Xen lẫn trong đó là lời phê bình đầy cao ngạo của phó tổng biên tập: “Nhân vật giả tạo, thiếu sự đồng cảm, lỗi ngữ pháp, văn phong lộn xộn…”. Đại loại là thế.
“Mình đang viết cái quái gì thế này?” Càng viết, Trương Vũ Văn càng bực bội, không thể tập trung, chỉ muốn ném thẳng cái máy tính ra ngoài cửa sổ.
Đúng là toàn rác rưởi! Mỗi khi đọc lại “kiệt tác” do chính mình vắt óc nhào nặn ra, Trương Vũ Văn lại thấy phó tổng biên tập nhận xét quá chuẩn: Rác rưởi!
Không chỉ lãng phí điện để tạo ra rác, mà còn lãng phí cả giấy in ấn, tội chồng thêm tội.
Anh muốn sửa lại bản thảo, thêm thắt vài câu bông đùa dí dỏm, như thể đang cố tô son điểm phấn cho đứa con xấu xí để dễ bề bán ra ngoài. Nhưng có lẽ nào người ta chê con mình vì nó không có phấn son? Rõ ràng là vì nó xấu xí.
Cuối cùng, anh mở một file văn bản mới, tiếp tục “sản xuất rác”, rồi lại gửi đi, bị từ chối, cứ thế lặp đi lặp lại trong vô vọng. Ngày mới, rác mới. Nhưng hôm nay, anh quyết định không lặp lại vòng luẩn quẩn ấy nữa, tắt máy tính, cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Cảm thấy vô cùng chán nản, Trương Vũ Văn đi xuống nhà pha cà phê, định bụng sẽ trò chuyện với “đám nguyên liệu” của mình để khuây khỏa tâm trạng. Trịnh Duy Trạch và Thường Cẩm Tinh, hai con cú đêm, vẫn đang ngủ trong phòng. Nghiêm Tuấn đã đi làm. Tiểu Kỳ cũng đã hết sốt, được đưa đến nhà trẻ. Chỉ còn Trần Hoành đang thở hổn hển trong phòng tập thể hình của căn biệt thự.
Trần Hoành quấn băng chống trượt trên tay, để lộ thân trên trần, khoe trọn bờ vai và tấm lưng rắn chắc. Là một chàng trai cơ bắp, vóc dáng Trần Hoành rất quyến rũ. Hắn không phải kiểu lực lưỡng quá mức mà ngược lại, vai rộng eo thon, cơ ngực săn chắc vừa phải, không đến mức khiến người ta nhìn là muốn bóp. Gương mặt cũng ưa nhìn, đường nét rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt to, lông mày rậm, nói chung là rất ra dáng. Nằm trên ghế tập, phần thân dưới của anh còn ẩn chứa một “vũ khí” đồ sộ đủ sức khuynh đảo cả phòng gym, đập tan mọi lời đồn “trai đẹp cơ bắp đều lép”. Lúc này, mặt hắn đỏ bừng, gồng mình nâng tạ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở khò khè kỳ quặc. Đó là kiểu âm thanh thường thấy ở phòng tập gym, hay được gọi là “tiếng rên rỉ của người tập tạ”.
Sự xuất hiện của Trương Vũ Văn khiến Trần Hoành lập tức chú ý đến hình ảnh của mình. Hắn khó nhọc đặt thanh tạ xuống, ngồi thẳng dậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Trương Vũ Văn đáp, anh chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện.
Ban đầu, Trần Hoành tưởng Trương Vũ Văn đến đòi tiền nhà, nhưng sau khi quan sát, hắn cảm thấy Trương Vũ Văn có điều muốn nói, đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Cần giúp gì không?” Trần Hoành tháo băng quấn trên tay: “Để tôi hướng dẫn tập thể hình nhé? Tập cardio một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn. Dùng tạm đồ của tôi.”
“Thôi khỏi khỏi.” Nhìn thấy thanh tạ là Trương Vũ Văn đã thấy mệt mỏi rồi, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi chạy bộ một lát vậy.”
Trương Vũ Văn đi thay quần áo, một lúc sau đã bắt đầu toát mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông trắng, dính vào lưng, hiện rõ đường cong cơ thể. Xuống khỏi máy chạy bộ, anh cảm nhận được ánh mắt của Trần Hoành từ phía sau, bèn nhìn vào gương. Hai người chạm mắt nhau, Trần Hoành không hề né tránh mà mỉm cười nhìn anh.
“Có phiền muộn gì à?” Trần Hoành hỏi.
“Ừm.” Trương Vũ Văn đáp: “Chuyện công việc.”
Dù không hiểu một người làm công việc sửa lỗi chính tả và ngữ pháp như Trương Vũ Văn thì có gì mà phiền muộn, nhưng Trần Hoành vẫn tôn trọng những khó khăn riêng của mỗi ngành nghề, hắn nói: “Con người mà, không lo xa thì cũng lo gần.”
“Đúng vậy.” Trương Vũ Văn nhận ra nói chuyện với Trần Hoành rất thoải mái. Có lẽ vì hắn là người lớn tuổi nhất trong số họ, từng trải hơn nên cũng thấu hiểu người khác hơn, nói chuyện không cần nói hết mà chỉ cần gợi ý là đã hiểu nhau rồi, cảm giác đó rất tuyệt.
“Cậu cứ ở lì trong nhà suốt, nhát quá.” Trần Hoành nói: “Cuộc sống chỉ xoay quanh vài việc, ắt sẽ trở nên nhàm chán, nên mở rộng mối quan hệ đi.”
Trần Hoành cũng nhận ra Trương Vũ Văn không có nhiều bạn bè, mỗi tuần chỉ ra ngoài vào thứ Ba.
“Ừ thì…” Trương Vũ Văn thở dài: “Chỉ là đôi khi công việc rất khó khăn đối với tôi, dù có cố gắng thế nào cũng không làm tốt được, tôi không nhịn được mà cứ đâm đầu vào nó.”
Trần Hoành nói: “Không phải cứ cố gắng là làm tốt mọi việc trên đời này, ngay cả nâng tạ cũng không thể nóng vội được. Mà đôi khi, lời nhận xét của người khác cũng không quan trọng lắm, tôi thấy cậu vốn cũng không phải người bận tâm đến điều tiếng.”
Đúng là vậy, nhưng Trương Vũ Văn từ đạo diễn chuyển sang làm nhà văn, đang trong giai đoạn hoàn toàn mới mẻ, chỉ một lời góp ý của biên tập cũng khiến anh nghi ngờ chính mình.
“Trong tập thể hình thì…”, Trương Vũ Văn nói: “lời khuyên rất quan trọng nhỉ?”
Trần Hoành đáp: “Đương nhiên rồi, tập luyện bừa bãi sẽ bị thương. Nhưng trong cuộc sống thì chưa chắc.”
Câu này nói cũng như không, nhưng Trương Vũ Văn đại khái cũng hiểu ý Trần Hoành.
Trần Hoành lại cười với anh: “Đối với tôi, chỉ có hai loại ý kiến là quan trọng: ý kiến của nhà đầu tư và ý kiến của khách hàng.”
Trương Vũ Văn gật đầu. Trần Hoành giống như một người anh lớn, phần nào giúp anh nguôi ngoai sự bực bội. Cũng có thể là do vừa tập cardio xong, tóm lại bây giờ anh thấy khá hơn nhiều.
“Ra ngoài dạo một chút không?” Trần Hoành rủ: “Hôm nay trời đẹp lắm.”
Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn điện thoại rồi nói: “Được, cảm ơn anh, anh Hoành.”
Trần Hoành định rủ Trương Vũ Văn cùng đi, không ngờ anh lại không hiểu ý, tự động đứng dậy đi tắm. Lời nói của Trần Hoành phần nào đã gợi mở cho anh, anh thấy cần phải cho người khác xem thử bản thảo của mình, nghe ngóng ý kiến của độc giả.
Nhưng tìm ai bây giờ? Trương Vũ Văn hoàn toàn không muốn tìm đến người bạn thời thơ ấu thiếu nghiêm túc của mình.
[Cậu đang làm gì thế?] Trương Vũ Văn nhắn tin cho Hoắc Tư Thần trong danh bạ.
Hoắc Tư Thần lập tức trả lời: [Đang ở công ty, chuẩn bị ra ngoài bàn chút việc. Sao thế?]
Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần liên lạc với nhau cũng được một thời gian. Lần đầu tiên họ nói chuyện là sau buổi gặp mặt hôm đó. Cả hai có chút ấn tượng với đối phương, nói chuyện phiếm về súng ống, phát hiện ra cả hai đều thích chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Rất nhiều game như “Delta Force”, “Counter-Strike”… cả hai đều từng chơi, thế là trở nên thân thiết hơn nhờ game.
Hoắc Tư Thần còn rủ Trương Vũ Văn khi nào rảnh đến khu trò chơi điện tử chơi, nhưng anh khá bận, chỉ có thứ Bảy mới ra ngoài giải khuây, mà đúng tuần này Trương Vũ Văn lại tụ tập ăn uống với mọi người trong nhà nên đành lỡ hẹn.
Hoắc Tư Thần không bao giờ tò mò về đời tư của Trương Vũ Văn, thậm chí còn không hỏi anh có bạn gái hay không, có bị quản lý ở nhà hay không. Trong lúc nói chuyện, đôi khi cả hai đều thể hiện sự đồng cảm về một cuộc sống “nhạt nhẽo”, chỉ có game mới có thể cứu rỗi. Sự đồng điệu này khiến Trương Vũ Văn khá thích. Kết bạn qua game thì chỉ nói chuyện game, không phải kiểu mới quen biết đã tò mò dò hỏi nghề nghiệp gia cảnh của đối phương.
Trương Vũ Văn rất hiểu cái sự buồn chán của Hoắc Tư Thần và thậm chí còn nghi ngờ anh chàng này đã kết hôn – giống như Lương Chính, người bạn thời thơ ấu của anh, sau khi cưới vợ thì thời gian dành cho bản thân chẳng còn bao nhiêu, sở thích thời trẻ bị “công kích” liên tục, đến mức uống lon Coca cũng bị lôi ra họp gia đình phê bình.
Những gã trai thẳng thắn như họ rất cần những người bạn chẳng liên quan gì đến cuộc sống hiện tại, và luôn dành cho những người bạn đó lời khẩn cầu thiết tha… mau đến chơi với tôi đi.
Ngoài việc rủ rê chơi game, sẽ không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn, Trương Vũ Văn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Mỗi ngày, khi bắt đầu “sản xuất rác”, Trương Vũ Văn đều đăng nhập phần mềm chat trên máy tính. Hoắc Tư Thần cũng vậy, hễ làm việc trên máy tính là y lại online. Họ trở thành “người bạn luôn sáng” trong danh sách liên lạc của nhau, thỉnh thoảng lại buông vài câu vô thưởng vô phạt, chia sẻ đường link tin tức.
Cứ như vậy, họ dần trở thành người quen.
[Hôm nay trời đẹp nhỉ.] Trương Vũ Văn nhắn.
[Lãng phí thời gian vào công việc thì thật đáng tiếc.] Hoắc Tư Thần đáp.
Trương Vũ Văn vừa lau tóc vừa hỏi: [Cậu đi đâu bàn việc thế?]
[Gần đây thôi, ngay khu Giang Nam.]
[Ăn trưa không?]
Hoắc Tư Thần gửi địa chỉ cho anh. Trương Vũ Văn gọi taxi đến điểm hẹn. Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài chơi trong suốt một tuần qua. Anh cứ tưởng mình và Hoắc Tư Thần đã rất thân thiết, nhưng ngẫm lại thì đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai của họ.
Qua những lần nói chuyện phiếm, Trương Vũ Văn đoán Hoắc Tư Thần là ông chủ hoặc phó giám đốc của một công ty nào đó, quy mô không lớn, có vài việc phải tự mình giải quyết.
Hoắc Tư Thần đang đứng trước một quán ăn bình dân, tay cầm số chờ đến lượt. Trương Vũ Văn đến muộn, ung dung ngồi vào bàn. Không gian quán xá ồn ào, náo nhiệt. Hôm nay là ngày thường, trời lại lạnh, Hoắc Tư Thần mặc một bộ vest lịch sự, trông khác hẳn với hình ảnh người đàn ông đi câu cá hôm trước. Trương Vũ Văn tìm mãi mới nhận ra y.
“Woa!” Trương Vũ Văn cười nói: “Hôm nay bảnh bao thế?”
Hoắc Tư Thần nói: “Xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi trong cậu khá là luộm thuộm.”
Trương Vũ Văn đánh giá Hoắc Tư Thần từ trên xuống dưới. Hoắc Tư Thần nói tiếp: “Quán này tuy hơi ồn ào nhưng đồ ăn thì rất ngon.”
“Tôi biết.” Trương Vũ Văn đáp: “Trước đây tôi từng đến đây rồi. Cậu lớn lên ở thành phố Giang Đông à?”
Hoắc Tư Thần trả lời: “Tôi học cao học ở đây, trường ở ngay phía sau này.”
“Trường Đại học Tài chính Sùng Hán hả?” Trương Vũ Văn hỏi.
“Đúng vậy.” Hoắc Tư Thần nở nụ cười đẹp trai.
Mặc vest vào, Hoắc Tư Thần trông ưa nhìn hơn hẳn, điềm đạm, sạch sẽ, toát lên khí chất của một công tử nhà giàu. Trước khi Trương Vũ Văn đến, y đã gọi món, toàn là những món Trương Vũ Văn thích. Khẩu vị hai người khá giống nhau, khiến Trương Vũ Văn có cảm giác như đang đi xem mắt vậy.
Trương Vũ Văn thì ăn mặc xuề xòa hơn, chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường.
“Xong việc rồi à?” Trương Vũ Văn hỏi.
“Cũng coi như là giải quyết xong.” Tâm trạng Hoắc Tư Thần có vẻ rất tốt: “Bên bộ phận marketing đưa nhầm đơn hàng, một lỗi sai ngớ ngẩn, nên hôm nay tôi phải đích thân đến xin lỗi. Còn cậu, dạo này bận gì thế? Tôi còn chưa biết cậu làm nghề gì nhỉ?”
Trương Vũ Văn đáp: “Tôi làm biên tập, cũng coi như nửa biên tập viên, nửa người sửa lỗi chính tả, làm việc ở nhà xuất bản, nhưng không cần phải chấm công.”
Hoắc Tư Thần quen biết Trần Hoành, để tránh bị lộ, Trương Vũ Văn đành phải lừa y một chút.
Hoắc Tư Thần gật đầu, nói: “Bây giờ ít người thích đọc sách hơn trước nhỉ.”
“Đúng vậy.” Trương Vũ Văn cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, thiết bị điện tử đã chiếm hết thời gian đọc sách của mọi người, nhưng sách vẫn rất cần thiết.
“Cậu phụ trách tiểu thuyết hay sách loại khác?” Hoắc Tư Thần lại hỏi.
“Loại nào cũng có.” Trương Vũ Văn đáp: “Họ đưa gì tôi sửa nấy, nhưng tôi đang tự học viết lách, cũng mong muốn được xuất bản một cuốn sách của riêng mình.”
“Tiểu thuyết à?” Hoắc Tư Thần hỏi.
“Ừ.” Trương Vũ Văn khá ngại ngùng, sợ Hoắc Tư Thần hỏi kỹ hơn, đến lúc đó anh sẽ phải “trình bày” nội dung vụng về của mình.
Nhưng Hoắc Tư Thần không hỏi, y rất tinh ý, sự tinh ý ấy khiến Trương Vũ Văn cảm thấy an toàn.
“Tôi rất thích đọc tiểu thuyết.” Hoắc Tư Thần nói: “Hồi tiểu học, tôi còn trốn học để đến tiệm cho thuê truyện đọc hết bộ Kim Dung.”
Trương Vũ Văn bật cười.
Hơi ngại ngùng, Hoắc Tư Thần nói: “Gu tôi có vẻ hơi bình thường nhỉ?”
“Không đâu!” Trương Vũ Văn đáp: “Tôi cũng rất thích Kim Dung.”
Thế là hai người bắt đầu bàn luận về tiểu thuyết kiếm hiệp. Trương Vũ Văn cảm thấy rất vui, ngoài game ra, anh và Hoắc Tư Thần lại có thêm một điểm chung nữa. Nói chuyện một hồi, chủ đề dần chuyển sang tác phẩm của Trương Vũ Văn. Anh không còn câu nệ nữa mà bắt đầu chia sẻ về những khó khăn của mình.
“Cậu có thể viết ra được câu chuyện đã là rất giỏi rồi.” Hoắc Tư Thần nghiêm túc nói: “Bảo tôi viết truyện thì đúng là bó tay. Nói gì đến chuyện ngồi viết tiểu thuyết ba nghìn chữ một ngày, bảo tôi viết truyện ngắn tám trăm chữ tôi cũng chịu. Đọc nhiều đến mấy cũng vô dụng.”
“Ừ thì…” Trương Vũ Văn nói: “Có thể, nhưng tôi thấy đó chỉ là kỹ năng thôi. Giống như bảo tôi quản lý một công ty, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có thể mọi người thấy viết lách rất khó, nhưng với một số người, nó chỉ là công việc mưu sinh.”
Hồi còn làm đạo diễn, thi thoảng Trương Vũ Văn cũng phải viết hoặc sửa kịch bản, nên anh thực sự nghĩ như vậy.
Đồ ăn được dọn lên. Trương Vũ Văn kể sơ qua về tiểu thuyết của mình. Càng nói anh càng ngại, nhưng Hoắc Tư Thần vẫn luôn chăm chú lắng nghe.
“Nói ra nghe cụt ngủn quá…” Trương Vũ Văn bắt đầu cảm thấy tìm Hoắc Tư Thần tâm sự không phải là ý hay.
“Ừm.” Hoắc Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Viết ra sẽ sinh động hơn rất nhiều. Nhưng mà câu chuyện của cậu rất thú vị.”
“Thật sao?” Trương Vũ Văn phấn chấn hẳn lên.
Hoắc Tư Thần nói: “Viết xong rồi cho tôi đọc thử nhé.”
“Được.” Trương Vũ Văn cũng không biết liệu mình có đủ kiên trì để viết xong hay không, nhưng sự khích lệ và mong đợi của Hoắc Tư Thần có lẽ chính là động lực mới của anh. Hoắc Tư Thần không góp ý gì về nội dung câu chuyện, chỉ hỏi về diễn biến tiếp theo. Trương Vũ Văn phải nhớ lại cốt truyện rồi kể tiếp. Vừa kể, anh vừa lóe lên vài ý tưởng mới.
Nhưng để Hoắc Tư Thần nghe mình kể chuyện suốt cả buổi trưa thế này thì ngại quá! Theo thói quen, Trương Vũ Văn định trả tiền, nhưng Hoắc Tư Thần đã thanh toán rồi.
“Để tôi đưa cậu về nhé?” Hoắc Tư Thần nói: “Chiều nay cậu còn bận việc chứ? Tôi cũng phải quay lại công ty đây.”
“Cảm ơn cậu.” Trương Vũ Văn nói: “Cuối tuần đi chơi không?”
Hoắc Tư Thần đáp: “Ừ, đến lúc đó quyết định đi đâu sau.”
Khu trung tâm khó tìm chỗ đậu xe, nên xe của Hoắc Tư Thần đỗ khá xa. Hai người đi bộ qua một công viên, lướt qua nhóm học sinh tan học, ánh nắng mùa đông rực rỡ, rọi xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp.
“Cậu ở đâu?” Hoắc Tư Thần hỏi.
“Số 7 đường Giang Loan.” Trương Vũ Văn đáp.
“Đường Giang Loan?” Hoắc Tư Thần tỏ vẻ bất ngờ.
“Ừ.” Trương Vũ Văn cũng ngạc nhiên không kém: “Trần Hoành không nói với cậu à?”
“Không.” Hoắc Tư Thần sửng sốt. Cả hai cùng lên xe. Hoắc Tư Thần hỏi: “Cậu mua nhà ở đó à?”
“Tôi chỉ giúp bạn trông nhà thôi.” Trương Vũ Văn cười đáp: “Trần Hoành là bạn cùng nhà của tôi.”
Xem ra Hoắc Tư Thần hoàn toàn không biết gì. Trương Vũ Văn giải thích cho y nghe. Hoắc Tư Thần hiểu ra, nói: “Có vài khu nhà, vài loại xe, nếu sinh ra đã không có thì cả đời này cũng không có được, chẳng liên quan gì đến việc có cố gắng hay không.”
“Chắc vậy.” Trương Vũ Văn cười khan, rồi hỏi: “Cậu thường xuyên gặp Trần Hoành à?”
“Trước đây thì mỗi tuần một lần.” Hoắc Tư Thần lái xe rất cừ. Trương Vũ Văn ngồi ghế phụ, nhìn Hoắc Tư Thần một tay đánh lái, thi thoảng lại liếc nhìn anh một hai cái, rồi nói tiếp: “Dạo này lười rồi, cả tháng nay chưa ghé thăm anh ấy.”
Hoắc Tư Thần lái xe Mercedes, cũng coi như là xe sang, nhưng Trương Vũ Văn không rành về xe cộ, chỉ cần ngồi được là được. Hoắc Tư Thần đưa anh về đến nhà, hai người vui vẻ chào tạm biệt. Hoắc Tư Thần không tỏ ra quá tò mò về căn biệt thự sang trọng trên đường Giang Loan, chỉ vẫy tay chào rồi lái xe đi.
“Đi hẹn hò à?” Thường Cẩm Tinh đã thức giấc, đang chờ cơm. Trịnh Duy Trạch nấu một nồi mì gói, cho thêm hai quả trứng.
“Không có.” Trương Vũ Văn đáp: “Gặp Hoắc Tư Thần, anh chàng quen hôm trước ấy.”
Thường Cẩm Tinh nói: “Tôi nghi ngờ anh ta là gay, có khi nào đang để ý cậu không?”
Trương Vũ Văn bật cười: “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Mà giả sử có là gay thì sao, chẳng lẽ chỉ có con đường hẹn hò thôi à?”
Nói rồi, Trương Vũ Văn nhìn Thường Cẩm Tinh và Trịnh Duy Trạch với ánh mắt đầy ẩn ý, định “lấy gậy ông đập lưng ông”. Hai người kia sợ bị trêu chọc bất ngờ nên lập tức im như thóc.
Trương Vũ Văn mở máy tính, định tiếp tục “sản xuất rác rưởi tinh thần”, nhưng không thể không nghĩ đến Hoắc Tư Thần. Cuộc gặp hôm nay giống như một buổi xem mắt hoặc hẹn hò vậy.
Hoắc Tư Thần cao hơn anh một chút, sở thích cũng rất nam tính, nếu là gay thì chắc chắn là top.
Mặc dù Trương Vũ Văn không quá quan tâm đến vai trò top hay bot, nhưng hiện tại anh chưa muốn thử.
Tuy nhiên, gặp gỡ Hoắc Tư Thần khiến anh muốn hẹn hò. Tối nay, anh cũng mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ hơn bình thường. Có lẽ trong mùa đông lạnh giá, con người vốn là động vật sống theo bầy đàn, ai cũng khao khát được gần gũi và sưởi ấm cho nhau?