lam, chính là bóng hình nàng đã thấy trước khi hôn mê; sự thanh lãnh tỏa ra càng tăng thêm vẻ uy nghiêm, khiến người khác không khỏi cảm thấy kính nể.

Tiểu Kỳ bất giác ngồi thẳng lại, “Là ngài đã cứu tôi sao? Vậy…!Dao Dao cũng được cứu rồi?”
Thủy Nguyệt gật đầu, hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó, bà chỉ tình cờ đi qua đại mạc, tình cờ gặp phải yêu quái, định hàng phục nó, nhưng khi vào bên trong phát hiện có người vô tội, còn có cả một cô bé chưa tới 10 tuổi.

Yêu quái này quả thật đáng ghê tởm, dùng cả một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy làm vật tế, Thủy Nguyệt nổi giận, loại yêu quái như thế thì không đáng lưu lại trên đời này, vì vậy nàng đã thi triển Ngự Lôi Chân Quyết, nhưng không ngờ yêu quái này quá giảo hoạt, thiên lôi uy lực cực lớn, Sa Khuê lại thừa dịp huyệt động sụp xuống để lẩn vào sa mạc, biến mất không dấu tích.

Thủy Nguyệt nhìn tiểu Kỳ đã ngất đi, liền thu kiếm, vội vàng ôm nàng rời đi.

Lúc thoát khỏi huyệt động, bỗng thấy một thân ảnh lục sắc lao tới, phi rất nhanh xuống dưới, Thủy Nguyệt nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người khác? Thủy Nguyệt để tiểu Kỳ lại sa mạc, thu xếp ổn thỏa rồi chuẩn bị tiến vào huyệt động một lần nữa, kết quả nàng vừa bố trí kết giới phòng hộ cho tiểu Kỳ xong thì thân ảnh đó đã lao ra, hình như còn mang theo một người thân hình nhỏ bé, Thủy Nguyệt thấy vậy cũng mang tiểu Kỳ rời đi.


Tiểu Kỳ thấy Thủy Nguyệt gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm giác Thủy Nguyệt sẽ không lừa gạt nàng, nhất định là mẫu thân tiểu Si tới cứu Dao Dao rồi, thật tốt quá, Dao Dao không gặp chuyện gì.

Sau khi thấy an tâm, tiểu Kỳ mới nhận ra mình còn ngồi dưới đất, nàng nhìn Thủy Nguyệt, vội vàng đứng dậy quỳ trước mặt Thủy Nguyệt, cúi đầu cảm ơn, “Đa tạ ân cứu mạng của ân nhân, tiểu Kỳ suốt đời sẽ không quên, nếu có chuyện gì cần tiểu Kỳ hỗ trợ, chỉ cần là việc có thể làm được, thì con nhất định sẽ làm!”
“Ừm…” Thủy Nguyệt hài lòng gật đầu, nàng mang tiểu Kỳ trở về Thanh Vân, là vì nhìn thấy tư chất của nàng, cô bé này có thiên phú tu luyện, nếu được đào tạo kĩ lưỡng, ngày này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Tiểu Trúc phong ta, Thủy Nguyệt cúi xuống đỡ tiểu Kỳ dậy, mỉm cười nói: “Tốt lắm, vậy con có nguyện làm đồ đệ của ta không?”
Giữa đại mạc có một trấn nhỏ như ẩn như hiện – Tiểu Trì trấn, nếu không phải là người trong trấn, căn bản sẽ không tìm thấy được, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, không bị bên ngoài ảnh hưởng, người ở đây sống cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Lúc này, một nam tử mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm trang xuất hiện, bước thẳng vào trong trấn, cũng có không ít người trong trấn chào hỏi hắn nhiệt tình, “Lục Vĩ về rồi…” Hắn đều mỉm cười đáp lại, đồng thời còn hỏi thăm tình hình sức khỏe từng người.

Bước tới trước cửa quán trọ, Lục Vĩ thở phào, bất chợt một bạch hồ xinh xắn chạy tới, nhanh như chớp leo lên vai Lục Vĩ, vui thích vẫy vẫy đuôi, nói: “Đại ca, huynh về rồi!”
Lục Vĩ xoa đầu tiểu hồ ly, “Tiểu Thất, gần đây cảm thấy thế nào?” Vừa nói vừa ôm hắn đi vào quán trọ.

“Đệ không thấy có gì từ lâu rồi, trừ việc tạm thời chưa thể biến thành người, còn lại mọi chuyện đều ổn cả.” Tiểu Thất đáp.

“Đệ đó, lúc nào cũng thích chạy ra ngoài gây chuyện, lần này nếu không phải ta tới kịp, đệ đã sớm bị mấy người chính phái dần cho một trận rồi.”
Tiểu Thất rụt cổ lại, “Cảm ơn đại ca, tiểu Thất sau này sẽ chú ý.”
Lục Vĩ lắc đầu, bất lực nói: “Đệ thì, mãi không sửa được cái tật ham chơi.” Tiểu Thất ngoan ngoãn nằm trong tay Lục Vĩ, ánh mắt vô cùng xấu hổ.

“Lục lang, chàng đã về,” một nữ tử yêu mị thanh lệ bước từ trong phòng ra, đây chính là lão bảo nương của quán trọ.


Nàng mặc áo bào trắng, toát lên vẻ thanh lệ thoát tục, nhưng cặp mắt phượng đang nhướn lên lại có vẻ mị hoặc, khiến người khác không khỏi say đắm.

Nàng nhìn Lục Vĩ, ánh mắt ngập tràn nhu tình, rồi tiến lại sửa lại áo cho Lục Vĩ, dịu dàng nói: “Si di đang chờ chàng đó, mau đi đi.”
“Ừ, Tam nương, mấy ngày nay nàng đã cực khổ rồi.” Lục Vĩ có chút áy náy nói.

Tam Vĩ lắc đầu, “Chàng với thiếp là vợ chồng, so đo những chuyện nhỏ nhặt này làm gì, chàng mau đi đi.” Lục Vĩ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc của Tam nương, rồi bước vào bên trong phòng.

Tiểu Thất sau khi Lục Vĩ đi rồi, liền nhảy lên tay Tam Vĩ, nhìn vào bên trong phòng, hỏi: “Đại tẩu, cô nương kia còn chưa tỉnh sao?” Tam Vĩ thở dài không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt bộ lông trên người tiểu Thất.

Mở cửa phong, mũi lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, Lục Vĩ bước vào, thấy tiểu Si thu hồi pháp lực đang chữa thương cho Bích Dao.

Tiểu Si lên tiếng trước, “Lục Vĩ, chưa tìm thấy tung tích tiểu Kỳ sao?”
Lục Vĩ lắc đầu, “Con đã tìm khắp đại mạc, không thấy bất kỳ dấu vết nào giống của tiểu Kỳ.”
“Vậy tung tích cuối cùng của tiểu Kỳ là ở đâu?”
“Trong huyệt động của Sa Khuê.”
“Cái gì?!” Tiểu Si kinh ngạc nói, “Nhưng khi ta vào đó, chỉ nhìn thấy Dao Dao, không hề thấy tiểu Kỳ, chẳng lẽ…” Tiểu Si hết sức đau lòng, vừa nhận con gái nuôi, còn chưa kịp yêu thương nó.

Lục Vĩ cau mày nói: “Nhưng ở trong huyệt động có vết tích giao chiến, hơn nữa người khiêu chiến pháp lực không kém, nhìn qua hẳn là Sa Khuê bị trọng thương rồi chạy trốn.”
“Nói như vậy…” Tiểu Si nhớ lại, lúc ấy bà theo chỉ dẫn của Thương Tâm hoa đi tới chỗ huyệt động của Sa Khuê, phát hiện có người đã đánh với Sa Khuê, bà không kịp nghĩ nhiều, vội lao xuống tìm Bích Dao, trên đường lao xuống đúng là có thấy một luồng bạch quang phi ra khỏi động, mà sau đó huyệt động cũng sắp sập, sau khi tìm thấy Bích Dao, bà nhanh chóng kiểm tra khắp nơi trong động một lượt, xác nhận không thấy bóng dáng tiểu Kỳ, liền lập tức rời đi, chẳng lẽ là luồng bạch quang kia?
“Con nói là, người đánh bại Sa Khuê, có khả năng đã cứu tiểu Kỳ?” Tiểu Si suy đoán.

Lục Vĩ gật đầu, vừa mở miệng định nói chợt nghe tiếng thì thầm, “Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ…”

Tiểu Si nghe tiếng Bích Dao, vội cúi người xuống nhìn, Bích Dao từ từ mở mắt, thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu Si, gọi một tiếng, “Mẹ…”
“Tốt quá rồi, Dao Dao, con cuối cùng cũng tỉnh.” Tiểu Si nhìn về phía Lục Vĩ, Lục Vĩ gật đầu ra hiệu, bước tới bên giường bắt mạch cho Bích Dao, chốc lát sau, Lục Vĩ nói, “Si di, dì yên tâm đi, Bích Dao ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sắp tới không được sử dụng pháp lực, mấy tháng sau sẽ khỏi hẳn.”
Tiểu Si mừng rỡ gật đầu, Bích Dao nhìn xung quanh, hỏi: “Mẹ, vậy còn tiểu Kỳ?”
Tiểu Si ngừng lại một chút, “Dao Dao, mẹ không tìm được tiểu Kỳ.”
“Cái gì? Tiểu Kỳ rõ ràng ở bên cạnh con, tỷ vì cứu con nên tự nguyện để con yêu quái kia ăn thịt, mẹ!” Bích Dao sốt ruột nói, vừa cử động đã thấy toàn thân đau đớn, tiểu Si vội vàng ấn cô bé xuống giường, “Dao Dao, con nói con ở cạnh tiểu Kỳ, trong huyệt động?”
Bích Dao gật đầu, “Con thấy có hai kẻ đang khi dễ tiểu Kỳ liền xông ra dạy dỗ bọn chúng, nhưng bọn chúng lại rất lì đòn, con đánh thế nào cũng không lại, liền bị chúng đánh ngã.”
Hiện tiểu Si đã khẳng định tiểu Kỳ chắn hẳn đã được một cao thủ cứu đi, cũng thấy an tâm mới giải thích cho Bích Dao: “Dao Dao, con không cần lo lắng, tiểu Kỳ hẳn là đã được người khác cứu, mẹ đến trễ một bước.”
“Có thật không, mẹ?” Bích Dao mong chờ nhìn tiểu Si, tiểu Si gật đầu khẳng định, “Vì vậy con phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy chúng ta mới có thể đi tìm tiểu Kỳ.”
“Vâng ạ!” Bích Dao cười ngoác miệng, trong lòng kiên định nói, tiểu Kỳ, muội nhất định sẽ tìm được tỷ!
Tiểu Kỳ bối rối đứng trong đại sảnh, phía trên Thủy Nguyệt uy nghiêm ngồi trên ghế, Văn Mẫn không ngừng nháy mắt với tiểu Kỳ, ra hiệu cho nàng mau quỳ xuống bái sư, tiểu Kỳ không hiểu gì, chỉ có thể lúng túng nhìn Thủy Nguyệt, ngập ngừng nói: “Ngài…!thật sự muốn nhận con làm đệ tử sao?”
Thủy Nguyệt gật đầu, hỏi: “Con tên gì?”
“Tiểu Kỳ ạ.”
“Tên đầy đủ là gì?”
“Là tiểu Kỳ ạ.” Tiểu Kỳ không hiểu tại sao Thủy Nguyệt lại hỏi một lần nữa, liền giải thích, “Từ nhỏ phụ thân đã không thích con, phụ thân vẫn luôn muốn có một đứa con trai, cho nên…”
Thủy Nguyệt nhìn bộ dạng rúm ró của tiểu Kỳ, thầm nghĩ đây cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Thủy Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, lúc này tiết trời đã bắt đầu vào đông, khắp nơi trong Thanh Vân đều bị một màn tuyết trắng bao phủ, tựa như tiên cảnh, mà bên ngoài có những bông tuyết đang bay.

Nàng thu hồi tầm mắt, đứa trẻ này được nàng cứu khi đang trên đường quay lại Thanh Vân, mà ngày bái sư cũng vừa vặn lúc tuyết rơi, vì vậy Thủy Nguyệt hơi trầm ngâm nói: “Lục, Tuyết, Kỳ, cái tên này được chứ?”
“Lục Tuyết Kỳ…” Tiểu Kỳ lẩm nhẩm đọc vài lần, mắt thấy hơi ươn ướt, ân công chẳng những cứu mạng mà còn đặt tên cho mành, nàng thật sự rất cảm động, trịnh trọng quỳ xuống, hướng về Thủy Nguyệt cung kính nói: “Đệ tử Lục Tuyết Kỳ, bái kiến sư phụ!” Nói xong liền dập đầu ba cái, Thủy Nguyệt hài lòng gật đầu.

Dao Dao, giờ ta có thể học được bản lĩnh thật sự rồi, sau này có thể bảo vệ được muội rồi, tiểu Kỳ trong lòng nghĩ vậy, càng quyết tâm sau này tu luyện chăm chỉ hơn, chẳng những vì Dao Dao, mà còn vì không phụ kì vọng cũng như công ơn tái sinh của sư phụ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận