Edit: Catlazy
Beta: Củ Cải Đen
Mấy ngày liền, Họa Mi và Dương Trú đều bận rộn tìm gặp những nhân chứng trong lời đồn.
Đợi đến khi đi xong một vòng, hai người bọn họ mới phát hiện, những nơi thật sự có quỷ xuất hiện, cộng thêm cả huyện nha và sòng bạc Trường Lạc chỉ có 4 chỗ, còn những chỗ khác là hàng xóm xung quanh nghe đồn bậy bạ, hoặc là bị ảnh hưởng trong không khí này mà thổi phồng bịa đặt lung tung.
Người chân chính nhìn thấy “ma” dường như cũng không giống như người của sòng bạc Trường Lạc nhìn thấy vẻ ngoài của con ma, tất cả đều nói nhìn thấy hình bóng của con ma, vì như thế nên nghi ngờ có hay không có sự tồn tại của “ma”.
Sau khi nghe Họa Mi và Dương Trú bẩm báo, Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên không hẹn mà cùng cau mày.
“Nếu đã như vậy, ngoài huyện nha và sòng bạc Trường Lạc thì hai chỗ khác nhìn thấy bóng ma là ở đâu?”
“Một chỗ là ở con hẻm phía sau ở gần sòng bạc, là một người tuần canh gõ mõ nhìn thấy. Còn có một chỗ là ở phía đông gần phủ nha, nói là có một người say rượu nhìn thấy”. Họa Mi nhớ lại nội dung câu hỏi.
Kết hợp lại xem ra, “ma” chân chính xuất hiện chỉ có 2 nơi, chính là sòng bạc Trường Lạc và phủ nha.
Tống Mạch Trúc nhìn Cao Nhiên: “Ngươi hay là đem chuyện hôm đó thấy ma kể lại một lần nữa cho bọn ta”.
Cao Nhiên trầm mặc một chút, nhưng vẫn nhận mệnh kể lại hoàn chỉnh chuyện xảy ra hôm đó.
“Ngươi nói ngày thứ hai ngươi lấy danh nghĩa dọn dẹp, kiểm tra toàn bộ phủ nha một lượt, lại không phát hiện bất kỳ dấu vết gì, ngươi có xem qua trên cây đó có cái gì không?” Tống Mạch Trúc từ trong lời kể của Cao Nhiên tìm ra chút khác thường.
Cao Nhiên không hiểu: “Cây, ngươi đang nói cái cây ở hậu viện? Không phải chỉ là một cái cây bình thường sao”.
“Đi nhìn xem sẽ biết là có phải cây bình thường không”.
Nói xong, Tống Mạch Trúc đứng dậy rời khỏi sảnh đường, đi đến hậu viện.
Những người khác nhìn thấy cũng đều đi theo.
Cao Nhiên đi theo Tống Mạch Trúc đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên trạc cây nhẵn bóng, lại nhìn Tống Mạch Trúc: “Ngươi cảm thấy trên cây này có thể có cái gì, đến tổ chim cũng không có”.
Dương Trú đã tìm được thang, Họa Mi ở bên dưới giữ giúp hắn, hắn tay chân nhanh nhẹn leo lên thang, hướng lên trạc cây tìm dấu vết, nhưng đáng tiếc hắn nhìn một vòng không thấy gì cả.
Đương lúc hắn định xuống dưới đổi phương hướng trèo lên nhánh cây, lại chú ý đến một nhúm sợi trắng rối thành cục không to không nhỏ quấy lên cành cây.
Hắn ta vươn tay túm lấy đem nhúm chỉ xuống dưới.Từ trên thang bò xuống, Dương Trú nắm nhúm chỉ trong tay đưa cho những người khác nhìn.
“Không phải chỉ là một nhúm chỉ thôi sao, nói không chừng ở chỗ nào bị gió thổi tới” Cao Nhiên nhìn thứ mà Dương Trú tìm được có chút không cho là đúng.
Tống Mạch Trúc cầm lấy quan sát, thoạt nhìn nhúm chỉ có sợi to hơn nhiều so với chỉ thêu bình thường.
“Đi tìm hiểu xem đây là sợi gì?” Tống Mạch Trúc nói với Họa Mi và Dương Trú: “Tìm hiểu xong, các người trực tiếp đến Thời phủ”.
Cao Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi qua sớm một chút”.
Hai người đến Thời phủ trước, người của Thời gia vừa nghe thấy Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên đến, liền để Thời Dĩ Cẩm đi ra cửa đón hai người vào trước.
Viên Viên thấy Cao Nhiên càng là vui mừng hết sức, không có cố kỵ những người khác, lập tực chạy qua, ngẩng đầu nói: “Ca ca lần trước kẹo đường thổi ca ca mua bị biến dạng rồi”.
Thời Dĩ Cẩm nhớ đến lúc sáng ở phòng của Viên Viên nhìn thấy kẹo đường thổi đó cũng không nhịn được cười, kẹo đường không giữ được hình dạng cũ bị biến dạng méo mó.
Viên Viên hôm đó mang kẹo đường thổi này về cứ nói muốn đặt ở đầu giường, lại bởi vì Bích Thành mấy ngày này lạnh giá, trong phòng đốt than thời gian dài, kẹo đường thổi lúc mày mới bị chảy ra.
“Thế lần sau ca ca lại mua cho muội có được không?” Cao Nhiên ôm Viên Viên lên, đùa giỡn với con bé.
“Vâng ạ”, Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu “Muội lần sau còn muốn dùng loại đường si rô”.
Thời Dĩ Cẩm nghe thấy lời của Viên Viên cũng cười, con bé này thật sự là không biết đủ.
Cao Nhiên đem Viên Viên đi ở phía trước, Thời Dĩ Cẩm nhìn Tống Mạch Trúc đi ở phía sau: “Họa Mi và Dương Trú không đến sao?”
“Bọn họ đi điều tra một vài thứ, chút nữa sẽ đến. “Tống Mạch Trúc trả lời.
Đợi đến khi vào sảnh đường, cũng không còn chuyện gì của Thời Dĩ Cẩm nữa, những người khác đã bắt đầu chào hỏi hàn huyên, Thời Dĩ Cẩm chủ động tìm một vị trí ngồi xuống uống trà.
Ở sảnh đường đang nói chuyện náo nhiệt, đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Thời Hạo luôn có thói quen sôi nổi, nghĩ gì nói đói, còn hỏi ra miệng: “Gần đây nha phủ có phải đang điều tra chuyện quỷ gây rối, chuyện đó như thế nào rồi?”
Thời Hạo vừa mở miệng hỏi, sảnh đường vốn dĩ đã yên lặng, không khí lại càng đông cứng, mỗi người ngồi tại đây đều có thần sắc khác thường.
“Hạo Nhi!” Thời Dịch đánh vỡ phản ứng trước “Không được vô lễ!”
Thời Hạo bĩu môi, có chút bất mãn với lời quở trách của Thời Dịch.
“Không sao, chúng ta đích thực là đang tra chuyện này, hiện tại xác thực có chút manh mối, phải không?” Cao Nhiên đánh bài vòng, thuận tiện biểu ý Tống Mạch Trúc tiếp nhận vấn đề mà hắn ta ném qua.
Tống Mạch Trúc lạnh nhạt trả lời: “Ừ, xác thực là có chút tiến triển”.
Thời Hạo vừa nghe thấy có manh mối, lập tức chút kích động muốn truy hỏi, thì nghe lão phu nhân nói: “A di đà phật, phật tổ phù hộ. Hy vọng chuyện này sẽ sớm được giải quyết”.
Thời Hạo không hỏi ra lời, cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, hắn dự định lặng lẽ tìm cơ hội hỏi Cao Nhiên.
“Chúng ta không đến muộn đi?”Giọng nói hào sảng của Dương Trú truyền vào sảnh đường, bên cạnh là Họa Mi mặc kình trang*.
(劲装- kình trang: trang phục gọn, nhẹ, dùng để tập võ, chiến đấu.)
Thời Dung nhìn thấy người đến rồi: “Làm sao có thể? Người hiện tại đã đến đông đủ rồi, các món ăn nguội chắc cũng được dọn lên rồi, không bằng chúng ta di chuyển đến sảnh đường.”
Cơm chưa ăn được nhiều, sắc trời bên ngoài đột nhiên tối om, còn kèm theo tiếng sấm ầm ầm, không lâu sau, trên trời đổ mưa như trút nước.
“Giờ cũng không phải tháng 6, làm sao nói mưa là mưa luôn được vậy”. Trong đám người không biết là ai còn oán hận một câu.
Bữa cơm này chủ nhà và khách đều vui, nhưng đáng tiếc trận mưa này lại không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Cao Nhiên nhìn trận mưa to ở bên ngoài: “Ở Bích Thành đã rất lâu rồi không có trận mưa lớn như vậy”.
Thời Dung cũng đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa từ trên mái hiên rơi xuống: “Trận mưa này thật sự không nhỏ a, không bằng các vị đợi mưa bớt chút rồi hãy đi, cũng đã chuẩn bị phòng khách rồi, nếu như muốn nghỉ ngơi cũng có thể đi nghỉ ngơi một lúc.
Cao Nhiên cũng quen thuộc với Thời Dịch, cũng không có từ chối: “Thế đành làm phiền các vị rồi”.
Quy tắc của lão phu nhân là rất kiên trì với việc phải nghỉ trưa, vì vậy mà Thường Duyệt và Lý Như hai người hầu hạ lão phu nhân quay về phòng trước, Thời Dịch dường như là có người ở trong cửa hàng đến tìm.
Viên Viên vốn dĩ định quấn lấy Cao Nhiên, cũng bị nhũ mẫu nửa dỗ nửa cưỡng ép đưa về phòng nghỉ trưa.。
Người tốp 2 tốp 3 rời đi, sảnh đường nháy mắt trống đi rất nhiều, Thời Dĩ Cẩm cũng định quay về phòng ngủ trưa một giấc. Đột nhiên Thời Dung lại gọi Thời Dĩ Cẩm sang một bên, biểu ý nàng ở sảnh đường tiếp đãi người của Tư Hình Xử, vừa hay có thể quyết định chuyện qua năm nàng đi Tư Hình Xử làm nữ quan không, còn để nàng coi chừng Thời Hạo một chút.
Lời cự tuyệt của Thời Dĩ Cẩm mới đến bên miệng lại lượn vòng quay về, Thời Dung rời đi rồi, nàng chỉ có thể một mình ngồi xuống ghế, tâm trạng chán ngán đánh giá tình hình trong sảnh đường.
Họa Mi và Dương Trú đứng ở trong góc sảnh đường, dường như đang cùng Tống Mạch Trúc nói gì đó.
Đường đệ của nàng lập tức dính đến bên cạnh Cao Nhiên: “Cao đại ca, ngươi mau nói cho đệ chuyện ma quỷ kia rốt cuộc là làm sao đi?”
Nghe thấy Thời Hạo hỏi như vậy, Thời Dĩ Cẩm ngồi bên cạnh cũng âm thầm dỏng tai lên nghe, nhưng cô lại nghe ra được Cao Nhiên đang đánh trống lảng: “Nói đến con quỷ này, ta cảm thấy con quỷ này không hề đáng sợ”.
Nghe đến đây, Thời Hạo cũng bất mãn: “Đệ cũng biết quỷ không hại người, đệ còn muốn đi bắt quỷ nữa”.
Cao Nhiên khoa trương khen ngợi Thời Hạo: “Chí hướng của đệ lớn như vậy, thật là nhìn không ra a”.
Thời Hạo được khen có chút bay bay: “Đó là đương nhiên, đệ bình thường….”
Thế là, Thời Dĩ Cẩm nghe thấy Thời Hạo nói về chuyện bài vở ngày thường và chuyện được phu tử khen ngợi, nàng đều nghe ra được Cao Nhiên là cố ý kéo đề tài sang hướng khác, không muốn cùng Thời Hạo nói về chuyện quỷ náo này.
Thời Hạo lại không hề hay biết, vẫn nói đến hăng say, đã quên đi mất mục đích ban đầu tìm Cao Nhiên nói chuyện.
Thời Dĩ Cẩm lại ngồi một lúc, thấy Thời Hạo cũng ngáp ngắn ngáp dài, dường như là chuẩn bị về phòng, nàng định đợi đến khi Thời Hạo về phòng, cũng lặng lẽ chuồn theo về ngủ một lúc, nhưng nàng phát hiện Thời Hạo lại kéo Cao Nhiên bắt đầu nói chuyện.
Thời Dĩ Cẩm ngồi trên ghế vươn vai một cái, lại ý thức được đây không phải phòng của nàng, lúc này đang định rụt tay vừa mới vươn ra, lặng lẽ đánh giá một vòng sảnh đường, chắc là không có người chú ý đến nàng đâu.
Hành động nhỏ của Thời Dĩ Cẩm bị Tống Mạch Trúc thu vào trong mắt, lộ ra nụ cười hiếm thấy được.
Dương Trú đang suy đoán ai là người có khả năng giả ma giả quỷ, thì nhìn thấy đầu nhi của bọn họ trên mặt nở nụ cười, vạn phần kích động: “Đầu nhi, ngươi cười rồi. Trừ phi là ngươi và ta đều nghĩ đến một người, Mộc Đầu rất khả nghi có phải không”.
Họa Mi cũng đang suy xét đến Mộc Đầu rất có khả năng gây án, nghe thấy Dương Trú nói Tống Mạch Trúc cười, ngẩng đầu phát hiện đầu nhi của bọn họ căn bản không có cười, vẫn như lúc bình thường.
“Suy nghĩ lại lần nữa đi”. Tống Mạch Trúc xua đuổi hai người.
Dương Trú ủ rũ ngồi lên trên ghế, nghĩ vừa nãy hắn phán đoán sai chỗ nào, Họa Mi thuận theo ngồi ở bên cạnh để nàng ấy không cần bận tâm vào mấy chuyện linh tinh.
Thời Dĩ Cẩm chẳng có chỗ đến chen mồm vào, lặng lẽ dùng khăn tay che miệng, ngáp một cái.
Nàng cảm thấy cái loại thời tiết này vô cùng thích hợp để ngủ, cũng không phân biệt được rõ được là ngày hay đêm, ngủ đến khi tự tỉnh là tuyệt nhất.
Đợi đến lúc nàng buông khăn tay xuống, nhìn thấy Tống Mạch Trúc đã đứng ở trước mặt mình: “Nói?”
Thời Dĩ Cẩm có chút nghi hoặc, nhưng nhớ ra cô xác thực có chuyện muốn hỏi Tống Mạch Trúc, cũng đứng dậy, hai người đi đến bên cửa sổ.
Nàng cảm thấy trong phòng đốt than quá nóng rồi, lặng lẽ mở hé cửa cho chút gió lạnh thổi vào phòng, thổi vào làm tiêu tan chút buồn ngủ nàng: “Ta hỏi ngài, ngài vì sao muốn ta vào Tư Hình Xử, ta vai không thể chống, tay không thể nhấc, vào chỉ có gây phiền phức cho mọi người thôi”.
“Tư Hình Xử đang thiếu nhân thủ”. Tống Mạch Trúc trả lời ngắn gọn dứt khoát, không chút dài dòng.
Thời Dĩ Cẩm lại bị câu trả lời đơn giản như vậy làm cho muốn khóc không nổi, đáp án này quả thật đơn giản: “Người muốn vào Tư Hình Xử chắc là rất nhiều, không phải là không phải ta không được”.
Tống Mạch Trúc dường như nhận ra được thái độ của Thời Dĩ Cẩm: “Không muốn vào Tư Hình Xử?”
Thời Dĩ Cẩm thật ra cũng không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình, theo thực tế mà nói ra: “Vẫn chưa suy nghĩ xong”.
Tống Mạch Trúc thuận theo lời nói của Thời Dĩ Cẩm tiếp lời: “Thế lại suy nghĩ cẩn thận không vội”.
Không biết từ lúc nào, Thời Hạo đã quay về phòng rồi, Cao Nhiên không tiếng động đi qua: “Hai người đang âm thầm nói cái gì vậy?”