“Mới sáng sớm, Lạc Nhi đã không thành thật rồi?” Tiêu Thành Diễn mắt vẫn đang nhắm, bắt lấy cổ tay nàng, ngoài miệng còn mang theo ý cười.
Văn Nhân Lạc vừa thấy bị phát hiện, tranh thủ thời gian thu tay lại, khuôn mặt treo lên nụ cười. Không nhìn tới hắn. “Tranh thủ thời gian, đợi tí nữa còn đi tư thục.” Nói xong đẩy tay Tiêu Thành Diễn.
Tiêu Thành Diễn mở mắt ra gãi gãi đầu nói: “Aiz, hôm nay không có lên lớp, vốn muốn định đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút, đáng tiếc Lạc Nhi lại không muốn đi.” Giọng nói nghịch ngợm trêu chọc.
“Ta… ta muốn đi.” Văn Nhân Lạc thấy hắn trêu chọc mình, vội đáp, bản thân đúng là trong phủ mấy ngày nay có hơi buồn bực.
“Công chúa, phò mã, hai người dậy chưa ạ?” Tiểu Niên ở ngoài phòng gõ cửa.
Tiêu Thành Diễn nghe tiếng nhanh chóng đứng lên, đi lấy áo choàng, tối hôm qua không có thoát trung y, còn đang mặc khỏa ngực, may mắn không có bị phát hiện.
Tiêu Thành Diễn sửa soạn xong rồi, Tiểu Niên liền vào hầu hạ cho Văn Nhân Lạc.
“Công chúa, hôm nay có búi tóc không ạ?”
“Búi lên đi.” Khóe miệng cong lên, dù sao làm như vậy mới thể hiện đúng là vợ hắn.
Văn Nhân Lạc vẫn như cũ khoát y phục bạch y, tóc đen cột thành búi, còn đặc biệt đeo khăn lụa trắng mà trước kia Tiêu Thành Diễn đã đưa.
Tiêu Thành Diễn chờ đợi trước cửa cũng mặc y phục bạch y, tóc đen buộc lên sau đầu. Tay cầm quạt xếp ngà voi. Nhìn đến là bộ dạng thiếu niên tuấn lãng.
“Lạc Nhi, nàng ra rồi.” Trông thấy Văn Nhân Lạc bước ra, liền đến trước nắm lấy tay nàng, hiện tại có thể quang minh chính đại nắm tay nàng rồi, thật tốt.
Văn Nhân Lạc cũng để tùy ý hắn nắm, bản thân cũng đã sớm bằng lòng.
Hai người đi trên đường cái, trên đường người đến người đi, Tiêu Thành Diễn ghi nhớ lần trước, nắm tay Văn Nhân Lạc chặt hơn, sợ mình không chú ý, nàng lại lạc đâu mất.
“Về sau ta sẽ thường xuyên đưa nàng đi dạo, lỡ làm lạc mất nàng lần nữa không khéo nàng sẽ khóc nhè.” Nói xong Tiêu Thành Diễn dùng tay nhéo nhéo cái mũi Văn Nhân Lạc.
“Mới không có khóc nhè đâu, hơn nữa ta đã đáp ứng Diễn rồi, về sau sẽ không khóc nữa.” Văn Nhân Lạc điệu bộ làm nũng nói.
Tiêu Thành Diễn cười cười: “Đúng rồi, lần trước Lưu công công nói với ta, phủ công chúa không bao lâu sẽ làm xong, nói ta qua đó xem còn cần gì không.”
“Về sau không ở Hầu phủ nữa sao?”
“Lạc Nhi muốn trở về, chúng ta có thể trở về nhiều một chút.”
Văn Nhân Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: “Diễn, trên bàn sách, bức họa đó là Diễn vẽ?”
Thì ra là đã bị nhìn thấy. Tiêu Thành Diễn cũng không giấu giếm: “Đúng vậy, mẫu thân ta rất thích vẽ tranh, từ nhỏ ta đã theo người học vẽ.”
Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu. “Khó trách, các bức họa của cô cô chính xác là không có kì nhân nào địch bằng.” Mình cũng không tin, nếu là người ngoại giới truyền lại thì hắn quá thực không có năng lực, còn một chuyện mình vẫn không hiểu, vì vậy lại hỏi: “Diễn, “Vi thường” lần trước Diễn viết là có ý gì?” Mình cũng suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn một mực không đoán được.
Việc trái với lẽ thường, nhất định sẽ nói cho nàng biết, nhưng không phải bây giờ. “Lạc Nhi yên tâm, đến một thời điểm đúng lúc, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết.”
“Được, là Diễn nói đó.”
“Diễn, cái kia là gì?” Văn Nhân Lạc nhìn một tiệm nhỏ đối diện, chỉ vào hỏi.
Tiêu Thành Diễn theo hướng ngón tay của nàng nhìn sang. “Đấy là tượng đất, nàng xem!” Nói xong cũng chỉ chỉ. “Tượng đất có thể làm thành rất nhiều hình thù, bên kia cũng vậy.” Tiêu Thành Diễn nắm tay Văn Nhân Lạc đi tới.
“Lạc Nhi, muốn nặn thành hình gì nào?” Tiêu Thành Diễn dịu dàng hỏi.
“Có thể nặn thành hình Diễn được không?” Văn Nhân Lạc nhìn qua hắn, ánh mắt mang theo chờ mong.
“Có thể a.” Tiêu Thành Diễn cười cười, lấy ra một đỉnh bạc, đặt xuống. “Ông chủ, có thể nặn một tượng giống ta, và một tượng khác giống nàng ấy có được không?” Tiêu Thành Diễn nói xong dùng ngón tay chỉ chỉ mình, rồi chỉ đến Văn Nhân Lạc bên cạnh.
Ông chủ cười đáp: “Được.”
Văn Nhân Lạc để cho ông chủ tiệm quan sát, vì vậy lấy khăn lụa xuống.
Ông chủ trông thấy dung mạo Văn Nhân Lạc liền bị hấp dẫn, đứng hình lại.
Tiêu Thành Diễn một bên nhìn thấy liền không vui, nắm tay ho khan vài cái.
Ông chủ cũng ý thức được mình có chỗ không đúng, tranh thủ thời gian cúi đầu, người công tử này ánh mắt thật đáng sợ.