Kỳ Dao Lục

Chương 5: 5: Chia Lìa Hai Nơi



Trong Tiểu Trì trấn, Bích Dao tâm trạng vô cùng chán nản nằm trên giường, miệng lẩm bẩm: “Mình gần khỏe rồi, nhưng mà mẹ vẫn không cho tự do đi ra ngoài, sắp buồn chán đến chết rồi đây.” Bích Dao trở mình, ôm lấy cái chăn, ánh mắt có chút ngán ngẩm, “Nếu có tiểu Kỳ ở đây thì tốt quá…”
Lúc này, bên ngoài cửa có động tĩnh, Bích Dao thuận mắt nhìn sang, thấy một con tiểu hồ ly cả người phủ đầy tuyết trắng đang chạy toán loạn, Bích Dao không khỏi bật cười.

Tiểu Thất nghe thấy có tiếng động, tò mò dò xét Bích Dao, sau đó hỏi: “Người kia…!Ngươi khỏe rồi à?”
Bích Dao cả kinh ngồi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tiểu Thất, tiểu Thất bị người khác nhìn chằm chằm trong lòng thấy sợ hãi, nó đột nhiên có dự cảm không lành, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bích Dao tóm lấy ôm vào trong lòng, bắt đầu vuốt ve, Bích Dao ôm con thú nhỏ, cảm khái: “Tiểu hồ ly thật đáng yêu, muốn nuôi một con quá.”
Tiểu Thất vừa nghe thấy, lập tức xù lông lên, bất bình nói: “Ta không phải là sủng vật, ta là Thất Vĩ Thiên Hồ!”
Bích Dao dừng lại, nhìn xuống đuôi tiểu Thất, đếm thế nào cũng chỉ thấy 1 cái, sau đó hai mắt sáng lên nói: “Vậy ngươi biến thành bảy đuôi cho ta xem đi.”
“Gừ…” Vẻ mặt tự hào của tiểu Thất lập tức xịu xuống, hai tai rủ xuống, bi thương nói: “Đuôi của ta bị nhân loại chém đứt rồi…”
Bích Dao đang vuốt ve tiểu Thất chợt khựng lại, ân hận nói: “Xin lỗi, ngươi cũng đừng đau lòng nữa,” sau đó nghĩ đến cái gì, bất chợt lên tiếng, “Đúng rồi, Lục Vĩ đại ca rất lợi hại, còn là thần y rất có tiếng, huynh ấy nhất định sẽ trị lành cho ngươi!”
“Đúng thế, y thuật của đại ca thiên hạ vô song!” Tiểu Thất kiêu hãnh ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói.

Bích Dao nhìn bộ dạng tiểu Thất, càng lúc càng thấy đáng yêu, không cưỡng lại được ôm chặt lấy, cọ cọ mặt lên bộ lông của nó, tiểu Thất khó chịu, không ngừng giãy dụa nói: “Mau thả ta ra, mau thả ta ra!”
Bích Dao đồng ý buông tiểu Thất ra, đôi mắt hoạt bát to tròn mong đợi nhìn tiểu Thất, “Ta tên Bích Dao, ngươi thì sao?”
Tiểu Thất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, uể oải nói: “tiểu Thất.”
“Vậy à…” Bích Dao gật đầu, sau đó lấy bánh ngọt trên bàn xuống để ở bên miệng tiểu Thất, ôn nhu nói: “Nào, tiểu Thất, gọi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn bánh.”
“Hử?” Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn Bích Dao, sau đó quay đầu, “Hứ!”
Bích Dao không nổi giận, vẫn cầm bánh để cạnh tiểu Thất, nói tiếp: “Thôi mà, gọi tỷ tỷ đi, xong sẽ cho ngươi ăn một miếng.” Tiểu Thất vẫn nghiên đầu không thèm, Bích Dao cuối cùng mất kiên nhẫn, bỏ bánh xuống, âm trầm nói, “Ngươi không gọi, ta sẽ không buông ngươi ra!” Rồi túm chặt lấy tiểu Thất, bắt đầu xoa xoa vuốt ve, tiểu Thất không ngừng kêu gào, trong lòng gào khóc, “Đại ca, mau tới cứu đệ!”
Lục Vĩ đang ở trong viện nghiền thuốc bỗng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của Bích Dao, sau đó lắc đầu tiếp tục phân chia dược liệu.

Trên Thanh Vân sơn, Văn Mẫn tay cầm một chồng quần áo trắng, bước tới gian phòng của Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ thấy Văn Mẫn, vui mừng chào hỏi, “Sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Văn Mẫn để quần áo trên giường Lục Tuyết Kỳ, “Đây là y phục của muội, ta mang tới cho muội.”
Lục Tuyết Kỳ mở quần áo ra, “Sư tỷ, đây chính là đạo phục của Thanh Vân đệ tử?”

“Đúng vậy, sau này muội chính là sư muội của ta rồi.” Văn Mẫn mỉm cười nói.

Lục Tuyết Kỳ say sưa nhìn bộ quần áo, nhớ tới đoạn được Thủy Nguyệt cứu trong huyệt động Sa Khuê, “Sư tỷ, tỷ nói xem muội có thể trở nên lợi hại giống sư phụ không?”
“Chỉ cần muội chăm chỉ khổ luyện, tiểu Kỳ nhất định có thể trở nên lợi hại như sư phụ vậy.” Văn Mẫn chân thành nói, sư phụ vốn rất nghiêm khắc trong chuyện thu nhận đệ tử, tiểu Kỳ lại là người đầu tiên có thể trở thành đệ tử nhập thất của sư phụ mà không phải qua thí luyện, có thể thấy nhất định tiểu Kỳ có thiên phú tu luyện cực cao.

Lục Tuyết Kỳ nắm chặt bộ quần áo, tự nhủ, sau này ta có thể bảo vệ muội rồi, Dao Dao.

Tiểu Trì trấn, tiểu Si cầm tay Bích Dao nói với mấy người đứng đối diện: “Lục Vĩ, Tam nương, mọi người chỉ cần đưa đến đây thôi.”
Tam nương có chút quyến luyến nói: “Si di, dì và Bích Dao sao không ở lại thêm mấy ngày? Bích Dao vừa mới khỏe đã rời đi, cơ thể của muội ấy chịu nổi không?”
“Tam tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội đã phục hồi hoàn toàn rồi, không tin tỷ nhìn này!” Bích Dao xoay tại chỗ hai vòng, cho thấy bản thân đã bình phục rồi.

Tiểu Si lắc đầu, “Con cũng thấy đấy, Dao Dao nóng lòng muốn tìm tiểu Kỳ, không thể ở lâu hơn được.”
Tam vĩ thở dài, biết là không thể giữ lại được, Lục Vĩ đưa vài túi thuốc trong tay cho tiểu Si, “Si di, trong đây là các loại thuốc trị thương hàn, sốt cao, ho khan,…!Đi đường mệt nhọc, Bích Dao vừa mới khỏi, khả năng tự bảo vệ của cơ thể còn rất kém, có lẽ sẽ phải dùng tới.”
“Ừm, Lục Vĩ, cảm ơn con.” Tiểu Si cảm kích nhận lấy, sau đó cũng thương xót vuốt mặt Lục Vĩ, “Tỷ tỷ không có ở đây, cực khổ cho con rồi.” Lục Vĩ biết tiểu Si đang nói đến tỷ tỷ của nàng, cũng là mẹ ruột của hắn – tiểu Bạch, tộc trưởng Thiên Hồ tộc, hiện đang bị giam trong Phần Hương cốc.

Lục Vĩ mím môi trầm mặc, đây vẫn là khúc mắc trong lòng hắn, tiểu Si thấy hắn như vậy, thở dài nói: “Xem ra con vẫn chưa từ bỏ,” ánh mắt Lục Vĩ lóe lên vẻ quật cường, hắn đã thề nhất định phải cứu mẫu thân ra, tiểu Si nhìn Tam Vĩ bên cạnh Lục Vĩ, Tam Vĩ nhìn Lục Vĩ, ánh mắt chứa cả tình ý lẫn lo lắng.

Tiểu Si nhắc nhớ: “Đừng quên người bên cạnh con, Lục Vĩ.”
Bích Dao nhìn tiểu Thất đứng trên vai Tam Vĩ, bước tới nói: “Tiểu Thất, ta phải đi đây.”
Tiểu Thất không quay đầu nhìn Bích Dao, giống như không muốn nhìn cô bé vậy, gần đây hay bị Bích Dao hành hạ nên thấy sợ, cứ nhìn thấy cô bé là trốn đi, nhưng Bích Dao vẫn thỉnh thoáng thấy tiểu Thất liếc mắt về phía này, cô bé không nói ra, trở lại bên cạnh tiểu Si, vẫy tay với mọi người nói: “Lục Vĩ đại ca, Tam tỷ tỷ, tiểu Thất, tạm biệt!”
Hai tai tiểu Thất giật giật, quay đầu thấy bóng lưng Bích Dao, vội vàng nhảy từ trên vai Tam Vĩ xuống, chạy về phía trước mấy bước, hô to: “Bích Dao, sau này sẽ còn gặp lại!”
Bích Dao dừng bước, quay lại nhìn mọi người cười rạng rỡ, “Ừ, sau này sẽ gặp lại!”
Nhìn thân ảnh tiểu Si và Bích Dao biến mất vào trong đại mạc, Tam Vĩ xoay người, “Lục lang, chúng ta quay vào thôi.”

Lục Vĩ hai mắt vô thần nhìn đại mạc, giống như muốn xuyên qua chỗ đó nhìn về nơi khác, Tam Vĩ ngẩn ra, nhìn theo hướng Lục Vĩ, trong lòng hiểu rõ, nàng bước tới, hai tay cầm lấy tay Lục Vĩ, “Lục lang, chàng cũng…!muốn đi sao?”
Lục Vĩ cúi đầu, mấy sợi tóc trước trán che đi ánh mắt của hắn, Tam Vĩ thấy ngực nhói đau, cười khổ nói: “Bất luận chàng có ở đâu, chàng phải nhớ rằng ở Tiểu Trì trấn vẫn có người đang đợi chàng.”
Lục Vĩ ngước mắt lên, áy náy nói: “Tam nương, ta…”
Tam Vĩ lắc đầu, ôm lấy Lục Vĩ, “Lục lang, ở lại với thiếp vài ngày nữa, có được không?”
“Được, ta ở lại với nàng.” Lục Vĩ đưa tay ra sau lưng Thanh Vân, hắn biết mình đối xử với Tam nương rất bất công, nhưng hắn không thể buông bỏ được, Lục Vĩ nhắm hai mặt, ôm chặt lấy vợ mình.

Trên Thanh Vân sơn, Lục Tuyết Kỳ mặc đạo phục của Thanh Vân đệ tử, cầm kiếm trong tay, mắt nhìn về phía trước, bắt đầu luyện tập kiếm pháp cơ bản Thủy Nguyệt dạy nàng, mỗi khi có chỗ sai, Thủy Nguyệt đều chỉnh lại cho Lục Tuyết Kỳ, rồi bảo nàng luyện lại một lần nữa.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, bốn mùa luân chuyển, dù là mặt trời mùa hè nắng chói chang hay là mùa đông lạnh thấu xương, Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ kiên trì tu luyện, kiếm pháp cũng ngày càng tinh thông, Thủy Nguyệt đứng cách đó không xa nhìn dáng hình nhỏ bé kia, hài lòng mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Hồ Kỳ sơn, sau khi Bích Dao trở về, cô bé liền nài nỉ Quỷ vương phái người đi tra tung tích tiểu Kỳ, đến giờ vẫn chưa có hồi âm, Bích Dao nằm dài qua lan can trong lương đình, không biết đã thở dài mấy lần.

Thanh Long vừa bước vào, người mặc thanh sam, một lọn tóc trên trán hất về phía huyệt Thái Dương, một đôi mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời có thần, góc cạnh khuôn mặt sắc nét, hai tay chắp sau lưng, rất có cảm giác của một người già trước tuổi, hắn thấy Bích Dao liền chậm rãi bước vào lương đình.

“Sao vậy, là ai lại chọc cho đại tiểu thư của chúng ta nổi giận vậy?” Thanh Long ra vẻ trêu đùa nói.

Bích Dao uể oải trả lời: “Thanh Long đại ca, là huynh à.”
“Sao thấy ta đi tới lại thất vọng như vậy, muội không muốn gặp lại đại ca này à?” Thanh Long nhíu mày nói.

“Sao thế được,” Bích Dao ngồi dậy, xoay người đối mặt Thanh Long nói, “Sao đến bây giờ vẫn chưa có tung tích tiểu Kỳ?”
Thanh Long ngồi xuống cạnh Bích Dao, có chút ngạc nhiên nói: “Người có thể khiến cả Bích Dao lẫn phu nhân vướng bận trong lòng, ta cũng muốn gặp mặt một lần.”
“Muốn cũng không gặp được đâu, đã tìm khắp nơi vẫn không thấy tiểu Kỳ mà.” Bích Dao chu môi bất mãn nói.


“Ha ha,” Thanh Long dịu dàng nhìn Bích Dao, “Bích Dao đừng sốt ruột, thiên hạ rộng lớn như vậy, muốn tìm một người tất nhiên phải tốn nhiều công sức, muội yên tâm, với thực lực của Quỷ Vương tông chúng ta, một ngày nào đó sẽ tìm thấy.”
Bích Dao nghe lời gật đầu, trở lại với vẻ hoạt bát trước kia, cô bé kéo Thanh Long ra khỏi lương đình, Thanh Long nghi ngại nhìn cô bé, “Bích Dao, muội muốn đi đâu vậy? Lát nữa ta phải báo cáo tình hình cho Quỷ Vương, không thể bỏ đi được.”
“Muội biết rồi, huynh và cha đều giống nhau, ngày nào cũng nói chuyện quan trọng, không có thời gian chơi với muội, quả nhiên có tiểu Kỳ ở đây vẫn tốt hơn.” Bích Dao bất mãn nói.

“Hóa ra muội tìm người ta, cũng chỉ là vì muội thôi à.” Thanh Long bất lực nói.

Bích Dao quay đầu lại khẽ hừ một cái, “Tiểu Kỳ không giống hai người, tỷ ấy luôn sẵn lòng ở bên cạnh muội.”
“Được rồi, được rồi,” Thanh Long có chút không biết nói gì, “Vậy xin hỏi đại tiểu thư, người muốn đi đâu vậy, tiểu nhân dù sao cũng phải biết người muốn kéo tiểu nhân đi làm gì chứ?”
Bích Dao kéo Thanh Long đến một chỗ đất trống trong viện thì dừng lại, “Thanh Long đại ca, huynh luyện võ với muội đi.”
Thanh Long kinh ngạc nhìn Bích Dao, “Bích Dao, tại sao sau khi trở về, muội lại chuyên tâm tu luyện như vậy?”
“Bởi vì muội muốn trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ người bên cạnh khỏi tổn thương.” Bích Dao nhớ tới cảnh trong huyệt động Sa Khuê, cô bé vĩnh viễn không quên được hình ảnh tiểu Kỳ vì mình, tự nguyện tiến về phía Sa Khuê, cô bé không muốn lại một lần nữa phải thấy cảnh ấy.

Thanh Long nhìn gương mặt kiên định của Bích Dao thoáng lộ vẻ bi thương, hắn biết nhất định việc này có liên quan đến người tên tiểu Kỳ kia, hai người họ chắc chắn đã cùng trải qua chuyện gì đó, mới có thể khiến Bích Dao trở nên cố chấp như vậy.

Thanh Long thở dài, dù sao cũng chỉ cần Bích Dao vui vẻ là được, hắn thân là đại ca, chỉ cần im lặng ở bên bảo vệ cô bé là được rồi.

“Được, một khi Bích Dao đã muốn luyện, ta sẽ luyện cùng, nhưng ta phải nói rõ, một khi đã giao thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu đấy nhé?” Thanh Long lui về sau mấy bước, bắt đầu vào thế.

Bích Dao cười, “Tất nhiên rồi, không thì muội tìm huynh luyện võ để làm gì.” Sau đó trong hậu viện vang lên tiếng hai người giao thủ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt Lục Tuyết Kỳ trở thành Thanh Vân đệ tử đã được ba năm, hiện giờ nàng đã 10 tuổi, cũng cao hơn trước kia ít nhiều, gương mặt trẻ con hồi trước cũng thay đổi, so với trước kia càng thanh tú, xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, việc khiến mọi người chú ý nhất chính là tu vi của nàng cao hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa, pháp thuật hay kiếm pháp Thanh Vân đều được Thủy Nguyệt chân truyền, khiến người ta cảm thấy không hổ là đệ tử Thủy Nguyệt thương yêu nhất.

Lúc này, Lục Tuyết Kỳ đang ở trong sân bình khí ngưng thần, nàng đã luyện hết kiếm pháp căn bản sư phụ truyền thụ, nhưng nàng vẫn như trước không dám lười biếng, không ngừng luyện đi luyện lại kiếm pháp cơ bản, vì nàng hiểu rõ nền tảng là vô cùng quan trọng, giống như lúc còn ở đoàn kịch vậy, công sức một khắc trên sân khấu hay mười năm dưới sân khấu đều có chung nguyên lý.

Một làn gió nhẹ thổi qua, đại thụ trong vườn xào xạc, thỉnh thoảng vài cái lá cây rơi xuống, ngay chỗ Lục Tuyết Kỳ đang đứng.


Nàng tay phải cầm ngược đốc kiếm, hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên, thuận tay chuyển một cái, thanh kiếm lập tức chỉ về phía trước, Lục Tuyết Kỳ cau mày, thân hình biến hóa, kiếm quang lưu chuyển, liền mạch xuất ra một bộ kiếm pháp lưu loát như hành vân lưu thủy.

Thu lại hơi thở, Lục Tuyết Kỳ luyện xong kiếm pháp, đột nhiên ánh mắt sắc lại, vung tay về phía một đại thụ trong sân, một luồng sét tức thì đánh xuống người đang nấp trên tán cây.

Người này kêu lên một tiếng, ngã từ trên cây xuống, chỉ thấy là một cậu bé độ tuổi tương đương Lục Tuyết Kỳ, đôi mắt to sáng người lộ rõ sự hiếu kỳ, cậu cũng mặc đạo phục của Thanh Vân đệ tử, vừa lấy tay che cái mông đau do bị ngã, vừa đứng dậy, cậu ta cười hì hì với Lục Tuyết Kỳ nói: “Tiểu Kỳ sư muội, muội lúc nào cũng lợi hại thế, bây giờ ngay cả Hoán Lôi Quyết cũng học được rồi.”
Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cậu ta, liền thu tay bước tới, “Tăng Thư Thư, sao huynh lại chạy đến đây? Đệ tử Phong Hồi phong nhàn nhã như vậy sao?”
“Ây dà, ta giấu cha ta chạy đến đây đấy, muội tuyệt đối đừng nói cho cha ta nhé.” Tăng Thư Thư khẩn cầu nói, Tăng Thư Thư là con trai thủ tọa Phong Hồi phong, cho nên Tăng Thúc Thường yêu cầu cậu ta cao hơn đệ tử bình thường, Tăng Thư Thư thường xuyên lén chạy đi ra ngoài.

“Huynh sợ Tăng sư thúc như vậy, mà vẫn còn dám lười biếng sao?” Lục Tuyết Kỳ ngờ hoặc nói.

“Ây chà…” Tăng Thư Thư lắc đầu than thở, “Muội không biết đấy chứ, cha ta lúc nào cũng bắt ta học mấy thứ võ học tu chân, nhưng ta vốn không có hứng thú với mấy thứ ấy, ta thích chơi với cơ quan máy móc hơn, hơn hết là nói chuyện với kì trân dị thú.”
“Nói chuyện?” Lục Tuyết Kỳ có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu ta nói, “Huynh có thể nói chuyện với động vật?”
“Đúng thế,” Tăng Thư Thư đắc ý nói, hiếm khi thấy Lục Tuyết Kỳ tò mò đến vậy, cậu ta liền thao thao bất tuyệt, “Động vật bình thường thì ta có thể nói chuyện, nhưng nếu là động vật có linh thức thì không dễ dàng lắm, có điều…” Tăng Thư Thư đột nhiên bước sát lại nói, “Ta gần đây học được một bộ pháp thuật, chuyên môn dùng để trò chuyện với dị thú có linh thức.”
“Vậy sao? Lợi hại đến vậy à?” Lục Tuyết Kỳ càng lúc càng thấy hứng thú, vốn dĩ hồi còn ở đoàn kịch, từng thấy người ta huấn luyện thú, nhưng bọn họ đều dùng phương pháp dã man đánh đập để lũ thú quy phục, nhưng với Tăng Thư Thư, chỉ cần dựa vào chút pháp lực là có thể trò chuyện được với động vật, nàng không khỏi cảm thấy mong chờ được tận mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Tăng Thư Thư thấy Lục Tuyết Kỳ đã có hứng thú, liền kéo nàng chạy ra khỏi sân, đồng thời ngoái đầu lại giải thích: “Tiểu Kỳ sư muội, ta sẽ cho muội đi xem một phần pháp thuật này.”
Lục Tuyết Kỳ không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn thấy hướng chạy dẫn xuống núi, Lục Tuyết Kỳ dừng bước, “Tăng Thư Thư, đây không phải là đường xuống núi sao?”
“Đúng rồi,” Tăng Thư Thư nói một cách hiển nhiên.

“Bên cạnh đường xuống núi có một tòa hậu sơn, bên trong có rất nhiều động vật, nói không chừng chúng ta còn có thể bắt về một dị thú, nếu ta thu phục được, sẽ đưa nó cho tiểu Kỳ sư muội.”
Lục Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt chân thành của Tăng Thư Thư, thấy không tiện từ chối, nàng liền nói lảng sang chuyện khác, “Cái hậu sơn kia cụ thể là ở chỗ nào?”
“Ở ngay bên cạnh Thảo Miếu thôn.” Tăng Thư Thư cao hứng nói, ngay sau đó tiếp tục kéo Lục Tuyết Kỳ đi tiếp.

Lục Tuyết Kỳ từ khi lên Thanh Vân tới nay, chưa từng bước xuống dưới núi, thời điểm tới đây nàng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nên không hay biết trên đường xuống Thanh Vân sơn có một Thảo Miếu thôn, chỉ là nàng không ngờ được rằng, cả đời này nàng nhớ mãi không quên nơi này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận