Triệu Tĩnh Chính thấy đối tượng đi vào ký túc xá thì choáng váng. Khó khăn lắm anh ta mới tìm được một manh mối hữu ích.
“Làm sao họ có thể bắt người về khi còn ở chung với người khác.”
Lý Tầm nghe vậy đã có ảo giác như thời gian và không gian chồng chéo lên nhau.
Cô nhìn Triệu Tĩnh Chính, trong thời kỳ xảy ra vụ liên hoàn án cha của anh ta hoặc ở cùng vợ con hoặc ở cùng con, mà còn sống trong ký túc xá của giáo viên nữa.
Không có gì lạ khi mẹ cô nghĩ căn nhà mà họ đang thuê là hiện trường vụ án năm ấy vì nó quá phù hợp với yêu cầu.
Lý Tầm đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Là học sinh của trường, cô thường thấy từng nhóm các cô lao công người ở tầng hai người ở tầng ba vừa dọn dẹp vừa nói chuyện oang oang.
Một người có vẻ ngoài tựa học sinh như Triệu Tĩnh Chính chạy tới hỏi một câu hỏi quái đản mà người ta nói thật mới là lạ.
“Ngày mai em sẽ điều tra thêm về tin đồn những học sinh bị hại chết, xem những học sinh đó có liên quan gì đến các cô lao công không.” Lý Tầm nói, “Anh theo dõi họ thêm hai ngày nữa xem sao.”
Triệu Tĩnh Chính vốn thất vọng cùng cực nhưng nghe Lý Tầm nói vậy thì lại dấy lên hy vọng.
Tối hôm đó Lý Tầm về nhà, không mang đồ ăn cho thầy Triệu, để người này đói thêm một ngày cũng chẳng sao. Đồng thời cô không xuống tầng hầm nữa, trước khi tìm được điểm yếu của ông ta cô không muốn đi xuống để mua vui cho ông ta nữa.
(P1)
Lý Tầm ghi thù cùng cực, ngoài mặt cô khiến người ta có cảm giác dễ ở chung quá đỗi nhưng thực tế cô tuân theo quy luật bảo toàn cảm xúc bày tỏ của chính mình.
Lý Tầm hiểu rõ về quy luật bảo toàn cảm xúc bực này vì chính cô là người như vậy.
Là con người, cô không tránh khỏi việc hấp thụ những cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài, nhưng khác với thầy Triệu, cô sẽ phát tiết những cảm xúc tiêu cực đó ngay tại nơi cô hấp thụ chúng.
Nhờ vậy cô luôn giữ thái độ hòa nhã và tột cùng với người khác, dễ chịu thân
thiện và tất nhiên người khác cũng sắn lòng kết giao với cô.
Nếu trước đây cô chỉ muốn cứu mẹ mình thì bây giờ cô có thêm một mục tiêu nữa đó là phải đánh bại tinh thần của người đàn ông này.
Theo cô, thầy Triệu là một kẻ biến thái toàn diện, không có bất kỳ điểm yếu nào. Ông ta không quan tâm đến con trai mình, thậm chí ví dù thằng con chết đi đoán chừng ông ta còn thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết đóng vai một người cha đáng thương.
Ông ta không sợ mất tự do, không sợ đói khát, không sợ bị tra tấn, ông ta quả thực không có sơ hở.
Nỗi đau của người khác mang lại cho ông ta niềm vui, vậy xử lý làm sao? Dù Lý Tầm có tài giỏi đến đâu vẫn không thể khiến gia đình các nạn nhân hết đớn đau.
Từ nhỏ Lý Tầm thông minh vô ngần nên ít khi vấp phải trắc trở, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tổn thất khăn lớn ngần này.
Tròn một đêm cô mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, trong đầu hình dung trần nhà chiếu cảnh về tuổi thơ và hiện tại của người này.
Những nạn nhân, những vụ tự tử ở trường Trung học Bình Thành, từng vụ án một vụt qua trong tâm trí cô.
Thật chất các vụ án mà ông ta gây ra có hai đặc điểm chính: hoặc là đứa trẻ vô cùng ồn ào, nghe nói trong thời gian đó trẻ con không dám khóc ở nơi công cộng; hoặc là cha mẹ cực kỳ nóng tính, trông đứa trẻ thật đáng thương.
Lý Tầm suy đoán, trường hợp đầu tiên có lẽ liên quan đến đứa con trai nhạy cảm của ông ta. Ông ta giết những nạn nhân để bù đắp, bù đắp cho việc không thể giết chết đứa con gây ra tiếng ồn trong nhà. Trường hợp thứ hai phù hợp với người cha nóng tính mà ông ta từng gặp phải thời thơ ấu, ông ta giết những đứa trẻ để xem những phụ huynh nóng tính đó hối hận và đau khổ.
(P2)
Nhưng tại sao sau đó ông ta lại ngừng giết người?
Điều này không hợp lý. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra khiến ông ta thay đổi.
Lý Tầm cảm thấy điểm mấu chốt chính là điều khiến đối phương thay đổi, chỉ cần nắm bắt được điểm mấu chốt này, cô sẽ có thể nắm thóp được chỗ bảy tấc
của con rắn độc này.
Đến 5 giờ rạng sáng Lý Tầm mới mơ màng thiếp đi khốn nỗi chỉ ngủ được hai tiếng, còn lại toàn mơ những cơn mộng mị kinh hoàng.
Có lẽ vì tối qua nghĩ quá nhiều về vụ án giết người nên trong mơ vẫn không thoát khỏi ám ảnh nọ.
Cô mơ thấy mình bị dồn vào đường cùng, cầm con dao bếp trong tay giết đi thầy Triệu dưới tầng hầm. Cảnh tượng máu me táng đỡm hù người, mà thầy Triệu trong mơ còn có sức bật cười.
Tỉnh khỏi cơn mộng, tay đầy mồ hôi lạnh.
Người bình thường quá khó làm chuyện giết người, không được, cô phải tìm một đồng minh đáng tin cậy để giải tỏa áp lực của mình.
Đúng lúc ấy cô nhận được một tin nhắn trong điện thoại di động: “Bạn là ai? Tại sao bạn lại biết chuyện của Lý Hào và thầy Triệu?” Người gửi là cô giáo Tôn.
Đồng minh đã đến.
Mỗi tội cô cần chuẩn bị một số thứ.
Lý Tầm nhắn tin cho Triệu Tĩnh Chính, nhờ anh ta lấy cho cô một số thứ.
– —
Từ khi nhận được tin nhắn đó, cô Tôn đã không ngủ hai đêm liền, cảm giác như thời gian quay trở lại mười mấy năm trước.
Trong đầu bà lại bắt đầu không ngừng nói với bản thân có lẽ mình đã không nhầm, năm đó thầy Triệu chính là người đã thúc đẩy mọi chuyện, lỗi không hoàn toàn do một mình bà.
Lúc đó bà đã làm sai điều gì? Là một giáo viên, chả lẽ khi ấy bà cứ mặc chúng nó bỏ học nửa đêm đi chơi game, ba đứa năm đứa tụ tập thành nhóm như phường lưu manh lêu lổng ư?
(P3)
Bà bắt đầu trằn trọc nghĩ về bản thân mình dạo ấy, về những học sinh dạo ấy, về
một học sinh vô cùng ưu tú đã chuyển trường tới, Hiệu trưởng đã thầm dặn riêng bà đừng để học sinh đó vào lớp mình. Mặc dù không nói rõ khốn nỗi bà biết trong mắt những người kia, bà là một giáo viên sắn sàng ép học sinh tới chết vì công việc của mình.
Hóa ra những câu chuyện truyền cảm hứng đều là giả dối.
Hóa ra trong cuộc chiến giữa những giáo viên không muốn bỏ cuộc và những học sinh không buồn học tập, người ta thường muốn giáo viên thay đổi.
Lúc đầu bà không hiểu những giáo viên kỳ cựu, cảm thấy họ không có trách nhiệm, để rồi về sau bà cũng trở nên lơi lỏng chẳng còn nghiêm khắc với học sinh nữa. Giống như những giáo viên khác, bà bắt đầu tin rằng giáo viên chỉ có thể dạy những học sinh có duyên, dốc nhiều thời gian và tâm sức hơn cho những học sinh có ý chí cầu tiến.
Sau khi cơn đau ban đầu qua đi, bà nhìn vào tin nhắn, vẫn không dằn lòng nổi nên trả lời.
Lý Tầm và cô Tôn hẹn gặp nhau tại trường. Cô Tôn hiện đang làm chủ nhiệm một lớp 11 cũng như dạy tiếng Anh cho lớp 12/15 và 12/16. Hai người hẹn gặp nhau vào giờ ra chơi giữa tiết học thứ hai.
Khi nhìn thấy Lý Tầm, Tôn Ngưng tỏ vẻ nghi ngờ.
Hai người chưa nói rõ ràng trong dòng tin nhắn ngắn ngủi, Lý Tầm không giới thiệu bản thân thay vào đó chỉ nói muốn gặp mặt để nói chuyện, cô Tôn còn thiết nghĩ Lý Tầm là một giáo viên mới.
Bà những tưởng người kia cũng là một giáo viên có cùng hoàn cảnh với mình. Kết quả đó lại là một học sinh, là học sinh của thầy Triệu.
Lý Tầm là một học sinh giỏi của lớp 12, dù cô Tôn dạy lớp 11 nhưng vẫn có ấn tượng về Lý Tầm.
“Cô Tôn, có tiện tới ký túc xá của cô nói chuyện không ạ?” Trong mắt Tôn Ngưng, học sinh này có vẻ hơi nhút nhát, giọng nói cũng yếu ớt như sợ làm người khác tức giận.
“Được chứ.”
Năm nay Tôn Ngưng dạy lớp 11, để cho tiện bà cũng ở trong ký túc xá của giáo viên trong trường.
Hai người cùng nhau đến ký túc xá.
(P4)
Vừa vào đến nơi, Tôn Ngưng đã rót cho Lý Tầm một cốc nước nóng, hai người ngồi xuống ghế so|a bên cạnh.
Lý Tầm không tích cực nắm quyền chủ động như lúc trước mặt Triệu Tĩnh Chính.
Ban đầu cô Tôn tò mò quá đỗi không biết đối phương nghe được chuyện của Lý Hào từ đâu, song khi nhìn thấy đối phương nhận ly nước rồi uống một cách dè dặt, tiếp đó vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt đầy mỏi mệt, bà đã nhẹ nhàng an ủi: “Ở đây không có ai khác đâu, em đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với cô.”
Tôn Ngưng thấy đối phương nhìn mình với đôi mắt rưng rưng: “Vậy cô giáo hứa với em cô sẽ không nói cho ai biết chuyện này.”
“Chắc chắn rồi. Cô hứa với em.”
“Em biết về chuyện của Lý Hào từ đâu? Tại sao em lại nói có liên quan đến thầy Triệu?”
Bà thấy cô học sinh cấp 3 trước mắt đỏ hoe cả mắt, nói lí nhí: “Ban đầu em kính trọng thầy Triệu lắm, khi thấy những tin đồn trên mạng về thầy em còn lên tiếng bênh vực thầy Triệu. Nhưng sau đó em mới phát hiện ra thầy ấy giúp em vì muốn xem em tự tử.”
Cơ thể của Tôn Ngưng như bị thứ gì đâm một cái. “Em nói sao?”
“Tình hình của em lúc đó cô giáo cũng biết rồi đấy ạ. Hôm ấy thầy Triệu chuyển em đến lớp hiện tại. Em luôn nghĩ thầy ấy tốt bụng, mãi cho đến khi mấy ngày nay em đọc được nhiều tin tức về thầy trên mạng, em mới nhớ lại là sau khi đến lớp mới, thầy ấy thường nói với ban cán sự lớp đừng bắt nạt em, hãy nhường nhịn em một chút.” Về phần nhìn thấy gì trên mạng, Lý Tầm không nói rõ cứ để cô giáo tự suy đoán.
“Mỗi lần ban cán sự lớp gặp thầy xong đều rất tức giận khi quay về, tìm đến em hỏi liệu có phải em đã mách lẻo với thầy không, nói họ đã bắt nạt em.”
Những gì Lý Tầm nói đều là sự thật.
Cô Tôn là một giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt còn là một giáo viên thường xuyên giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh.
Bà nghe thôi đã hiểu ngay, giả như lúc đó Lý Tầm bị bắt nạt bèn đi mách thầy thì sự khiển trách của thầy giáo chỉ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Còn nếu như Lý Tầm không bị bắt nạt mà bị thầy giáo nói như thế thì dễ đoán được một học sinh cấp ba bị oan ức chắc chắn sẽ tức giận tới đâu, thế là từ đầu tụi nó không định bắt nạt nhưng rồi sẽ bắt đầu làm vậy.
(P5)
Thậm chí cô Tôn còn quên mất trọng điểm của cuộc nói chuyện giữa mình và Lý Tầm là về quá khứ, cứ vậy hỏi ngay: “Vậy bây giờ em ở lớp thế nào?”
“Em đã giải thích rõ với mọi người rồi, không sao đâu ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Cô Tôn thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhớ ra mục đích thật sự của mình, “Em biết về Lý Hào từ đâu thế?”
Lý Tầm lau nước mắt, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy bị cháy sém. Dù đã bị cháy tới rách nhưng vẫn nhìn ra được đó là một danh sách các cái tên, tên đầu tiên là Lý Hào, tên cuối cùng là Lý Tầm.
“Đây là cái gì?”
“Có lần em về nhà hơi muộn thì thấy thầy giáo đang đốt cái gì đó ở đằng xa. Đợi thầy đi rồi, em mới đến nhặt được mảnh giấy này ở bên trong.”
“Lúc đầu em không cho là chuyện đáng kể, về sau em về nhà mới tìm kiếm những cái tên trên đó nhưng không tìm thấy gì. Mãi đến tối hôm đó, em nhớ lại sự quan tâm đặc biệt của thầy Triệu dành cho em lại nghĩ đến danh sách này, thế là thêm ‘Trường Trung học Bình Thành” vào chỗ tìm kiếm…”
Cô giáo Tôn cầm lấy danh sách, người bà lạnh run, một ý nghĩ khủng khiếp làm bà đông cứng.
Tuy không tính là bằng chứng xác thực tuy nhiên đã đủ.
Lý Tầm nói tiếp: “Cho nên em đã thử nhắn tin cho cô, muốn hỏi xem năm đó chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu không nhận được hồi âm của cô làm em còn tưởng cô cũng nghĩ thầy Triệu là người đã có tuổi. Em không biết nên nói với ai, hai ngày nay em ngủ không yên.”
Cô giáo Tôn lấy làm mừng vì cuối cùng mình cũng đã trả lời: “Tôi chỉ bị giật mình thôi.”
Lý Tầm tiếp tục nói: “Cô Tôn, cô nhất định phải tin em, thầy Triệu thật sự là một kẻ biến thái. Cô nhất định phải giúp em, em chỉ là một học sinh cấp ba, ông ta nhắm vào mạng sống của em, cam đoan em không đấu lại được ông ta được.” Lý Tầm rất chân thành cầu xin sự giúp đỡ. Một kẻ biến thái như vậy làm cô cảm thấy lực lượng hậu thuẫn của mình không đủ.
“Em đừng sợ, bây giờ ông ta đã mất tích còn em thì sắp thi đại học. Hiện tại em hãy ổn định tâm lý trước đã, học hành thật tốt, thi được thành tích tốt. Chuyện của thầy Triệu cứ để cô đi điều tra.” Cô giáo Tôn quyết tâm, bà phải làm rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
“Vậy nếu có bất cứ tình hình gì cô nhất định phải nói cho em biết. Em sắp trở thành nạn nhân tiếp theo rồi, em sợ đến chết mà vẫn chưa hiểu rõ thầy Triệu muốn hại em ra làm sao. Em biết thêm một chút cũng có cái phòng bị.”
(P6)
Giờ đây Tôn Ngưng rối bời bời, bà không kể hết mọi chuyện cần thiết cho Lý Tầm, chỉ an ủi cô: “Em hãy tin cô, cô sẽ giúp em, em sẽ không sao đâu.”
Lý Tầm không đặt mục tiêu vào lần đầu tiên sẽ khiến một người giáo viên chia sẻ với mình một chuyện nghiêm trọng như vậy, việc này cần làm tuần tự.
Cô giáo Tôn có lớp tiết thứ ba, tan lớp xong bà về thẳng nhà mình, không phải ký túc xá giáo viên mà là nhà riêng.
Giờ nhà bà lúc này không có ai, bà không tháo giày, cứ vậy đi thẳng vào phòng làm việc.
Phòng làm việc có một ngăn tủ ở dưới cùng, bên trong để cơ man là thứ quan trọng.
Lá thư tay đầu tiên bà nhận được từ học sinh, các tác phẩm thủ công và còn có một bức thư tuyệt mệnh.
Thật ra chính thầy Triệu đưa cho bà bức thư tuyệt mệnh này. Thầy Triệu nói: “Cô Tôn, Lý Hào tự tử rồi.”
Bà không nhớ rõ lúc đó thầy Triệu có biểu cảm và giọng nói như thế nào, chuyện này quá kinh khủng, ký ức của bà chỉ còn lại hình ảnh chạy từ phòng giáo viên đến ký túc xá học sinh, Lý Hào nằm ở ngoài ký túc xá nam, chiếc điện thoại nắp gập của nó rơi xuống bên cạnh, pin văng ra hết…
Tiếp đó, bà không còn nhớ gì nữa, cả người như thể bị mọi người xung quanh đẩy đi.
Phải đến sau này bà mới đọc được bức thư tuyệt mệnh đó. Trong thư toàn là những lời lẽ xúc phạm nhục mạ bà.
Mụ điên, bà già còn trinh, tính tình quái dị, nguyền rủa bà ra đường sẽ bị xe tông chết, nói cái chết của nó là do bà…