Nhìn tin tức hư hư thực thực mà Thời Sở Yêu gửi đến, Âm Mật Vi lúc này mới nhớ đến Thời Sở Yêu quả thật nằm trong vòng hảo hữu. Bỏi vì bình thường số này đều do chuyên viên chịu trách nhiệm dùng để trao đổi bộ phận hội viên vip, tuy nhiên Âm Mật Vi có mật mã tuỳ thời đều có thể theo dõi tình hình. (chắc là Wechat)
Âm Mật vi mở ra lịch sử ghi chép liền phát hiện đối phương là lần đầu nói chuyện.
Mà hiện tại đã rạng sáng nhân viên quản lý cũng đa sớm đi ngủ, co nên người cs thể thấy cuộc đối thoại này cũng chỉ có nàng cùng Thời Sở Yêu.
Nhưng khơi lên hứng thú của Âm Mật Vi không phả là dây chuyền mà là từ lúc nào nàng đem dây chuyền để quên ở chỗ Thời Sở Yêu. Nếu không nhớ nhầm, Âm Mật Vi cũng chưa từng đem dây chuyền tháo xuống. Nhưng hiện tại nàng cổ quả thật không có sợi dây chuyền nàng luôn mang trên người kia.
Âm Mật Vi đột nhiên nhớ đến thời diểm Thời Sở Yêu đem nàng ấn trên kính mà hôn nồng nhiệt kia từng đưa tay vuốt vào giữa tóc nàng. Lúc đó Thời Sở Yêu đúng là có thể dễ dàng mà tháo xuống.
Nhưng mà Thời Sở Yêu sao lại phải lấy dây chuyền của nàng.
Âm Mật Vi nhịn không được nhớ đến khoảnh khắc Thời Sở Yêu ở trên người nàng lưu lại hơi ấm, chậm rãi ngẩng đầu sờ lên môi, Thời Sở Yêu dùng sức như vậy giống như muốn đem nàng hoà vào cơ thể mình. Với thế công bá đạo như thế Thời Sở Yêu như muốn nghiền nát tất cả, kể cả tầng phòng ngự kiên cố của Âm Mật Vi cũng từ từ sụp đổ.
Đôi môi là nơi non mềm nhất trên cơ thể, cho nên đến tận bây giờ còn có chút sưng lên. Âm Mật Vi khẽ mấp mấy môi, ngay thời khắc hai cánh môi tiếp hợp nàng tựa hồ thấy Thời Sở Yêu đang cười càng rỡ trước mặt nàng. Này đôi mắt đẹp đến câu người, khẽ mân môi mỏng tinh xảo, mày nhỏ khẽ nhíu cũng đủ mị hoặc câu nhân. Âm Mật Vi bị bầu không khí mờ ám vây quanh làm cho hô hấp mất khống chế, tim đập loạn nhịp ngay cả da thịt nàng cũng dần ấm lên.
Âm Mật Vi lấy lại tinh thần liền ý thức được Thời Sở Yêu người này đã xâm nhập vào tiềm thức mình quá nhiều. Nàng đi đến bên cửa sổ, khẽ kéo ra màn cửa đón từng đợt gió mát thổi đến để bản thân chậm rãi bình tĩnh lại.
Thời Sở Yêu, nữ nhân này chẳng phải chỉ hôn một chút thôi sao? Sao nàng có thế thất thần như thế, nếu đổi lại là những người khác chẳng phải nàng ấy sẽ dễ dàng mà nắm trong lòng bàn tay sao.
Lý Minh chỉ không ở bã đổ xe một lúc liền rơi vào tay giặc, cũng may Thời Sở Yêu hạ thủ lưu tình.
Âm Mật Vi chống tay lên bệ cửa sổ nhắm lại hai mắt, cảm thấy suy nghĩ của mình thật châm chọc.
Đúng lúc này, Âm Mật Vi thấy ánh sáng từ hoa viên truyền đến liền cảm thấy nghi hoặc, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện phát ra từ điện thoại. Mà người vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa đi lại trong bụi cây kia không ai khác chính là chồng nàng, Quý Nguyên Tu.
Trễ như vây hắn không ngủ thì ngoại trừ gọi co tình nhân còn có thể làm gì?
Âm Mật Vi cười lạnh.
Nàng nhanh chóng đóng lại cửa quay lại phòng ngủ, nhìn điện thoại yên tĩnh nằm trên giường. Suy nghĩ một lúc liền lật đến số điện thoại Thời Sở Yêu gọi đi, quả nhiên âm thanh ngọt ngào của tổng đài tiểu thư truyền đến: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau, please…
Âm Mật Vi càng tin tưởng người mà Quý Nguyên Tu đang gọi chính là Thời Sở Yêu không thể nghi ngờ.
Âm Mật Vi nhắm lại hai mắt, đang muốn tắt điện thoại liền nghe âm thanh nữ nhân từ bên kia truyền đến cắt đứt thanh âm nữ tổng đài: “Em tìm tôi?”
Âm Mật Vi sửng sờ, nếu không phả Thời Sở Yêu thì ai! Chẳng lẽ nàng tắt điện thoại Quý Nguyên Tu chỉ để tiếp điện thoại mình?
Âm Mât Vi nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, chẳng lẽ nói với Thời Sở Yêu nàng là muốn xác định cô ấy có phả người thứ ba xen vào gia đình mình hay không. Hay là nói nàng là muốn tìm dây chuyền nên mới rạng sáng đã gọi cho cô ấy.
“Đánh điện thoại đến lại không nói gì, Âm tiểu thư đâ là đang mộng du sao?” Thời Sở Yêu hơi vui vẻ, thoải mái hướng đầu dây bên kia nói giống như chuyện phát sinh trong phòng tắm trước đó không hề xảy ra.
Âm Mât Vi ổn định lại tinh thần nói: “Chị còn chưa ngủ sao?” Kỳ thật Âm Mật Vi là muốn nói gọi lộn số nhưng nghĩ lại nếu nói vậy Thời Sở Yêu chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hiện tại nàng còn chưa muốn phá hỏng tầng quan hệ này.
“Không ngủ được, không phải em cũng vậy sao?”
Thời Sở Yêu nhẹ giọng dịu dàng nói, bốn phía tĩnh lặng nghe như đang trong phòng ngủ.
Không hiểu sao nghe thanh âm như thế của Thời Sở Yêu, Âm Mật Vi giống như theo nàng mà quên hết những chuyện phát sinh trong phòng tắm. Nếu như không tính đến những cảm giác khó hiểu mà Thời Sở Yêu tuỳ thời mang đến thì cô ấy đúng là ngườ thích hợp nhất để nói chuyện phiếm.
Bởi vì, chỉ cần nghe được thanh âm của Thời Sở Yêu liền có cảm giác như có làn nước mát tưới qua giữa mùa hè nắng nóng.
Đối với thanh âm như vậy Âm Mật Vi không có cách nào mà băng lãnh mạnh mẽ ngắt điện thoại, đành theo Thời Sở Yêu câu được câu không mà hàn huyên.
“Tôi nghĩ chị sẽ ngủ rất sớm.” Âm Mật Vi nhàn nhạt nói, tận lực tránh vấn đề hỏi cô ấy vì sao lại dừng cuộc nói chuyện với người khác để tiếp điện thoại mình. Âm Mật Vi không hỏi, Thời Sở Yêu tư nhiên cũng sẽ không nhắc đến.
Thời Sở Yêu đem dây chuyền Âm Mật Vi quấn quanh ngón giữa mà đùa bỡn, cười yếu ớt nói: “Vốn là có thể ngủ rất sớm, nhưng mà có dây chuyền ở bên cạnh tôi lại không ngủ được.”
“A? Chị nếu như đã giữ nó lại thì tất nhiên sẽ có cách sắp xếp nó sao lại để nó quấy rầy?” Âm Mật Vi thả lỏng thân thể ngã xuống giường, như vậy khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.
“Bởi vì toàn bộ nó đều lưu giữ mùi thơm của em.” Giọng nói Thời Sở Yêu hơi trầm xuống giống như đang hồi tưởng, lại tựa như đang suy nghĩ viễn vong.
Tin tức mà Thời Sở Yêu truyền đến vô cùng mập mờ cũng vô cùng khiêu khích, Âm Mật Vi đem điện thoại cách xa tai thêm một chút.
“Nếu như dây chuyền có thể biến thành em vậy tôi sẽ thích thú hơn nhìu.” Thời Sở Yêu trêu đùa, “Tôi sẽ đem em để ở nơi cách tôi gần nhất, để khi em mất ngủ tôi sẽ một lần lại một lần vuốt ve, dỗ dành em thẳng đến khi em ngủ mới thôi!” (quắn quéo @[email protected])
“Chị đúng là nghĩ thật hay.” Âm Mật Vi ôn hoà trả lời, thuận tiện liếc nhìn đồng hồ đã gần rạng sáng 2h. Âm Mật Vi bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy Thời Sở Yêu cũng giống vậy nói chuyện điện thoại cùng Quý Nguyên Tu, bất kể là cô ấy gọi cho Quý Nguyên Tu hay Quý Nguyên Tu gọi cho cô ấy thì nàng cũng thấy không thoải mái.
“Tôi muốn đi ngủ.” Âm Mật Vi không muốn càng nghĩ càng xa nên đành lựa chọn tắt điện thoại.
“Được, ngủ ngon.” Thời Sở Yêu mỉm cười, dừng một chút liền lưu lại bên điên thoại một cái hôn.
Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng vẫn truyền đến tai Âm Mật Vi, nàng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng Thời Sở Yêu đã cúp điện thoại.
Về phần Thời Sở Yêu có gọi lại cho Quý Nguyên Tu hay không Âm Mật Vi cũng không nghĩ đến nữa. Ngày mai “Cùng em tránh mưa” sẽ khai máy dựa theo lệ cũ nàng nhất định phải có mặt cho nên hiện tại phả lập tức nghỉ ngơi mai mới có đủ tinh thần mà ứng phó.
Âm Mật Vi băt buộc chính mình đếm cừu, thời điểm đếm đến năm trăm rốt cuộc cũng chiềm vào giấc ngủ.
“Âm tổng, dựa theo phân phó chúng ta liền trực tiếp đi đến chỗ nông trường, cảnh quay đầu tiên được sắp xếp tại đây.” Triển Nhan ngồi ghế phụ hơi xoay người hướng Âm Mật Vi ngồi sau báo cáo,” Nghi thức khai máy cũng được tiến hành ở đó.”
Âm Mật Vi uống một ngụm cà phê đối với Triển Nhan báo cáo gật đầu nói: “Phản hồi lúc trước khi ra mắt truyền thông như thế nào?”
Triển Nhân rất nhanh lật xem từng bài báo trên máy tính bảng, đọc tên từng tiêu đề cho Âm Mật Vi: “Theo tình huống trước mắt hết thảy đều rất tốt, ‘Cùng em tránh mưa’ nhấc lên làn sóng mới, ‘Cùng em tránh mưa’ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, những bài tuyên truyền này hiện tại đề nằm trong tầm kểm soát…”
Bỗng nhiên không nghe Triển Nhan nói tiếp Âm Mật Vi bèn thu lại tầm mắt đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhìn nhìn Triển Nhan: “Sao vậy?”
Triển Nhan dừng một chút, biểu cảm trở nên phức tạp đe ipad đưa cho Âm Mật Vi: “Âm tổng, tin tức này tôi hiện tại mới nhìn thấy.”
Âm Mật Vi nhận lấy vưa nhìn liền thấy tiêu đề: “Nữ diễn viên ‘Cùng em tránh mưa’ cùng đổng sự của Anh Lan của chỉ thân mật, có nội tình!”
Âm Mật Vi nhíu mày, liếc nhìn ảnh chụp đúng là Thời Sở Yêu cùng Lý Minh, ảnh chụp 2 người đi cùng nhau đến bãi đỗ xe bất quá cả 2 giữ khoản cách chừng hai bước chân sau đó lại là ảnh chụp 2 người ngồi chung xe.
Cử chỉ thân mật cũng không có gì ngoài việc hai người vừa đi cừa nói chuyện vui vẻ.
“Âm tổng, cái này… Hôm nay là buổi lễ khai máy của chúng ta, giờ lộ ra mấy ảnh chụp này khẳng định xíu nữa ở trường quay phóng viên sẽ đưa ra không ít chủ đề bát quái.” Triển Nhan bình tĩnh phân tích “Bất luận Thời tiểu thư có giải thích hay không, đám phóng viên kia cũng sẽ…”
“Không Sao” Tay Âm Mật Vi khẽ niết ly café, lần nữa đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ thả lỏng cơ thể tựa lên ghế ngồi. “Thân là nghệ sĩ tự nhiên cần phải có khả ứng phó được những vấn đề này, chúng ta cùng Thời tiểu thư là lần đầu hợp tác nên cũng muốn nhìn một chút xem nàng có đủ tố chất cần có của một nghệ sĩ hay không.”
Triển Nhân bán tính bán nghi nhìn Âm Mật Vi, cũng không nói gì thêm nữa.
Âm Mật Vi luôn xem trọng danh dự của nghệ sĩ, chưa từng để loại tin tức không tốt nào phát sinh. Dựa theo thói quen trước đây của Âm Mật Vi thì chuyện phát sinh trên người Thời Sở Yêu như hiện tại không phả là trước tiên sẽ làm quan hệ xã hội, đem nó bóp chết từ trong trứng nước sao?
Nhưng Âm Mật Vi thế nào lại dị thường tỉnh táo, tư thái hoàn toàn không để ý như vậy chứ?
Triển Nhan thè lưỡi, nghĩ đến chuyện mình chứng kiến giữa ha người vào ngày đầu tiên Thời Sở Yêu đến Anh Lan liền cảm thấy giữa Âm Mật Vi cùng Thời Sở Yêu có cố sự vẫn là nên ít hỏi đến sẽ tốt hơn.
Sau khi xuống xe bước vào hội trường thì nhân viên cũng đã vào vị trí công tác, có mấy vị đầu tư cùng đổng sự đều theo hẹn mà đến. Âm Mật Vi bắt tay ân cần hỏi thăm hết một vòng mới hướng đến vị trí của đạo diễn cùng tổ kịch.
“Âm tổng, người khoẻ, hôm nay vất vả rồi.” Đạo diễn Phạm Minh Minh hướng Âm Mật Vi ân cần hỏi thăm.
Âm Mật Vi mỉm cườ, cầm qua tay Phạm Minh Minh “Cô hôm nay nhìn rất đẹp, đoàn đội của cô cũng thập phần có tinh thần.”
Âm Mật Vi nói xong ánh mắt khẽ lướt qua tổ kịch sau lưng Phạm Minh Minh, đám người Diệp Thanh Dục cũng từng người xuất hiện trước mắt. Âm Mật Vi lễ phép cười cười, sau khi lướt hết một vòng cũng không thấy Thời Sở Yêu đâu.
“Diễn viên đều đến đủ hết rồi?” Âm Mật Vi bất động thanh sắc hỏi Phạm Minh Minh, đồng thời đưa tay nhìn đồng hồ: “Đúng 9h sẽ tiến hành nghi thức khởi động máy”
Phạm Minh Minh nói: “Thời tiểu thư nói sẽ đến chậm một chút.”
Âm Mật Vi nói: “Khai máy phả tiếng hành đúng giờ, đây là muốn tất cả mọi người phả đợi nàng?”
Phạm Minh Minh xấu hổ cười cười, đến bên tai Âm Mật Vi nói nhỏ: “Âm tổng, Thời tiểu thư nói, nàng buổi sáng dậy không nổi là bởi vì cô, nói tôi nếu có vấn đề gì thì tới tìm cô… Tôi cùng Thời tiể thư cũng là lần đầu hợp tác cho nên quan hệ tong đó như thế nào…”
Âm Mật Vi ngẩn người, thời điểm nhìn đến ánh mắt dầy thâm ý của Phạm Minh Minh nhìn nàng, nàng mới phản ứng đến… theo như ý tứ trong lời nói của Thời Sở Yêu thì người ngoài nghe vào liền có bao nhiêu mờ ám.
“Thời tiểu thư còn nói..” Thanh âm Phạm Minh Minh tận lực hạ xuống “Là Âm tổng cô một mực…”
“Đủ rồi, hiện tại không phải lúc để nói mấy lời lung tung vô nghĩa này.” Âm Mật Vi cắt ngang Phạm Minh Minh, tuy rằng nàng cùng Phạm Minh Minh hợp tác nhiều lần nhưng để cô ta xen vào việc riêng đúng là chưa từng có.
Thời Sở Yêu, nữ nhân kia cố ý rãi mấy lời đồn này, đây là không muốn sống nữa?
Âm Mật Vi ổn định tinh thần, gọi Triển Nhan “Hỏi Khương Phàm xem Thờ Sở Yêu như thế nào còn chưa đến?”
Triển Nhan xem xét điện thoại: “Khương trợ lí có nhắn tin đến, nói Thời tiểu thư không nghe máy.”