“Tổng bộ điểm danh, muốn chị dẫn dắt em” Chị Maia nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh: “Nhưng chị phải nói trước, chị sẽ không vì thân phận của em mà nương tay đâu. Thế nên, em cũng phải tuân thủ quy định của công ty, đi làm đúng giờ.”
Tô Điềm ngẩn người, gật đầu nói: Vâng… Em hiểu.”
“Buối chiều sẽ có một cuộc họp với bộ phận nghiệp vụ để phân tích số liệu, em và Bạch Hạo Phiền cùng tới đi.”
Trong lòng Tô Điềm nghĩ đủ cách để kháng cự, nhưng khí thế của chị Maia quá mạnh, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Cô đành phải ngoan ngoãn đồng ý, sau đó rời khỏi văn phòng.
Cho đến khi cô trở lại chỗ ngồi, Bạch Hạo Phiền vẫn còn đang dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô, vươn tay định vỗ vai an ủi cô một chút
Một giây sau lại bị Tô Điềm lườm cháy mặt.
“Bỏ tay ra”
Bạch Hạo Phiền sững sờ, biết cô hiểu sai ý mình rồi. Anh ta mặt đỏ tía tai muốn giải thích, nhưng lại bị Tô Điềm trừng mắt liếc thêm cái nữa, cuối cùng đành phải hậm hực im miệng.
Cuộc họp buổi chiều được tổ chức tại một phòng hội nghị ở tầng khác.
Tô Điềm lề mà lề mề thu thập xong tư liệu, sau đó. cùng Bạch Hạo Phiền tới đó.
Lúc đẩy cửa ra, vô số ánh mắt lập tức đổ đồn tới. Tô Điềm đã quá quen thuộc, chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống. Nhưng Bạch Hạo Phiền thì lại hơi sợ, sửng sốt hai giây mới theo sau.
“Để tôi giới thiệu, đây là hai thực tập sinh mới của bộ phận tài vụ, Bạch Hạo Phiên và Tô Điềm. Sau này, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ sẽ tham gia cuộc họp của chúng ta”
Chị Maia giới thiệu hai người họ, sau đó Bạch Hạo Phiền và Tô Điềm đều đứng lên chào hỏi mọi người. Lúc Bạch Hạo Phiền chào hỏi thì mọi người cũng chỉ hờ hững nhìn anh ta, nhưng đến lúc Tô Điềm đứng lên thì những ánh mắt kia đều dính ở trên người cô.
Tô Điềm cũng không thèm để ý, chỉ nói vài câu khách sáo: “Chào mọi người, mọi người gọi tôi là Tiểu Tô là được, sau này mọi chuyện còn phải nhờ các tiền bối dạy bảo.”