Tôi đoán anh ta chắc đã quay về không gian của mình.
Đang thầm thở phào nhẹ nhõm, Giang Khâm Hòa bỗng nhiên từ ngoài bước vào, tóc hơi ướt, tay còn cầm theo túi đồ ăn sáng.
Anh ta rất cao, đứng ngược sáng trước mặt tôi, ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ hắt vào càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt sâu thẳm của anh.
Bộ đồ thể thao rẻ tiền tôi mua tối qua, mặc trên người anh lại toát lên cảm giác như hàng cao cấp.
Trước vẻ đẹp trước mặt, tim tôi không kìm được mà ngừng một nhịp: “Anh…”
“Tôi nợ quán bánh kếp ngoài cửa 20 tệ, lát nữa giúp tôi trả nhé.”
Bong bóng lãng mạn bị phá tan, trong đầu tôi chợt xuất hiện vô số dấu chấm hỏi nhỏ.
Vì cớ gì? Chẳng lẽ kiếp trước tôi nợ anh chắc!?
Có lẽ kiếp trước tôi thực sự nợ Giang Khâm Hòa.
Bởi vì kể từ ngày đó, Giang Khâm Hòa cứ ở lì trong nhà tôi không chịu đi.
Một mình tôi phải gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt của anh ta.
Ban đầu, tôi đều chọn mua những thứ rẻ nhất, nhưng người này lại quen với cuộc sống xa hoa, chảnh chọe vô cùng.
Mới mặc đồ rẻ tiền có hai ngày, trên người đã bắt đầu nổi mẩn ngứa.
Tối hôm đó, tôi nghe thấy có ai đó khẽ rên rỉ trong bóng tối.
Ngồi dậy, phát hiện Giang Khâm Hòa đang nằm co ro dưới đất, lông mày nhíu chặt, gương mặt còn hơi ửng đỏ không tự nhiên.
“Giang Khâm Hòa?”
Dường như anh không nghe thấy tôi gọi, cả cơ thể co lại.
Nhận thấy điều không ổn, tôi lấy nhiệt kế đo tai — 39 độ.
“Giang Khâm Hòa, đừng ngủ nữa, đi bệnh viện với tôi.”
Anh bị tôi lay tỉnh: “Tôi không sao.”
“Nóng đến mức có thể đun sôi nước rồi, anh không sao, tôi thì có đấy, tôi sợ anh c.h.ế.t trong nhà tôi!”
Đến khi ổn định ở bệnh viện thì đã là bốn giờ sáng.
Tôi không nhịn được lầm bầm: “Tôi đâu phải chỉ có thêm một đứa con, rõ ràng là hai.”
Giang Khâm Hòa nằm trên giường bệnh, cố gắng giữ tỉnh táo hỏi tôi: “Cô nói gì?”
“Tôi nói anh đúng là tổ tiên sống của tôi rồi!”
Khóe mắt Giang Khâm Hòa lộ chút ý cười, anh dịch sang bên cạnh một chút: “Cô cũng nằm xuống ngủ một lát đi.”
Phòng bệnh là loại hai giường, mỗi giường được ngăn cách đơn giản bằng rèm màu hồng.
Lúc này, không gian riêng tư chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi chợt cảm thấy không được tự nhiên, giọng thô lỗ trả lời: “Không cần, anh cứ nằm một mình…”
Chưa nói dứt lời, Giang Khâm Hòa đột ngột ngồi dậy, một tay vòng qua eo tôi.
Kéo mạnh lên, rồi xoay một vòng.
Khi tôi nhận ra, thì đã nằm trên giường anh, nửa người rúc vào lòng anh.
Tôi giãy giụa: “Anh làm gì vậy?”
“Đừng động đậy, giường bên cạnh sắp bị cô làm ồn mà thức dậy rồi.”
“Anh…”
“Ngủ đi, ngày mai cô còn phải đi làm kiếm tiền nuôi tôi mà, đúng không?”
Câu này nghe sao mà có gì đó sai sai.
Nhưng cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng lý trí của tôi.
Sáng hôm sau, tôi bị bác sĩ đi kiểm tra phòng đánh thức.
Trên giường bệnh chỉ còn lại tôi.
“Bác sĩ, người nằm ở đây ban đầu đâu rồi?”
“Ban đầu làm gì có ai? Tôi vào đây thì thấy trên giường chỉ có cô thôi.”
Vậy là Giang Khâm Hòa đã quay về rồi?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mất mát kỳ lạ.
Tôi đã tiêu tốn cho anh ta không ít tiền, cũng không biết bao giờ anh ta mới trả lại cho tôi…
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên rèm màu hồng bị kéo ra.