Lạc Diễn Tiên

Chương 39


Tiêu Thành Diễn chạy ra khỏi phủ, tim cũng đều muốn nhảy ra khỏi lồng nguc, thở phì phò, mình không thể hại nàng, vẫn nên làm một thiếu gia hư hỏng khiến nàng chán ghét thì tốt hơn, xoay người chạy tới Trần phủ.

“Trần Khải, ngươi nói xem cảm giác thích một người là như thế nào?” Tiêu Thành Diễn nhìn chằm chằm chén trà trước mặt đến ngẩn người.

“Thích một người à, là từng thời từng khắc đều muốn nhìn thấy nàng, muốn biết mọi thứ về nàng, muốn đối với nàng thật tốt dù nàng có đáp lại hay không, muốn cho nàng hạnh phúc…” Trần Khải thao thao bất tuyệt, đồng thời cũng buồn bực, Lão Đại đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây để hỏi mình chuyện này sao?

Tiêu Thành Diễn nghe Trần Khải nói như vậy, mới nghĩ đến bản thân, nàng cũng từng thời từng khắc muốn nhìn thấy công chúa, muốn đối với nàng thật tốt, muốn cho nàng hạnh phúc, không lẽ mình thật sự thích công chúa rồi sao? Nàng bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, bản thân nàng là nữ nhân liệu công chúa có tiếp nhận nàng hay không?

Từ khi hiểu được lòng của mình, Tiêu Thành Diễn không biết làm sao đối diện với công chúa, nàng không bước vào chủ phòng một bước, ban ngày đi tư thục, tối thì ngủ tại thư phòng.

“Tiểu Niên, phò mã vẫn còn ở thư phòng sao?”

“Khởi bẩm công chúa, đúng vậy ạ.”

“Đi pha chén trà đến đây, bổn cung đi xem thử.” Mình muốn xem hắn tột cùng là bị làm sao vậy.

Đi đến trước cửa thư phòng. “Tiểu Niên, ngươi lui xuống đi, đưa trà cho bổn cung.” Văn Nhân Lạc tiếp nhận chén trà, đứng trước cửa do dự một hồi rồi cũng gõ cửa, thấy không có động tĩnh, nàng tự động đẩy cửa đi vào, Văn Nhân Lạc đến gần bàn, Tiêu Thành Diễn vẫn yên lặng úp sấp mặt trên bàn, ánh nến hơi tối chiếu vào khuôn mặt thanh tú của hắn, nhớ nhung bỗng xông lên đầu, mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy đi rất nhiều, bỗng nhiên trông thấy trang giấy trên bàn, Văn Nhân Lạc mở to hai mắt nhìn lấy, bức họa này… không phải là vẽ mình sao? Ngươi cũng có nhớ đến ta đúng không? Vì cớ gì không đến tìm ta? Chỉ thấy dưới bức họa có viết:

Vi thường thủ vĩ cách nhất phương,

Tri ngôn tri ngữ tri ngô tâm?

Hà thời năng dư khanh họa mi,

Vô khanh ngô cai dư thùy y.

(Nội dung bài thơ tạm hiểu như sau: Biết rõ nữ nhân thích nữ nhân là trái với lẽ thường nhưng không ngăn được tâm mình.”)

Văn Nhân Lạc nhíu mày, “Vi thường (1)” là ý gì? Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà ngươi không tới gặp ta sao? Ta muốn ngươi đối tốt với ta, ta muốn ngươi vì ta mà nấu cháo, ta muốn nhìn thấy ngươi cười ngây ngốc trước mặt ta, muốn ngươi vẽ tranh vì ta, càng muốn cùng ngươi làm bạn cả đời.

(1) Vi thường: Làm trái lẽ thường.

Lúc này Tiêu Thành Diễn cũng mở mắt ra, trông thấy Văn Nhân lạc ở trước mặt mình, nàng kinh ngạc hô lên: “Công… công chúa, sao ngươi lại tới đây?” Mấy ngày nay, từng thời từng khắc đều muốn nhìn thấy nàng, nhưng lại không thể gặp, chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa, hiện tại nàng đã ở ngay trước mặt mình, nhưng lại không biết nên nói gì.

Văn Nhân lạc nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, quay đầu nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn: “Phò mã, mệt nhọc thì nên về phòng nghỉ ngơi, có được không?”

Nội tâm Tiêu Thành Diễn thận trọng dò xét, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Văn Nhân Lạc, công chúa có hay không cũng có cảm giác giống mình? Công chúa nàng… Cũng đang thích mình sao?

Văn Nhân Lạc thấy hắn không nói lời nào, từ trong áo lấy ra một tờ giấy, chính là hiệp ước nàng đã viết vào đêm động phòng. “”Tiếng giấy bị xé làm đôi””, “Phò mã, hai điều trước không tính, điều thứ ba ta đã nghĩ xong rồi.” Nói đoạn, nước mắt nàng cũng bắt đầu xông l3n đỉnh đầu. “Phò mã, về sau không cho phép ngươi không để ý đến ta.” Nói xong nước mắt cũng nhịn không được nữa.

Con mắt Tiêu Thành Diễn trừng càng ngày càng lớn, nàng mặc kệ tất cả, ngồi vọt dậy, tới trước mặt Văn Nhân Lạc, ôm lấy nàng, “Ta thề, mặc kệ là nguyên nhân gì, về sau sẽ không thế này với nàng nữa.” Mặc kệ cái gì là lẽ thường, mặc kệ cái gì là chính trị, mặc kệ cái gì là thân phận, ta cũng không muốn rời bỏ nàng. Về sau đều muốn cùng nàng làm bạn cả đời.

“Được rồi, đừng khóc nữa, ta thích nhìn thấy nàng cười hơn.” Tiêu Thành Diễn nhìn khuôn mặt mình ngày đêm nhung nhớ, tay bất giác đưa lên vì nàng mà lau sạch nước mắt.

Văn Nhân lạc nghe vậy cũng nín khóc, nàng mỉm cười, ta đây về sau sẽ không khóc nữa.

Hai người mười ngón đan xen, đi tới gian phòng. Tiểu Niên thấy công chúa và phò mã rốt cuộc cũng đã hòa giải. Những ngày gần đây, công chúa cứ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng tới chính là thư phòng, công chúa nhìn như vậy cũng gần nửa ngày. Phò mã cũng không đến tìm công chúa. Công chúa mỗi ngày dùng bữa cũng chả hề động tới cái gì, vẫn đều nguyên vẹn mà bưng ra. Hiện tại thế này, Tiểu Niên cảm thấy cũng vui mừng thay.

Tiêu Thành Diễn tự giác ôm đệm chăn thả trên mặt đất.

“Diễn, đêm nay ngủ trên giường, có được không?” Nói xong hai má Văn Nhân Lạc cũng hồng cả lên, chính mình làm sao có thể nói ra những lời khó xử như vậy? Nhưng mà phu thê không phải nên ngủ cùng một chỗ sao?

“Ừ.” Tiêu Thành Diễn ma xui quỷ khiến ôm đệm chăn thả về trên giường, cũng mặc kệ thân phận của mình có bị phát hiện hay không.

Nằm ở trên giường, ngửi được hương vị đặc biệt của Văn Nhân Lạc, Tiêu Thành Diễn phát hiện mùi vị kia chính là mùi vị thơm nhất mà mình từng ngửi. Ôm nàng trong lòng, cũng cảm giác nàng đã yên lặng ngủ rồi, còn phát ra tiếng hít thở đều đều.

Văn Nhân Lạc ngoài ngủ cùng với Mẫu Phi lúc còn bé ra, rất nhiều năm sau đều chỉ ngủ một mình, nhìn người nằm bên cạnh mình, hắn khiến cho mình có cảm giác an toàn. Nàng tìm một vị trí thích hợp, nằm trong ngực hắn, hơi thô ráp đấy nhưng thật ấm áp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận