Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 47: Chuyện xấu


Âm Mật Vi quay đầu lại nói với Triển Nhan: “Cô đi nhìn xem Thời Sở Yêu có xảy ra chuyện gì hay không, hiện tại đang ở đâu.”

Triển Nhan khó xử nói “Khương trợ lí nói nàng chờ ở dưới lầu nhà Thời tiểu thư rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy, sau đó đến hỏi bảo an mới biết Thời tiểu thư mớ sáng sớm đã ra ngoài rồi”

Âm Mật Vi nhíu mày, Thời Sở Yêu đây là cố tình đúng không? Âm Mật Vi lấy điện thoại ra, vừa bấm số Thời Sở Yêu vừa đi ra ngoài, cho đến lúc đi đến bên hồ nhỏ gần đó Thời Sở Yêu mới nghe máy.

“Nghi thức khai máy sắp bắt đầu, chị tốt nhất cho tôi một lí do thoả đáng” Âm Mật vi khống chế thanh âm, bình tĩnh nói với Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu lơ đễnh cười nói “Tôi nghĩ đạo diễn Phạm đã nói rõ lí do với em rồi chứ, sao vậy không hài lòng?”


Âm Mật Vi không để ý Thời Sở Yêu trêu chọc: “Tôi không rõ chị nói vậy là có ý gì, nhưng hiểu cái lí do chị nói có bao nhiêu hoang đường. Bây giờ là 8h50 chị tốt nhất đến đây trước 9h, nếu không cứ dựa theo hợp đồng mà  xử lí.”

“Tức giận?” Thời Sở Yêu câu câu khoé miệng, một tay nắm lấy tay lái, một tay nhẹ nhàng đặt bên cửa sổ, thanh âm của Âm Mật Vi từ tai nghe truyền đến cũng không khiến làm cô động dung. “Em cũng không hỏi xem tôi thế nào, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, đúng là khiến người ta thương tâm chết mà.”

“Gặp được chị mới là ngoài ý muốn của người khác.” Âm Mật Vi nói xong cũng không đợi Thời Sở Yêu trả lời liền ngắt điện thoại.

Triển Nhan từ xa hướng đến chỗ Âm Mật Vi đi đến “Diệp Thanh Dục tiểu thư đã đến từ sớm, hiện tại đã để nàng lên trước kéo dài ba phút, còn bên Thời tiểu thư…”


“Để Diệp tiểu thư chống đỡ thêm một lúc, trước lúc nghi thức khai máy bắt đầu thì đừng đề cập đến Thời Sở Yêu.” Âm Mật Vi nhàn nhạt nói xong liền đi đến vị trí giành cho mình. Nếu Thời Sở Yêu có thể đến trước lúc nghi thức bắt đầu vậy bên bộ phận quan hệ công chúng sẽ có biện pháp cứu vãn còn nếu không thì cho dù Thời Sở Yêu trước đó có nhân khí thế nào thì hôm nay cũng triệt để bị giội tắt.

Quy tắt của giới giải trí đơn giản như vậy chẳng lẽ Thời Sở Yêu không hiểu?

Hôm nay Thời Sở Yêu đội lên cái mũ cùng đổng sự bên kia dây dưa không rõ đã trở thành mục tiêu chú ý của đám truyền thông, hiện tại lại đùa dai đến muộn chẳng phải là càng tự bôi đen mình.

Âm Mật Vi bên đây đang trầm tư suy nghĩ thì âm nhạc trên sân khấu cũng vang lên đại biểu nghi thức khai thức khai máy cũng chính thức bắt đầu.


Mấy vị diễn viên chính dưới sự dẫn dắt của Phạm Minh Minh cũng lần lượt đi đến, từng người hướng về phía truyền thông tự giới thiệu. Sau đó dựa theo an bài của Mc mà trả lời phóng viên.

Triển Nhan thở dài nói: “Thời tiểu thư vẫn chưa đến .”

Âm Mật Vi liếc nhìn biểu hiện của mọi người, không nói gì.

“Âm tổng chúc mừng buổi khai máy thành công thuận lợi, tôi hôm nay dẫn theo nhân viên mình đến cổ động cho cô này.” Dương Thấm Ngư tranh thủ thời cơ mà xuất hiện, lại khẽ cười đem từng người bên cạnh mình giới thiệu với Âm Mật Vi.

Trong trường hợp này gặp phải Dương Thấm Ngư, Âm Mật Vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là khi nhìn thấy Dương Thấm Ngư tươi cười như vậy lại khiến Âm Mật Vi cảm thấy chướng mắt. Âm Mật Vi bất động thanh sắc nhìn về phía Dương Thấm Ngư nghe nàng giới thiệu từng người lại gật gật đầu đáp lễ. Cuối cùng Dương Thấm Ngư nâng ly rượu khẽ chạm đến ly Âm Mật Vi, nói: “Khoảng thời gian quan trọng như vậy sao lại không thấy Thời tiểu thư?”
Âm Mật Vi nhàn nhạt mỉm cười: “Tôi còn nghĩ là Thời tiểu thư đã thông báo với cô rồi.”

“Cô nói đùa.” Dương Thấm Ngư cười rộ lên, “Vòng giao tiếp của Thời tiểu thư rộng như vậy, tôi sao dám trèo cao.”

Âm Mật Vi thấy rõ tin tức mõi ngày của giới giải trí như vật nằm trong túi Dương Thấm Ngư, liền biết chuyện xấu của Thời Sở Yêu cô ta đã nắm trong lòng bàn tay. Lại nghĩ đến chuyện ngày kia Dương Thấm Ngư từng đến quán cà phê, Âm Mật Vi mơ hồ cảm thấy bộ dạng cô ta thế nào cũng giống như mèo khóc chuột.

Nếu như không có người truyền tin tức cho đám phóng viên thì ảnh chụp của Thời Sở Yêu với Lý Minh như thế nào lại bại lộ?

Âm Mật Vi lễ phép cười cười, “Thời Sở Yêu là nghệ sĩ của công ty tôi vị thế nàng tức nhiên sẽ cao hơn, nếu không phải cô không để ý đến tôi còn có thể an bài một chút, lại càng tranh thủ giới thiệu vài nghệ sĩ cho cô nhận thức.”
Âm Mật Vi nói xong liền nhìn lướt qua mấy nghệ sĩ đứng cách đó không xa, đúng là nghệ sĩ của Anh Lan trước đó cùng Dương Thấm Ngư nói chuyện thân thiết.

Mấy cô nàng lớn lên càng trẻ đẹp này vốn dĩ đứng cách đó không xa nhìn Dương Thấm Ngư cùng Âm Mật Vi nhỏ giọng nói chuyện, lúc này thấy Âm Mật Vi đưa mắt nhìn sang sắc mặt liền căng cứng rất nhanh liền giải tán.

Dương Thấm Ngư còn chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã có người mở miệng, “Nghệ sĩ của công ty chúng ta tương đối đông, đạo diễn Dương đây sẽ không phải muốn ăn trong bát mà trông trong nồi đấy chứ”. Nói xong khoé mắt liếc một lượt Dương Thấm Ngư, “Tôi nói đúng không, dạo diễn Dương?”

Người đứng bên cạnh Dương Thấm Ngư nói chuyện là một cô bé mắt đẹp mày ngài, tuổi khoảng chừng 15, cách ăn mặt cũng rất vừa vặn tóc đen xoã xuống tạo cho người đối diện cảm giác thật dễ chịu, trên gương mặt trắn nõn cũng chỉ có đôi môi hồng nhuận làm nổi bật. (ta chém-_-)
Tiểu cô nương này nói chuyện không chút khách khí, Âm Mật Vi nhìn nàng một cái lại đối với Dương Thấm Ngư cười cười không nói.

Dương Thấm Ngư không chút nào lúng túng, tay đã đưa sang muốn câu lấy vai tiểu cô nương kia nhưng nàng đã xoay người rời đi. Sau đó đành thu hồi về, bộ dáng không sau cả hướng Âm Mật vi cười nói: “Làm phiền, tôi qua kia chào hỏi vài người bạn.”

Âm Mật Vi gật đầu, Dương Thấm Ngư liền rời đi. Xa xa bóng lưng nàng cùng tiểu cô nương kia thϊếp hợp, tựa hồ hai người đang ở đấy nói gì đó.

“Đó là bạn gái nàng sao?”

Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh thật là làm cho Âm Mật Vi phản ứng không kịp, nàng ngẩng đầu nhìn sang đúng là Thời Sở Yêu đến muộn hơn mười phút.

Âm Mật Vi sững sờ, lập tức lại khôi phục bình tĩnh: “Cô nhất định phải để cho người khác chú ý đến mình sao?”
“Nếu không để người khác chú ý đến thì làm sao dẫn đầu tỉ suất người xem?” Thời Sở Yêu mỉm cười nhìn Âm Mật Vi.

“Chị đã đi đâu?” Âm Mât Vi bình tĩnh hỏi.

Thời Sở Yêu lướt nhìn qua mọi người ngồi ở hàng ghế đầu đi đến, vừa nhẹ nhàn lấy ra một vật từ trong túi vừa chuẩn bị bước lên sân khấu, nhưng đột nhiên lại xoay người một cái hướng Âm Mật Vi khẽ cười: “Bí mật.”

Âm Mật Vi không nói gì, chỉ nhìn Thời Sở Yêu nhanh nhẹn lên khán đài.

Triển Nhan lo lắng nói: “Nếu cứ vậy tôi sợ đám truyền thông sẽ điên cuồng mà công kích Thời tiểu thư, có cần liền hệ với Khương Phàm gọi nàng tới trợ trận hay không, để Thời tiểu thư giới thiệu xong thì liền trực tiếp rời đi?”

“Không cần.” Âm Mật Vi nhìn chằm chằm Thời Sở Yêu vừa bước lên trước sân khấu, lạnh giọng nói: “Cô ấy nếu dám đến thì tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.”
“Kế tiếp chúng tôi xin trân trọng giới thiệu…” MC muốn đọc lên tên Thời Sở Yêu lại bị nàng nhẹ nhàn linh hoạt mà đoạt mất micro. Sau đó đối với Mc cười cười lễ phép rồi nói: “Bởi vì muốn chọn cho Mỹ Miêu quà lần đầu gặp mặt nên đến trễ, hy vọng món quà này có thể làm cho Mỹ Miêu hài lòng không chấp nhất.”

Thanh âm Thời Sở Yêu rất dễ nghe, vừa nói vừa đưa hộp quà tinh xảo trong tay đưa đến trước mặt Mỹ Miêu, cũng chính là diễn viên Diệp Thanh Dục. Diệp Thanh Dục kinh ngạc mà đưa tay che miệng, rồi nhanh chóng cười cười hướng Thời Sở Yêu nói lời cảm ơn, sau đó mở ra hộp quà.

Triển Nhan ở dưới khán đài xem mà trợn mắt há mồm, luôn miệng nói: “Thời tiểu thư… thật là khéo a”

Âm Mật Vi ôm khuỷu tay, mắt lạnh nhìn Thời Sở Yêu diễn trò, không nói một lời.
Lễ vật của Nguyên Tuấn?

Âm Mật Vi không khỏi nghiến răng, cho dù cách xa như vậy nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra thứ mà Thời Sở Yêu tặng cho Diệp Thanh Dục chính là sợi dây chuyền đêm qua rơi ở nhà cô ta, vậy nên hôm nay liền không khách khí mượn hoa hiến phật một phen.

Thời Sở Yêu găp qua Diệp Thanh Dục mấy lần? Chỉ sợ ngay cả ba chữ Diêp Thanh Dục cũng không rõ ràng mấy vậy mà hiện tại lại diễn màn tỷ muội đồng nghiệp tình thâm?

Âm Mật Vi quan sát sắc mặt Thời Sở Yêu, nhưng mà một chút buổi cảm không thích hợp Thời Sở Yêu cũng không có xuất hiện qua. Trong mắt Thời Sở Yêu chỉ mang ý cười mà nhìn Diệp Thanh Dục, vẻ mặt chờ mong.

Diệp Thanh Dục mở hộp ra, kinh hỉ phát hiện bên trong là một sợi dây chuyền vô cùng đẹp đẽ.

Cùng với lúc dây chuyền được lấy ra là ánh đèn flash nhắm ngay hộp quà cùng với tiếng tách tách của máy ảnh nhao nhao truyền đến.
“Để tìm được sợi dây chuyền này tôi phả chạy hết một lượt tất cả các cửa hàng trang sức đấy, tên gọi là tình yêu vĩnh hằng hy vọng cô sẽ thích.” Thời Sở Yêu mỉm cười đem dây chuyền lấy ra, đi đến sau lưng Diệp Thanh Dục mang lên cho nàng.

Lúc Thời Sở Yêu đi đến bên người Diệp Thanh Dục thì đột nhiên nắm vai nàng xoay người sang, ở bên môi nàng ưu nhã hạ xuống một nụ hôn.

“A! Thời Sở Yêu hôn Diệp Thanh Dục a!”

“Nữ nhân cùng nữ nhân hôn môi, chẳng lẽ trong phim cũng có tình tiết như  vậy sao?”

“Thời tiểu thư đây là yêu mến Diệp tiểu thư sao?”

Giới truyền thông từ trước đến nay đều là dạng có mới nới cũ cho nên rất nhanh chuyện Thời Sở Yêu đến trễ đã bị quên lãng, bắt đầu xuyên tạc về vẫn đề giữa Thời Sở Yêu cùng Diệp Thanh Dục.

Diệp Thanh Dục câu nệ mà cười cười, thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang Thời Sở Yêu, còn Thời Sở Yêu luôn ưu nhã đúng mực, mỉm cười chân thành nhưng đối với vấn đề của đám truyền thông lại một chữ cũng không thèm trả lời.
Truyền thông từ trước đến nay luôn thích những tin đồn thất thiệt, chuyện nàng hôn Diệp Thanh Dục không chỉ lên đầu đề trang nhất hai ngày mà đối với ‘Cùng em tránh mưa’ cũng hấp dẫn không ít người đến.

Phương pháp này so với mấy cách tuyên truyền bấy lâu nay không phải là tốt hơn nhiều sao?

Thời Sở Yêu đứng đó, xa xa nhìn về phía Âm Mật Vi, so với ở đây một đám người huyên náo thì Âm Mật Vi bộ dạng tỉnh táo lại khiến người khác đặt biệt chú ý.

Thời Sở Yêu nhíu mày.

Thời điểm Âm Mật Vi trở lại vị trí Khương Phàm mới thở hồng hộc từ xa chạy đến, liên tục nói xin lỗi với Âm Mật Vi: “Thực xin lỗi Âm tổng, đây đều là sơ sót của tôi…”

“Phàm tỷ, chị nhặt được bảo bối rồi.” Triển Nhan vừa cười vừa nói cắt ngang Khương Phàm.

Khương Phàm liền nghi hoặc khó hiểu.
Triển Nhan liền đem mọi chuyện kể cho Khương Phàm nghe, nghe xong nàng liền vỗ đùi một cái: “Thật sự là quá tốt, sáng nay tôi vẫn lo lắng không biết nên giải thích thế nào về chuyện ở bãi đổ xe của Thời tiểu thư, không nghĩ đến mới đó đã giải quyết xong. Vậy đầu đề ngày mai nhất định là ‘Chuyện tình hoa bách hợp được sinh ra gây náo loạn cả kịch trường’! Haha.”

Khương Phàm một bên nói, một bên liền lấy ra điện thoại gọi cho mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Âm Mật Vi biết Thời Sở Yêu đã hoàn toàn giải quyết được hai vấn đề trọng yếu nhưng giờ phút này nàng cũng không có như Khương Phàm cao hứng đến vậy. Thời Sở Yêu đối với nàng mà nói tựa như một hộp ma thuật, có khi mở ra sẽ đụng đến viên kẹo ngọt ngào, có khi mở ra sẽ gặp phải một kẻ tiểu nhân cho ngươi một quyền.
Mà cuối cùng găp được cái gì thì phải xem tâm trạng của Thời Sở Yêu.

Âm Mật Vi uống một ngụm trà chanh, lại thấy huyệt thái dương đau nhức liền muốn gọi Triển Nhan rời đi. Đột nhiên lại nghe thấy chuông điện thoại, cầm lên nhìn đến liền thấy tin nhắn của Thời Sở Yêu gửi đến, chỉ ba chữ vô cùng đơn giản lại khiến tim Âm Mât Vi nhảy  lên một cái.

Không được đi.

Âm Mật Vi ngẩn đầu, lúc này Thời Sở Yêu đang đứng ở khán đài phong hoa tuyệt đại lại cơ trí cùng với Mc và phóng viên trao đổi, tác động lẫn nhau. Còn Diệp Thanh Dục lại như con chim non vừa trải qua mưa gió cần bảo hộ.

Thời Sở Yêu dưới loại tình huống này lại có thể gửi tin nhắn đến?

Âm Mật Vi cầm điện thoại nhìn gương mặt yêu mị lại tinh xảo của Thời Sở Yêu, nhất thời không biết nên cứ như vậy rời đi không cần để ý đến Thời Sở Yêu hay theo như cô ấy nói, đợi thêm lát nữa…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận