Cậu đã thử đủ mọi cách để “ăn xin” trên livestream nhưng chẳng thu được gì. Ngày quyết toán tháng sau sắp đến, khi đó nền tảng sẽ tổng kết thu nhập livestream của cậu, trừ phí dịch vụ rồi chuyển khoản. Tính đến hôm nay, tổng thu nhập trên hai tài khoản của cậu chỉ vỏn vẹn có hai trăm lẻ năm tệ bảy hào ba xu, con số ấy như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Trịnh Duy Trạch, đồng thời cũng như tát thẳng vào cái nhan sắc của cậu.
Suốt nửa tháng nay, cậu gần như chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Nói là gần như vì thi thoảng cậu vẫn được đổi gió bằng bữa cơm do Thường Cẩm Tinh nấu. Trịnh Duy Trạch muốn vay tiền bạn cùng phòng, nhưng nhìn Nghiêm Tuấn đang nai lưng nuôi con thì biết ngay là nghèo rớt mồng tơi; còn Thường Cẩm Tinh thì không tiện mở lời, dù sao cậu cũng đang muốn cưa cẩm người ta, ít nhất cũng phải giữ hình tượng chút chứ; vay tiền Trương Vũ Văn để trả tiền nhà thì càng vô nghĩa. Cuối cùng, cậu nhắm đến Trần Hoành.
Nhưng một lần tình cờ, cậu phát hiện ra anh chàng huấn luyện viên thể hình này cũng đang ăn mì gói, thế là hoàn toàn tuyệt vọng, lại ngoan ngoãn quay về livestream.
Mỗi đêm, Trịnh Duy Trạch đều phải diễn xuất hai vai diễn trái ngược nhau. Một tài khoản nam và một tài khoản nữ. Tài khoản nữ là bán mỹ phẩm theo hợp đồng quảng cáo. Khi livestream với tư cách là streamer nữ, cậu đeo tóc giả, bật phần mềm đổi giọng, mục đích ban đầu là livestream bán hàng cho chị em phụ nữ, nhưng dần dần, lượng khán giả nam háo sắc lại nhiều hơn, cuối cùng cậu đành phải chấp nhận, chuyển mục tiêu sang việc dụ dỗ họ donate.
Nhưng cậu không thoát vai được, cũng không biết làm nũng, dù sao giả gái cũng trái với bản chất, khiến cậu gượng gạo, không được tự nhiên, thi thoảng còn vô tình để lộ hành động như con trai.
Tài khoản còn lại thì thoải mái hơn nhiều. Nhân vật là một chàng sinh viên đồng tính, phục vụ đối tượng là các bạn nam đồng tính và hủ nữ. Làm con trai vẫn dễ thở hơn. Đêm khuya, cậu bày vài cuốn sách ra, đọc truyện đêm khuya cho họ nghe, tạo dựng hình tượng chàng trai trẻ dịu dàng, ấm áp, hy vọng khách hàng mục tiêu có thể rộng rãi ban phát cho cậu vài đồng tiền ru ngủ.
Nhưng một chàng gay không bán couple thì cũng giống như món ức gà luộc không muối, nhìn thì có vẻ lành mạnh đấy, nhưng nhạt nhẽo, khô khan, đến cả đám hủ nữ ghép cặp cả robot cũng không hứng thú nổi. Phòng livestream lúc nào cũng chỉ lèo tèo vài chục người, trong đó ít nhất một nửa là do nền tảng tặng lượt xem. Chưa kể Trịnh Duy Trạch vừa livestream vừa vểnh tai nghe ngóng xem Thường Cẩm Tinh đã về chưa, nên chẳng thể nào tập trung tinh thần được.
Ngoài ra, cậu còn đứng núi này trông núi nọ, lúc thì thấy làm nũng xin donate kiếm tiền nhanh hơn, thế là lại chuyển sang nick nữ, đeo tóc giả lên và diễn xuất.
Lúc lại sợ bỏ lỡ duyên trời định với anh chàng đại gia nào đó, thế là lại vội vàng chuyển về nick nam, tiếp tục ngồi chờ sung rụng. Chuyển qua chuyển lại rất dễ bị lộ tẩy. Quả nhiên, có lần chuyển sang livestream bằng nick nữ, cậu quên bật phần mềm đổi giọng, khiến cho mấy khán giả nam cuối cùng còn sót lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Đêm hôm đó, Trịnh Duy Trạch cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Phải kiên trì… Trịnh Duy Trạch thở dài, nghĩ thầm, làm gì cũng phải kiên trì, livestream cũng vậy.
Nhưng kiên trì nói thì dễ, làm mới khó! Bao nhiêu năm qua, việc duy nhất cậu kiên trì làm được chính là sạc pin điện thoại mỗi ngày. Hơn nữa, có những sự kiên trì đáng được tán dương, nhưng cũng có những sự kiên trì đáng bị ném đá không thương tiếc. Chưa đến giây phút thành công cuối cùng, rất khó để định nghĩa thế nào là kiên trì đúng đắn.
Hay là tìm người bán couple nhỉ? Nhưng một khi đã bán couple thì sẽ chẳng còn ai theo đuổi cậu nữa. Trong lòng Trịnh Duy Trạch vẫn le lói tia hy vọng, mong chờ một ngày nào đó, người trong mộng của cậu sẽ lạc vào phòng livestream, bị cậu đốn gục bằng sự hiểu biết và dịu dàng, rồi ngỏ lời hẹn hò.
Hôm nay, cậu vừa ăn mì gói ở phòng khách vừa ngẫm nghĩ về sự nghiệp của mình thì Thường Cẩm Tinh đã về.
“Sao lại ăn mì gói nữa rồi?” Thường Cẩm Tinh hỏi.
Trên cổ Thường Cẩm Tinh đeo chiếc máy ảnh, vừa đi chụp ảnh ngoại cảnh về – một nhóm con gái mặc trang phục cổ trang thuê xe, rủ nhau đi chụp ảnh, thuê cậu làm nhiếp ảnh gia, đến khu rừng bạch quả đầu đông để sống ảo.
Nhóm con gái này quen biết nhau qua hội nhóm chung sở thích, trên mạng thì xưng chị gọi em ngọt xớt, nhưng ra đến ngoài đời là bắt đầu so kè nhan sắc, đấu đá ngầm. Thường Cẩm Tinh vừa phải chiều theo đủ loại yêu cầu quái gở của họ, vừa phải khéo léo lách mình giữa những màn tranh giành tình cảm ngấm ngầm, gương mặt điển trai lúc này chẳng có đất dụng võ, ai cũng bận cung đấu, chẳng ai buồn ngó ngàng đến cậu. Thế là sau một ngày làm thái giám, Thường Cẩm Tinh cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.
“Để tôi chiên trứng cho cậu.” Thường Cẩm Tinh nói.
“Tôi ăn sắp xong rồi.” Trịnh Duy Trạch đáp: “Thôi khỏi bật bếp nữa.”
“Cứ ăn uống kiểu này là không được.” Thường Cẩm Tinh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn.
Trịnh Duy Trạch cười đáp: “Tôi không biết nấu cơm, cũng không muốn dùng bếp, phiền dì Tĩnh lắm.”
Khóe miệng Thường Cẩm Tinh thoáng hiện nụ cười mỉm, gã ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu xem ảnh chụp hôm nay.
Đẹp trai chết mất… Trịnh Duy Trạch thầm nghĩ. Nhìn từ góc độ này, góc nghiêng của Thường Cẩm Tinh càng thêm thu hút. Sống mũi cao, làn da đẹp, đôi môi gợi cảm, quần áo cũng rất hợp thời trang, nhìn tổng thể rất sạch sẽ, phong độ.
Sự dựa dẫm của Trịnh Duy Trạch dành cho Thường Cẩm Tinh là thật, nhưng cậu không dám thể hiện quá rõ ràng. Thường Cẩm Tinh thi thoảng lại thả thính cậu, nhưng cứ khi nào Trịnh Duy Trạch sắp tin là thật, những người khác cũng nhận ra và chuẩn bị hùa theo thì Thường Cẩm Tinh lại trở về như bình thường.
Mối quan hệ của họ cứ mập mờ giữa mức bạn bè và hơn cả bạn bè, giống như chiếc xích đu, không thể dừng lại, nhưng cũng bị lực hấp dẫn ràng buộc, không cho phép Trịnh Duy Trạch bay lên.
“Mấy hôm nay còn livestream không?” Thường Cẩm Tinh ngẩng đầu nhìn Trịnh Duy Trạch, mỉm cười hỏi.
“Ừ, chơi chơi thôi.” Trước đó, Trịnh Duy Trạch đã kể cho Thường Cẩm Tinh nghe về việc livestream, cậu nói: “Ít fan lắm, mọi người nói chuyện như bạn bè với nhau.”
Thường Cẩm Tinh hỏi: “Gần đây livestream nội dung gì?”
Trịnh Duy Trạch đáp: “Nói chuyện phiếm thôi. Hay là anh đến xem đi?”
Cậu chỉ buột miệng nói ra, chứ thực sự không dám hy vọng Thường Cẩm Tinh sẽ đến.
“Bây giờ luôn à?” Thường Cẩm Tinh hỏi.
Trịnh Duy Trạch hơi bất ngờ, vội đáp: “Lát nữa tôi gọi.”
“Lát nữa tôi còn phải ra ngoài một chuyến.” Thường Cẩm Tinh hỏi: “Mấy giờ?”
“Bây giờ cũng được. Để tôi chuẩn bị một chút.”
Dạo này, Thường Cẩm Tinh đang đau đầu như muốn nổ tung, sau khi từ bỏ sự nghiệp ăn bám, cậu mới nhận ra kiếm tiền khó khăn đến nhường nào. Làm thái giám cả ngày trời mới được ba trăm tệ, trừ chi phí ăn uống còn lại một trăm ba. Muốn trả đủ bốn nghìn tiền nhà thì phải làm thái giám ba mươi ngày, tính ra chẳng khác nào cả đời này phải làm thái giám, thật sự khiến người ta tuyệt vọng.
Trịnh Duy Trạch cười đáp: “Tôi cũng đang tính thử cách khác, biết đâu livestream cũng kiếm thêm thu nhập.”
“Chờ tôi chút.” Trịnh Duy Trạch vào phòng dọn dẹp, giấu tóc giả và áo ngực vào tủ, chuẩn bị hai chỗ ngồi, bật đèn trợ sáng. Thường Cẩm Tinh tự nhiên đi vào. Bình thường Trịnh Duy Trạch hay sang phòng Thường Cẩm Tinh, đây là lần đầu tiên gã vào phòng Trịnh Duy Trạch.
“Không được đặt đèn ở đây.” Thường Cẩm Tinh cầm đèn, xoay sang hướng khác.
“À, được.” Trịnh Duy Trạch đáp.
“Có thể để lộ cửa sổ sát đất phía sau.” Thường Cẩm Tinh kéo rèm cửa sổ, nói: “Buổi chiều ánh sáng rất đẹp.”
“Tôi toàn livestream vào buổi tối.” Trịnh Duy Trạch nói.
“Ừm.” Thường Cẩm Tinh hỏi: “Tôi có cần trang điểm không?”
“Không cần.” Trịnh Duy Trạch đáp: “Có phần mềm làm đẹp rồi. Hơn nữa, anh vốn đã rất đẹp trai… Chào mọi người, mình là Tiểu Đồ, chào mừng các bạn đến với livestream của mình, “Phòng đọc sách của Tiểu Đồ”… “
“Bắt đầu luôn à?” Thường Cẩm Tinh tò mò nhìn sát lại.
“Ừ.” Trịnh Duy Trạch đáp: “Chưa có ai xem cả. Anh xem, giờ này…”
Vừa dứt lời, dần dần đã có người online. Hễ Trịnh Duy Trạch online livestream là phần mềm sẽ gửi thông báo cho những người theo dõi cậu, hôm nay cậu lại đổi khung giờ livestream, từ tối muộn chuyển sang buổi chiều, nên đám khán giả quen không khỏi tò mò, vào xem thử có chuyện gì.
“Chào hỏi mọi người một tiếng đi?” Trịnh Duy Trạch nói với Thường Cẩm Tinh.
Thường Cẩm Tinh liếc nhìn điện thoại, không hài lòng lắm với ngoại hình hôm nay của mình, nhưng cũng tạm chấp nhận được, gã khẽ vẫy tay: “Chào mọi người, mình là Tinh Tinh.”
Dòng bình luận bên dưới lập tức hiện lên một loạt: [Đẹp trai quá!]
Lại có người hỏi: [Tiểu Đồ, cậu có người yêu rồi à?]
Trịnh Duy Trạch nhìn số lượng người xem tăng lên chóng mặt, đã đạt 80% so với khung giờ đêm khuya, không khỏi cảm thán nhan sắc quả nhiên rất quan trọng. Chàng trai đẹp làm tăng ham muốn giao tiếp của mọi người, đám fan vốn im thin thít như mộ đá khi nhìn thấy trai đẹp, bỗng dưng quên hết cả giữ kẽ lẫn hình tượng, liên tục gõ chữ trong khung chat, hỏi Thường Cẩm Tinh là ai, làm nghề gì, có phải bạn trai của Tiểu Đồ không.
Thường Cẩm Tinh tưởng livestream là như vậy, cậu ta đọc vài dòng bình luận rồi nói:
“Anh ăn gì mà đẹp trai thế… Ừm, cảm ơn bạn vì bông hồng nhé.” Thường Cẩm Tinh tự nhiên như ruồi, bắt đầu đọc bình luận và cảm ơn quà tặng: “Bạn ăn gì mà lớn lên đẹp trai vậy? Hai người là gì của nhau thế? Bạn là trai thẳng à?”
“… Bạn tên là Tinh Tinh hả? Mắt bạn có ánh sao kìa. Cảm ơn bông hồng của bạn cuv3494…”
Trịnh Duy Trạch: “…”
Lúc này, Trịnh Duy Trạch ngồi bên cạnh, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Thường Cẩm Tinh rảnh một tay, vòng qua ôm Trịnh Duy Trạch. Dòng bình luận lại bùng nổ: “Không chịu nổi nữa rồi!”, “Ôi mẹ ơi, bán hủ lộ liễu thế!”
“Livestream gì bây giờ?” Thường Cẩm Tinh nghiêm túc hỏi Trịnh Duy Trạch.
“Cậu muốn livestream gì?” Trịnh Duy Trạch cười hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Thường Cẩm Tinh cười rạng rỡ đáp.
Bên dưới xuất hiện rất nhiều nick name gay, không biết đánh hơi thấy từ đâu, cứ như thể rủ nhau đi tham quan vậy. Trong số đó, có một nick name Trịnh Duy Trạch từng thấy, là khách quen của kênh livestream, những người khác thì thi thoảng mới ghé qua ủng hộ.
“Lũ yêu râu xanh này!”, Trịnh Duy Trạch thầm rủa. “Đừng hòng “đào mỏ” Tinh ca của tôi!”
“Cậu là “top” hay “bot”? Ừm, đoán xem.” Thường Cẩm Tinh hỏi.
“… Chắc chắn cậu là “bot”…” Thường Cẩm Tinh cười nói: “Bạn gì ơi, bạn đoán sai rồi.”
“Để tôi đi rót nước cho.” Trịnh Duy Trạch nói.
Livestream chưa đầy mười lăm phút, Thường Cẩm Tinh đã nhận được vô số quà tặng, đám fan vốn ki bo của Trịnh Duy Trạch bỗng dưng hào phóng tặng cho Thường Cẩm Tinh rất nhiều hoa hồng, thậm chí có người còn tặng hẳn một chiếc siêu xe ảo.
Lúc Trịnh Duy Trạch quay lại, Thường Cẩm Tinh đang “cảm ơn siêu xe của bạn…”. Chủ kênh như cậu sắp bị chọc tức đến méo cả mặt rồi!
Thường Cẩm Tinh không trả lời bất kỳ bình luận nào liên quan đến mối quan hệ của hai người. Lúc Trịnh Duy Trạch đưa nước cho cậu ta, dòng bình luận lại xuất hiện: “Chắc chắn hai người này là một cặp!”
Trịnh Duy Trạch bỗng nảy ra ý hay, cậu vòng tay qua cổ Thường Cẩm Tinh, ghé vào lưng gã như mọi khi, cùng nhìn vào màn hình. Thường Cẩm Tinh vẫn giữ vẻ mặt quen rồi, hai người lại nhận được thêm một đống hoa hồng.
Trịnh Duy Trạch nhẩm tính số tiền donate hôm nay, nghĩ hay là được voi đòi tiê”, giống như người trúng số, sau khi đổi thưởng xong đều vội vội vàng vàng chuồn mất. Thường Cẩm Tinh thì vẫn cười nói vui vẻ, tương tác với fan.
Bình thường, cũng có người khen cậu đẹp trai, nhưng hiếm khi nào khen trực tiếp như vậy. Trên mạng thì khác, cư dân mạng toàn nói thẳng, muốn nói gì thì nói, hơn nữa lại còn đổ xô khen cậu đẹp trai, khiến lòng hư vinh của Thường Cẩm Tinh được thỏa mãn vô cùng.
Lượng người xem trong phòng livestream từ vài trăm tăng vọt lên hai nghìn, bỗng dưng lại có thêm một đợt “khách du lịch” kéo đến. Trịnh Duy Trạch biết chắc chắn kênh của mình đã lọt top trending, được đề xuất lên trang chủ ứng dụng.
Nổi tiếng chỉ sau một đêm, chẳng gì khác là đây!
Lượt xem vẫn tiếp tục tăng, bình luận bên dưới dày đặc đến mức hoa cả mắt, Thường Cẩm Tinh đọc không xuể nữa.
“Ừm, mọi người muốn tôi biểu diễn gì nào?” Livestream gần một tiếng đồng hồ, Thường Cẩm Tinh bắt đầu thấy hơi mệt. Livestream không chỉ cần nhan sắc mà còn cần cả thể lực. Không ít streamer sau khi tập trung tinh thần một lúc sẽ thấy mệt mỏi, bắt đầu nói năng lung tung. Trịnh Duy Trạch vội vàng giục cậu ta offline.
Thế là hai người chào tạm biệt mọi người, đến cuối cùng vẫn không tiết lộ mối quan hệ, lưu luyến offline.
“Khá thú vị.” Thường Cẩm Tinh cười nói. Gã thực sự hơi mệt, lần đầu livestream nên có chút căng thẳng. Tắt camera, gã thoải mái nằm dài trên giường. Trịnh Duy Trạch cũng nhân cơ hội nằm xuống cạnh gã. Thường Cẩm Tinh rảnh một tay, để Trịnh Duy Trạch gối lên.
“Hôm nay livestream đông vui quá!” Trịnh Duy Trạch vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị: “Lúc offline, lượt xem lên đến hơn sáu nghìn đấy.”
“Thế à?” Thường Cẩm Tinh có vẻ hơi tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đó là nhờ “ăn ké” hơi của cậu.”
Trịnh Duy Trạch không phủ nhận. Thường Cẩm Tinh không biết lúc cậu ta không có mặt, lượt xem livestream của Trịnh Duy Trạch chỉ lẹt đẹt vài chục, nhưng sau hôm nay chắc cậu cũng hiểu. Dù sao thì livestream cũng chỉ là ba hoa chích chòe mà thôi.
“Tôi phải ra ngoài đây.”
Thường Cẩm Tinh không hề nhắc đến chuyện chia tiền donate, cứ như thể chỉ chơi với Trịnh Duy Trạch cả buổi chiều vậy.
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Duy Trạch cảm thấy mình thực sự đã yêu Thường Cẩm Tinh mất rồi.
“Ừ.” Trịnh Duy Trạch đáp: “Tối có về ăn cơm không?”
“Tôi có hẹn với bạn rồi.” Thường Cẩm Tinh nói: “Không về đâu, bye nhé.”
Cuộc đối thoại chẳng khác nào một cặp tình nhân, khiến Trịnh Duy Trạch “ảo tưởng”. Sau đó, Thường Cẩm Tinh véo má Trịnh Duy Trạch một cái rồi đứng dậy rời đi.
Trịnh Duy Trạch nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Trong lúc livestream, có một khoảng thời gian khá dài, Trịnh Duy Trạch thực sự coi Thường Cẩm Tinh như người yêu. Cậu mạnh dạn ôm Thường Cẩm Tinh, gã cũng không hề từ chối, để mặc cậu ôm. Hai người liên tục tương tác, lúc thì xoa đầu, lúc lại nắm tay, chẳng khác nào một cặp đôi thực thụ. Sự mờ ám này khiến Trịnh Duy Trạch rung động.
Livestream kết thúc, cậu lại trở về hiện thực.
Trịnh Duy Trạch vừa tiếc nuối vừa mở bảng thống kê thu nhập, bỗng chốc nhảy dựng lên!
Bốn nghìn hai! Trịnh Duy Trạch không thể tin nổi, hôm nay livestream kiếm được hơn bốn nghìn hai tệ!
Cậu run run bấm nút “Rút tiền”, phát hiện sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền thực nhận chỉ còn ba nghìn, vẫn còn thiếu bảy trăm nữa mới đủ tiền nhà, không khỏi nguyền rủa lũ tư bản bóc lột tàn nhẫn.
Ít nhất cũng tiến gần đến mục tiêu trả tiền nhà hơn rồi, chỉ cần rủ Thường Cẩm Tinh livestream thêm lần nữa là có thể trả tiền nhà tháng sau, thậm chí còn có thể trả được cả nợ thẻ tín dụng mà cậu đã vay nóng khắp nơi.
Nhưng mà… Trịnh Duy Trạch không nỡ để Thường Cẩm Tinh livestream bán hủ nữa. Cậu không muốn gã nghĩ rằng mình đang lợi dụng gã để câu view. Cậu biết mình đã trót lỡ thích Thường Cẩm Tinh, muốn tỏ tình thì hai bên phải bình đẳng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nếu Thường Cẩm Tinh là bạn trai cậu, tất nhiên Trịnh Duy Trạch có thể đường đường chính chính rủ gã livestream.
Cậu lại đứng núi này trông núi nọ một hồi, quyết định gọi đồ ăn ngoài, chuẩn bị cho hiệp hai. Tối đó, khi online, lại có thêm nhiều khách du lịch kéo đến, họ tấp vào vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của Tinh Tinh, khi phát hiện chỉ có mỗi Trịnh Duy Trạch thì vô cùng thất vọng. Nghe cậu đọc sách buồn ngủ như ruồi thì lại tấn công, ném đá ầm ầm, cuối cùng cũng dần giải tán.
Trịnh Duy Trạch tức sôi máu nhưng đành phải nhịn, cậu rất bực mình với lũ yêu râu xanh dám vô lễ với nam thần của mình, thế là vội vàng offline, chuyển sang nick nữ để khai hoang lập nghiệp.
Dù sao thì phần lớn người xem sẽ không bỏ theo dõi, như vậy cậu sẽ có thêm vốn là mấy chục nghìn follow, nhiều gấp mấy lần so với trước đây. Lượt xem tuy chưa thể hồi sinh nhưng ít nhất cũng có thêm chút hy vọng.
Nhờ Thường Cẩm Tinh mà Trịnh Duy Trạch nhận ra, có lẽ nên thử đánh bóng theo hướng khác.
Sau đó, cậu nhắm đến mục tiêu tiếp theo: Trần Hoành. Cậu định bán thân trên livestream, à không, dùng mặt tiền của mình để bán thân thể của người khác, cho Trần Hoành mặc áo ba lỗ tập gym rồi lên sóng khoe dáng.
“Cái gì?”
Hôm sau, Trần Hoành ngơ ngác.
Hắn đang tập gym ở nhà. Gần đây, ngoài việc đi dạy cho vài học viên, dùng đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống, anh ít khi ra ngoài. Hắn ở nhà đọc sách, tập luyện, tự kiểm điểm bản thân, tránh để người ta bảo “đầu thì ngu si, tứ chi thì phát triển”, dù sao thì đầu óc với tứ chi, cũng phải có cái lên dây cót chứ!
Trịnh Duy Trạch ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: “Anh có biết anh chàng tên Lưu Côn Hoành không?”
Trần Hoành ra hiệu không cần nói nữa, rồi hỏi: “Kênh livestream của cậu có bao nhiêu follow?”
“Ơ… hơn hai mươi nghìn.” Thực ra, mấy hôm trước chỉ có vài nghìn, hơn phân nửa là fan cuồng nhan sắc mà Thường Cẩm Tinh kéo đến hôm qua. Nhưng nghe xong, Trần Hoành vẫn giật mình hỏi lại: “Hơn hai mươi nghìn? Nhiều vậy sao?”
Trịnh Duy Trạch không dám nói phần lớn là fan phong trào. Mục đích cậu tìm đến Trần Hoành là định mở một buổi livestream chia sẻ kiến thức, nói chuyện phiếm với fan. Thế là Trần Hoành không cần suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức.
Trần Hoành cũng từng thử quay Tiktok, đăng video ngắn để quảng bá lớp học của mình, hy vọng có thể bán khóa học online, nhưng hiện tại, người đến phòng gym còn ít, nói gì đến học online. Hắn không rành về mạng xã hội, càng không biết cởi đồ chính là chìa khóa vạn năng để hack lượt xem, càng thoát nhiều thì lượt xem càng tăng. Nhưng hắn lại không bỏ xuống được tự tôn của mình, nên mỗi lần quay video nghiêm túc thì chỉ có vài chục lượt xem, cùng lắm là hơn trăm. Đúng lúc này, Trịnh Duy Trạch trao cho hắn cơ hội trời cho, Trần Hoành lập tức bắt tay ngay. Tối hôm đó, hắn thay một bộ đồ khác, với tư cách là khách mời đặc biệt, xuất hiện trong livestream của Trịnh Duy Trạch.
Sự xuất hiện của Trần Hoành ban đầu nhận được một tràng la ó. Ban đầu, Trịnh Duy Trạch định bán hủ với anh, nhưng hình ảnh một chàng tiểu mỹ thụ ôm cổ một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, dưới hàng tá hiệu ứng làm đẹp và filter gọt mặt, không những không tạo ra hiệu ứng đáng yêu như mong đợi mà còn khiến người ta cảm thấy lạc quẻ, khó chịu.
Trịnh Duy Trạch giới thiệu: “Đây là…”
“Chào mọi người, tôi tên là Labrador.” Trần Hoành rất biết cách làm mình dễ thương, tự đặt cho mình một nghệ danh, rồi nói: “Mọi người có thể gọi tôi là Lado.”
Trịnh Duy Trạch cũng tiện tay đổi tên kênh livestream thành “Tiểu Đồ và Lado”. Theo kịch bản, ban đầu, họ sẽ cố tình bán hủ một chút, đợi lượng người xem online tăng lên rồi mới đến phần Trần Hoành chia sẻ kiến thức về tập luyện.
Nhưng có vẻ đám hủ nữ không ăn chiêu này. Phần lớn bọn họ không hứng thú với trai đẹp cơ bắp, chỉ thích ngắm trai đẹp thư sinh kiểu như Thường Cẩm Tinh, thế là đồng loạt bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại vài anh già lâu năm ở lại nói chuyện phiếm, lượng người xem tụt dốc không phanh.
Đang lúc Trịnh Duy Trạch lo lắng thì đoàn quân gay kéo đến. Cuối cùng, phòng livestream cũng sôi động trở lại. Lời lẽ của họ mạnh bạo và trực diện hơn hẳn. Để đáp lại yêu cầu của khán giả, Trần Hoành không ngần ngại cởi áo, khoe thân hình rắn chắc. Trịnh Duy Trạch bắt đầu thay mặt fan sờ soạng, lúc thì sờ ngực Trần Hoành, lúc lại nắn vai, bóp lưng.
Bỗng nhiên, Trịnh Duy Trạch như được khai sáng, nhận ra vẻ đẹp của chàng trai cơ bắp phiên bản mini. Cần lưu ý rằng, “mini” ở đây không phải là để chỉ vóc dáng của Trần Hoành, mà là cơ bắp của anh thuộc dạng “vừa phải”, tỉ lệ mỡ thấp, không đến mức “đầy người mỡ”.
Trịnh Duy Trạch bỗng phát hiện, Trần Hoành cũng rất “ra gì và này nọ”, tuy nhan sắc không bằng “Tinh ca” của cậu, nhưng do tập luyện điều độ nên làn da rất đẹp, thường ngày mặc quần áo thì “gầy gầy”, cởi ra mới thấy “to”.
“Anh ơi, bình thường anh chăm sóc “cúc hoa” thế nào…” Trần Hoành đọc bình luận. “Anh không cần chăm sóc “cúc hoa”, bạn ơi…”
Trịnh Duy Trạch ra hiệu “im miệng”, nhắc nhở hắn đừng đọc hết bình luận, nhất là những câu “bậy bạ” như vậy.
Đám gay đói khát giữa đêm khuya thi nhau trêu chọc Trần Hoành. Khung chat tràn ngập “tiếng lóng” và “thuật ngữ chuyên ngành”, “lời lẽ thô tục” và “từ viết tắt”, nhưng lại chẳng có lấy một món quà. Ban đầu, Trịnh Duy Trạch vẫn còn nhớ nhiệm vụ, thi thoảng lại xin xỏ họ xem chùa thì cũng phải boa cho hắn chút đỉnh, nhưng đến sau, cậu cũng “bó tay”, không muốn nhìn nữa.
“Muốn được “mát xa tuyến tiền liệt” cho anh quá…”
“Ngực anh …”
“Ngực chị …”
“Ăn gì để “có sữa ” vậy…”
” “Gà” của anh …”
Trần Hoành lướt qua vài bình luận, cuối cùng cũng chọn được một bình luận bình thường, hắn đọc: “Làm thế nào để giữ được vóc dáng đẹp như vậy? À, muốn giữ dáng thì điều quan trọng nhất là phải ổn định tỷ lệ trao đổi chất. Cơ bắp vừa phải sẽ giúp tăng cường năng lượng tiêu hao của cơ thể.”
Trần Hoành nghiêm túc giải thích, khiến Trịnh Duy Trạch cũng phải “xúc động”.
Cuối cùng, Trần Hoành cầm tấm bảng trắng đã chuẩn bị sẵn, giơ lên trước ống kính, nói: “Đây là thông tin liên lạc của tôi, mọi người có thể kết bạn để được tư vấn, cũng có thể theo dõi trang cá nhân của tôi, tôi sẽ thường xuyên chia sẻ kiến thức về tập luyện…”
Trịnh Duy Trạch tiếp lời: “Mọi người nhớ theo dõi Labrador nhé!”
Trần Hoành: “Cậu tìm đâu ra nhiều anh đẹp trai thế… Hả? “Tiểu yêu tinh”…”
“Đó là người ta nói tôi đấy.” Trịnh Duy Trạch giải thích, bấm nút trên màn hình, ghim link trang cá nhân của Trần Hoành. Trần Hoành đứng dậy đi lấy nước. Quần hắn mặc hơi trễ, để lộ vòng eo săn chắc, cuối cùng cũng “moi” được một đống quà cho Trịnh Duy Trạch.
“Rồi, không ngờ đã gần hai giờ sáng rồi.” Trịnh Duy Trạch nói: “Mọi người đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.”
Cậu hôn gió khán giả rồi offline.
Đêm khuya, trời Giang Bắc mưa rơi lất phất. Trịnh Duy Trạch mặc bộ đồ ngủ dày cộp, vừa mệt vừa buồn ngủ. Trần Hoành đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp đồ ăn kiêng của mình ra. Bây giờ hai người vẫn chưa ăn tối.
Dưới ánh đèn ấm áp, Trịnh Duy Trạch pha một bát mì, nói: “Hôm nay được bảy trăm tệ tiền donate, tôi chia cho anh một nửa.”
“Không, không cần đâu.” Trần Hoành vội vàng từ chối: “Tôi còn chưa cảm ơn cậu giúp tôi hút fan đây này!”
Trịnh Duy Trạch nhất quyết muốn chia, Trần Hoành một mực từ chối, hắn chỉ tay lên lầu, ý bảo đừng nói nữa, cẩn thận đánh thức mọi người. Trịnh Duy Trạch nhỏ giọng nói: “Vậy để hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
“Được.” Trần Hoành cười đáp, vừa dùng điện thoại xem trang cá nhân. Lời giới thiệu của Trịnh Duy Trạch rất hiệu quả, giúp hắn có thêm rất nhiều người theo dõi.
Trịnh Duy Trạch vừa chờ mì chín vừa nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh, có vài người nói chuyện hơi thô lỗ, anh đừng để bụng.”
“Chuyện nhỏ mà.” Trần Hoành cũng gần ba mươi tuổi rồi, hơn Trịnh Duy Trạch đến chín tuổi, hắn hiểu rõ bộ mặt thật của xã hội và những ham muốn thầm kín trong lòng nhiều người, cũng đã quen với sự độc ác, với những tổn thương mà con người gây ra cho nhau khi bị ham muốn che mờ lý trí, thực sự chẳng để tâm làm gì.
“Tôi tiếp xúc với những lời ác ý trên mạng còn nhiều hơn cậu nữa.” Trần Hoành nói: “Cậu còn trẻ, đôi khi hay cố chấp thôi.”
“Lúc mới livestream, tôi rất sợ bị chửi.” Trịnh Duy Trạch cười nhìn Trần Hoành, nói: “Bây giờ thì quen rồi.”
Lúc livestream, Trần Hoành nhận ra có vài lần Trịnh Duy Trạch muốn xù lông chửi lại, nhưng rồi lại cố nhịn. Hắn vươn tay xoa đầu Trịnh Duy Trạch.
“Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình vô sự rồi, nhưng có khi cả ngày đang vui vẻ, chỉ vì một hai câu nói mà cảm thấy tổn thương, thật sự rất khó chịu.”
Cả hai im lặng. Trịnh Duy Trạch bóc nắp cốc mì, cười nói: “Anh biết không, hồi còn đi học, tôi thường xuyên bị đám con trai trong lớp bắt nạt. Bọn nó bảo tôi ẻo lả…”
Trần Hoành đáp: “Lũ chúng nó chỉ là đồ vô học thôi, đừng nhớ lại nữa. Ông trời có mắt, sẽ trừng phạt chúng nó.”
“Ừm.” Trịnh Duy Trạch thờ ơ nói: “Chúng nó ném sách vở của tôi vào bồn cầu, lại còn để rác rưởi lên bàn tôi. Lúc chạy thì tôi yếu nên chạy chậm lắm, thế là cả lũ bu vào xem, hò hét “Pháo súng sẵn sàng, xoay ba trăm sáu mươi độ”… ” Nói đến đây, chính Trịnh Duy Trạch cũng phải bật cười.
Trần Hoành không cười, ngược lại nghiêm túc nói: “Nếu lúc đó có tôi ở đó, tôi đánh chết chúng nó. Lũ bắt nạt người khác đều là đồ cặn bã.”
Từ nhỏ đến lớn, Trần Hoành chưa bao giờ bị ai bắt nạt, hắn cũng không bao giờ tham gia vào những trò đó. Thậm chí, thấy lũ trẻ con trêu chọc mèo chó, hắn cũng sẽ xông vào ngăn cản, bảo chúng nó đừng ức hiếp kẻ yếu. Có lẽ vì thể hình cao to nên hắn có tinh thần nghĩa hiệp và trách nhiệm bẩm sinh.
Trịnh Duy Trạch bắt đầu ăn mì. Cả hai lại chìm vào im lặng. Nước mắt Trịnh Duy Trạch lặng lẽ rơi xuống cốc mì.
Hôm đó, lúc về nhà, Trần Hoành nhìn thấy Nghiêm Tuấn đang ôm Trương Vũ Văn khóc. Anh nghĩ mình cũng nên an ủi Trịnh Duy Trạch một chút, thế là đứng dậy, đi lại cạnh Trịnh Duy Trạch, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Trịnh Duy Trạch nghiêng đầu sát vào người anh, nức nở một lúc. Nước mắt cậu thấm ướt chiếc áo ba lỗ mỏng của Trần Hoành, hiện rõ múi bụng cuồn cuộn.
Cơ bụng anh ấy quyến rũ quá… Trịnh Duy Trạch vừa khóc vừa nghĩ.
Cậu muốn có bạn trai để chia sẻ nỗi niềm quá!