Trong lòng cậu nghĩ nhất định phải hù dọa mụ điên đó thật choáng, ít nhất phải đợi đến khi đối phương quỳ xuống cầu xin thì cậu mới chịu xuống.
Cả lớp cậu đều ghét con mụ điên đó, lần này xong chuyện, cả lớp phải cảm ơn cậu.
– —
Lớp họ vốn dĩ có một giáo viên sắp nghỉ hưu, lẽ ra có thể dạy cả lớp xong rồi mới nghỉ, khốn nỗi có một lần người này xuống cầu thang, người già mắt kém, không nhìn rõ bậc thang, thế là bị ngã tới gãy xương. Vậy là lớp học này được
giao cho cô giáo mới đến tên là Tôn Ngưng.
Cô giáo trẻ đầy hoài bão và lý tưởng, trước đây làm giáo viên ở trường cấp ba quận huyện, nguồn học sinh ở đó không tốt, toàn là những học sinh được vớt lại sau khi trường cấp ba Bình Thành không nhận nữa. Thế nhưng nó không ảnh hưởng đến thành tích tiếng Anh của lớp cô tốt khôn cùng.
Thành tích giảng dạy này khiến cô lấy làm tự tin khôn cùng vào phương pháp dạy học của mình.
Mới đến, cô hào hứng lắm, làm một giáo viên có ước mơ, luôn khao khát những học sinh thông minh, ai mà chẳng muốn lớp mình có một vài học sinh vào được Thanh Hoa Bắc Đại?
Chỉ một tuần cô đã nhận ra thực tế, học sinh không làm bài tập đầy đủ, Trưởng khoa bắt được 10 học sinh trong quán net trong đó có 8 đứa là của lớp cô.
Ý kiến của Trưởng khoa là ghi vào sổ kỷ luật rồi gọi phụ huynh đến trường.
Tôn Ngưng xem hồ sơ của các em, đa phần đều thi từ quận huyện lên, đứa nào cũng thông minh mỗi tội phụ huynh lại làm nghề nông ở bên ngoài. Những học sinh ở tuổi này có lòng tự ái rất cao, nếu thật sự gọi phụ huynh đến một chuyến rồi đánh con trong trường chỉ e tụi nó can đảm làm vò đã mẻ không sợ sứt cũng nên.
(P1)
“Viết bản kiểm điểm 800 chữ rồi bắt tụi nó chạy quanh trường 10 vòng.”
Cô hy vọng bọn nhỏ có thể suy nghĩ lại về hành vi của mình trong quá trình chạy bộ.
Thầy Triệu và cô Tôn Ngưng dùng chung một phòng làm việc, đúng lúc không có tiết nên gã đã giúp cô đi giám sát.
Hồi trước thầy Triệu từng dạy thay lớp này, cũng quen biết với những cậu học trò ấy, vừa chạy cùng vừa nói đỡ cho cô giáo Tôn:
“Các em cũng đừng trách cô Tôn, cô ấy chuyển từ quận huyện lên nên áp lực khá lớn. Các em hãy học hành chăm chỉ, khi nào điểm số lên rồi sẽ ổn thôi.”
“Cô ấy có áp lực lớn thì có thể làm xem chúng em là nô lệ à? Cả ngày cứ coi chúng em như tội phạm, cô ấy giỏi như vậy sao lại không thấy thi vào Thanh
Hoa Bắc Đại?” Mấy người càng chạy càng tức giận.
Thầy Triệu thở dài, nói: “Tôi sẽ nói chuyện này với cô giáo của các em, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới được. Các em vốn thông minh, không phù hợp với kiểu dạy nhồi nhét cường độ cao như vậy.”
Đúng vậy! Chính mụ điên đó ngu như gì, cố gắng hết sức mới thi đậu vào một trường đại học bình thường lại cứ nghĩ rằng trên đời ai cũng phải học như bà ta.
Những học sinh vào được trường cấp ba Bình Thành, đặc biệt là những em thi từ quận huyện lên, phần lớn đều có lòng tự hào riêng.
Qua chuyện này mọi người tỏ tường một điều, bản thân mụ điên đó không giỏi, trình độ sư phạm không đủ, lại hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của học sinh, cả ngày cứ ép học sinh học bằng cách thuộc lòng!
Chỉ có cái bằng đại học bình thường đó thôi, hồi cấp ba mụ ấy còn không vào được trường cấp ba Bình Thành. Với hạng người này thì thời đi học chính bản thân đã là mít đặc, ở đâu ra mặt mũi tới quản lý họ?
(P2)
Sau này cô Tôn càng muốn bọn nó học hành chăm chỉ thì bọn nó càng phản cảm, cảm thấy đối phương hoàn toàn không đủ tư cách để dạy họ.
Tuổi này thích giẫm đạp uy quyền dưới chân, thành ra bọn nó khiêu khích cô lần này đến lần khác, cuối cùng cô Tôn không chịu được nữa vẫn chọn cách gọi phụ huynh đến.
Phụ huynh đến chửi cho một trận, tuy cô Tôn vẫn cố gắng hòa giải nhưng mấy người ở đằng sau nhìn cô, chỉ thấy cô giả tạo kinh khủng.
Phụ huynh đến thì bọn nó yên lặng một thời gian. Mấy ngày đó tâm trạng cô Tôn đã khá hơn nhiều.
Bọn Lý Hào thấy vậy càng hận cô hơn, chửi rủa cô vô số lần ở sau lưng cũng như tố cáo lên Sở giáo dục, mỗi tội vẫn vô dụng. Trong cuộc chiến thầy trò, Tôn Ngưng vẫn là người chiến thắng, bọn nó vẫn bị kẹt lại ở trường, không thể ra ngoài chơi game, không thể trốn học.
Chỉ vì đối phương là giáo viên, lại là một giáo viên có thành tích cấp ba còn kém hơn bọn nó!
Mà kết quả thi tháng của bọn nó không tệ. Mặc dù Tôn Ngưng luôn nhấn mạnh
đề lần thi tháng này dễ là thế nhưng mọi người đừng lơ là, lên lớp 12 sẽ khó hơn, thì bọn nó ngồi bên dưới đã cười muốn ngất. Đối với cô giáo học kém này mà nói, khi nào thì không khó?
Bọn nó so sánh với điểm chuẩn của những năm trước, những trường đại học mà chúng có thể thi đậu còn tốt hơn trường đại học của Tôn Ngưng nhiều.
“Tụi mình cứ chơi thoải mái vẫn đạt điểm cao như thường, tớ thấy mụ ấy ghen tị với tụi mình thôi. Bản thân mụ kém, nhất định hồi làm học sinh cũng phải học hành khổ sở mỗi ngày, thành ra bây giờ thấy tụi mình sống thoải mái là trong lòng liền vặn vẹo, ước gì giày vò tụi mình tới chết.”
“Giáo viên nên có tiêu chuẩn, để những người có thành tích tốt làm giáo viên, kiểu người như vậy thời đi học còn chưa học được gì tới lúc làm giáo viên là gieo họa tới tất cả mọi người.”
Thời gian đó trường bên cạnh có học sinh định nhảy lầu, nghe nói lính cứu hỏa ở trên khuyên còn Hiệu trưởng và giáo viên ở dưới khóc lóc hô hào kêu cậu ta xuống.
Lý Hào và mấy bạn cùng phòng nhắc đến chuyện này tối hôm đó, có một bạn cùng phòng thốt lên: “Sớm muộn gì mụ điên cũng ép học sinh mình tới chết.”
(P3)
Lý Hào sững sờ, nhảy dựng lên ngay. Cậu có một ý tưởng tuyệt vời!
Nói là làm.
Lý Hào bàn bạc với các bạn cùng phòng, có hai người đồng ý còn lại một người hơi do dự.
“Giả dụ chuyện này bị trường biết mà tụi mình còn đùa lớn như vậy, chắc chắn sẽ gọi phụ huynh mất.”
“Mày không nói tao không nói ai biết được?” Lý Hào bày tỏ, “Mày quên chuyện mụ điên bắt mày gặp phụ huynh rồi à, nếu chúng ta không trị mụ, mụ sẽ nghĩ mình ghê gớm thật đấy.”
Cậu bạn kia suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
Lý Hào viết xong thư tuyệt mệnh, bảo mấy bạn cùng phòng đi tìm Hiệu trưởng
và Trưởng khoa của trường còn cậu lên sân thượng.
Ba người kia đi rồi, cậu mới nhớ ra chưa đưa thư tuyệt mệnh cho họ.
Trong kế hoạch của cậu, thư tuyệt mệnh phải đưa cho người ở dưới, đợi đến khi mọi người đến đủ, lúc đó mới có thể truyền tay nhau xem thư tuyệt mệnh.
Cậu muốn phơi bày bộ mặt thật của con mụ điên trước mặt các lãnh đạo nhà trường, để mọi người trong trường biết bà ta đã ép học sinh đến mức nào vì thành tích của mình!
Thư tuyệt mệnh phải giao cho người đáng tin cậy, không thể tự mang lên sân thượng, chứ mang lên sân thượng rồi đến lúc bị khuyên ngăn, đâu thể nào truyền thư tuyệt mệnh cho đám người được? Việc này không hợp lý.
Cậu muốn nhảy lầu thật, thằng ngu mới dùng mạng sống của mình để trừng phạt người khác.
Cậu cũng may đáo để vì tình cờ gặp thầy Triệu đang đi lên lầu khi đuổi theo bạn cùng phòng.
“Bạn cùng phòng em đi tìm Hiệu trưởng rồi đấy, các em cũng thật biết nghĩ ra trò! Chẳng sợ thật sự xảy ra chuyện.” Dù là trách mắng nhưng trên gương mặt thầy Triệu lại là nụ cười khổ đối với người một nhà, không có vẻ gì muốn gây khó dễ cho tụi nó.
Thật nghĩa khí! Lý Hào cảm thấy mình đã không nhìn nhầm thầy Triệu!
Cậu như thể bám lấy thầy Triệu: “Không phải do em bị mụ điên đó ép đến đường cùng à? Thầy Triệu, nếu mụ ấy cứ tiếp tục chỉnh đốn tụi em, kiểu gì tụi em cũng có chuyện chắc luôn. Không bằng thầy cứ để tụi em trút giận một lần đi.”
(P4)
Y như dự đoán, thầy Triệu đủ nghĩa khí, bày tỏ: “Được rồi, em lên lầu đi, tôi sẽ mang thư tuyệt mệnh của em cho Hiệu trưởng.”
Thầy Triệu cầm lấy thư tuyệt mệnh, nói: “Có vẻ lần này cô giáo của các em thật sự phải nhận một bài học.”
“Thầy Triệu, thầy cũng thấy mụ ấy nên nhận một bài học từ sớm đúng không.” Hai người vừa nói vừa đi lên tầng thượng.
“Đúng vậy, chỉ không biết cô ấy có vượt qua được không.” “Thầy Triệu, thầy đi lên tầng thượng cùng em làm gì?” “Tiễn em một đoạn.”
Câu nói này mang hàm ý kép, nói đoạn cả hai đều phì cười, chẳng qua mỗi người cười vì một điều riêng.