Nói xong, bác sĩ còn lườm tôi một cái.
Đúng là vô lý hết sức.
Chờ bác sĩ đi khỏi, tôi bực bội nói: “Anh vừa đi đâu vậy?”
“Ra ngoài mua cho cô ly cà phê, sợ cô đi làm sẽ buồn ngủ.”
Tôi nghi ngờ: “Có phải lại mua chịu nữa không đấy?”
“Không.”
Tôi đang định hỏi anh lấy đâu ra tiền, thì đột nhiên có vài người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào.
Một người trong số đó cung kính đứng trước mặt Giang Khâm Hòa: “Giang tổng, cần tôi sắp xếp cho ngài một phòng đơn không?”
Giang Khâm Hòa hơi lạnh mặt: “Không cần, các anh cứ về trước đi.”
Người kia còn muốn nói gì đó, liếc nhìn tôi một cái rồi nuốt lại lời định nói.
“Vâng, có gì cần ngài cứ dặn dò.”
Chờ họ đi khỏi, Giang Khâm Hòa mới lên tiếng: “Cà phê là họ mua, có vẻ họ nhận nhầm người, tưởng tôi là Giang Khâm Hòa của thế giới này.”
Anh ghé sát vào tôi, hạ giọng thì thầm: “Tôi đã bảo bọn họ gom cho tôi một vạn tiền mặt, cô cầm lấy đi, coi như là tiền tôi bù đắp cho sinh hoạt phí trong thời gian tôi ở đây.”
Nói rồi anh rút ra một phong bì dày cộp, nhét vào tay tôi, còn nháy mắt ra hiệu giữ bí mật.
Cả người tôi ngẩn ngơ.
Khoan đã, chuyện này chẳng phải là lừa đảo sao?
Đây chính xác là lừa đảo rồi còn gì!
Sau khi xuất viện, Giang Khâm Hòa theo tôi về nhà.
Hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của chủ nhà hỏi có muốn gia hạn hợp đồng không.
Tôi cầm điện thoại, cảm thấy hơi do dự.
“Đang làm gì vậy?”
Giang Khâm Hòa tắm xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ vải cotton màu xám mà tôi mới mua cho anh, trông dài chân dài tay.
Tôi theo phản xạ úp điện thoại xuống: “Không xem gì cả.”
Giang Khâm Hòa cũng không hỏi thêm, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cho tôi nằm một chút.”
Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương sữa tắm.
Tôi không mua riêng sữa tắm nam cho anh.
Bây giờ, mùi trên người anh lại giống hệt mùi của tôi.
Trước đây không để ý, nhưng tối nay, mùi hương hòa quyện lại với nhau, bỗng trở nên rất mập mờ.
Tôi ngượng ngùng dịch sang bên một chút: “Anh còn thấy không khỏe sao?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Dù mới vào đầu thu, nhưng sáng tối đã bắt đầu se lạnh.
“Tối nay để tôi nằm dưới đất.”
Nói xong, tôi đứng dậy, định nhường giường cho anh.
Vừa mới nhúc nhích, Giang Khâm Hòa đã bước tới kéo tôi lại.
“Không cần, sàn cứng lắm, cô nằm sẽ không thoải mái.”
“Nhưng anh…”
“Chúng ta đổi giường đi.”
“Hả?”
Giang Khâm Hòa nhìn tôi: “Tôi không biết khi nào mới có thể quay về, có lẽ sẽ phải ở đây một thời gian. Ý tôi là, nếu cô không ngại, chúng ta mua một chiếc giường đôi lớn hơn… để hai người nằm vừa?”
Giọng anh mang theo chút thử thách đầy ẩn ý, tôi gần như ngay lập tức hiểu ra hàm ý đằng sau câu nói đó.
Một bên gò má của anh khuất trong bóng tối, còn bên kia được ánh đèn vàng ấm áp phác họa nên đường nét sắc sảo.
Đôi mắt anh dịu dàng như nước, khiến tim tôi không khỏi rung động.
Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, không biết từ khi nào căn phòng đã ngập tràn dấu vết của Giang Khâm Hòa.
Một phần tủ quần áo đã bị quần áo nam chiếm lĩnh, trong phòng tắm chật chội treo lủng lẳng bàn chải đánh răng của anh, và ở góc nhà là một đôi dép đen đặt bừa bãi.
Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào, mọi thứ dường như đang lệch khỏi quỹ đạo.
Không nên.
Không nên là như thế này.