Edit: Catlazy
Beta: Củ Cải Đen
“Không có gì” Thời Dĩ Cẩm thò tay khép cửa sổ lại, nhìn vào bên trong đã không còn ai mấy, “Mấy vị có muốn đến phòng khách nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần, ở trong sảnh đường uống trà là được rồi” Cao Nhiên nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài “Không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh”.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ bớt, Thời Dĩ Cẩm cảm thấy cũng không thể vứt bỏ mấy người ngồi ở trong sảnh được, chỉ có thể cùng ngồi, cũng không thể bảo Tiểu Thu đưa thoại bản qua đây, vắng vẻ khách khứa.
Cao Nhiên vẫn mang theo vẻ mặt bát quái đối với Tống Mạch Trúc: “Ngươi vừa nãy cùng với Thời cô nương nói cái gì vậy, vẻ mặt hai người giấu đầu hở đuôi”.
“Ngươi xác định là ngươi muốn biết?” Giọng điệu của Tống Mạch Trúc mang theo ý trêu chọc.
Cao Nhiên nhìn thấy biểu tình bỡn cợt bình thường hiếm thấy ở trên mặt Tống Mạch Trúc, lập tức xua tay: ‘Thôi bỏ đi, chuyện của hai người các ngươi, ta không dám tham gia”.
Dương Trú và Họa Mi ở trong sảnh đường dường như đang nhỏ giọng thảo luận chuyện liên quan đến án quỷ náo.
Thời Dĩ Cẩm cũng ngồi bên cạnh bọn họ, nghe một lúc, bất giác cũng nghe được không ít manh mối mà lúc trước không biết, bọn họ thậm chí còn tìm được một nhúm sợi là loại sợi đay thường dùng để dệt bao tải.
Mục đích quỷ gây rối khả nghi ở sòng bạc Trường Lạc khá rõ ràng, trước mắt xem ra là vì muộn dọa chủ sòng bạc.
Mà cái người gọi là Cường ca kia, xác thực bình thường làm không ít chuyện trái lương tâm, lúc này mới bị dọa sợ đến như vậy.
Người có lợi lớn nhất trong chuyện này, thứ nhất là Chu Tư, hắn có thể tạm thời không bị sòng bạc Trường Lạc siết nợ, thứ hai là hai người thuộc hạ của Cường ca, có thể khống chế hoàn toàn hoạt động của sòng bạc Trường Lạc.
Nhưng con quỷ xuất hiện ở nha phủ là vì cái gì, trong nha phủ trừ Cao Nhiên ra không có ai nhìn thấy quỷ, cũng không có ai bị dọa đến tinh thần thất thường, trừ phi có người che giấu thứ mà họ nhìn thấy.
Thời Dĩ Cẩm đối mặt với vấn đề này cũng vô cùng khó hiểu, nhưng nàng cảm thấy chuyện này rất có khả năng, không phải cùng một người làm.
Có người mượn tin đồn quỷ náo ở Bích Thành, để thực hiện chuyện ở sòng bạc Trường Lạc.
Trước mắt dưới tình huống không có manh mối gì, chắc vẫn phải đem trọng điểm hướng về chỗ sòng bạc Trường Lạc, nhưng mà người trong Tư Hình Xử tra án chắc còn không đến lượt nàng đi khoa chân múa tay.
Đương lúc Thời Dĩ Cẩm vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, Thời Dung đúng lúc xuất hiện, dường như là đã nghỉ trưa xong. Vừa vào cửa, còn đem theo khí lạnh từ bên ngoài vào.
Thời Dung thấy sắc mặt mọi người dường như cũng không có chút mệt mỏi gì: “Thật là thất lễ với các vị rồi, trận mưa này dường như vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, không bằng mọi người cứ ở lại ăn bữa tối”.
Cao Nhiên và Tống Mạch Trúc dẫn đầu uyển chuyển từ chối, đại ý là đã quấy rầy lâu rồi, cũng phải quay về thôi.
Thời Dung biểu ý là giờ bọn họ có quay về phủ nha, mưa to như vậy cũng không thể đi tra án được, dưới thái độ như vậy của Thời Dung, mấy người lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.
Thời Dĩ Cẩm vừa thấy Thời Dung đến, đang nghĩ nhân lúc cha nàng không chú ý, lặng lẽ chuồn quay về phòng nghỉ một lúc.
Nàng vừa bước ra đến cửa, liền đụng phải Viên Viên từ bên ngoài chạy vào:”Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”
Thời Dĩ Cẩm chưa kịp”xuỵt” với con bé, giọng nói của Viên Viên đã kinh động đến Thời Dung: “Đúng vậy, Dĩ Cẩm, khách nhân còn ở đây, con muốn đi đâu?”
Nàng chỉ đành lùi lại hai bước, quay lại nói với Thời Dung: “Trong phòng ngột ngạt quá, còn đi ra cửa hít thở không khí rồi quay vào”.
Thời Dung lúc này mới xua tay, để Thời Dĩ Cẩm rời đi, trước khi nàng ra đến cửa còn dặn dò một câu: “Lạnh thì quay về”.
Thời Dĩ Cẩm vừa đi ra cửa vừa nghĩ, cả một Thời gia to như vậy, chỉ để lại mình nàng tiếp khách, những người khác tỉnh dậy rồi, cũng không buông tha cho nàng rời đi.
Nàng đứng ở hành lang nhìn mưa rơi không ngớt, cũng không biết mấy ngày sau có thể trời quang mây tạnh không.
Nghe nói tết nguyên tiêu hôm đó, Bích Thành vẫn tổ chức lễ hội đèn lồng theo lệ thường, nhưng mà nếu như gặp phải trời mưa kiểu này đúng là trường hợp bất khả kháng, sẽ thực sự hủy bỏ.
“Tỷ, tỷ không có quay về phòng nghỉ ngơi một lúc sao?” Thời Hạo từ hành lang đi qua.
“Không có, dù sao vẫn phải có người tiếp khách”. Thời Dĩ Cẩm nói “Vốn dĩ cũng quen biết, nên cũng không tính là nhàm chán”.
Thời Hạo vừa nghe thấy thế, lại hăng hái, bắt đầu quấn lấy Thời Dĩ Cẩm: “Tỷ, tỷ nói cho đệ chuyện ở Kinh Thành đi, còn có tỷ làm sao lại quen biết được với mấy người Tống đại nhân. Đúng, đúng, còn có đệ lúc trước nghe cha nương nói, tỷ bị quấn vào trong một vụ án, là án gì vậy, tỷ nói cho đệ nghe đi”.
Thời Dĩ Cẩm nhớ lại vụ án đầu tiên đó, lại nhớ đến chuyện phát sinh ở Tư Hình Xử và lời dặn dò của Thời Dung.
Thời Dĩ Cẩm quyết định giở ngón: “Đệ hôm nay học bài chưa? Khai xuân là thi hội rồi, không thể chểnh mảng được”.
Nghe thấy Thời Dĩ Cẩm dạy bảo, Thời Hạo kinh sợ nhìn Thời Dĩ Cẩm: “Tỷ, tỷ nói câu này giống như y như lời cha của tỷ vậy, hôm qua ông ấy mới nói với đệ như vậy xong”.
Thời Dĩ Cẩm nghe xong cứng lại, cũng không còn gì để nói, may mà Thời Hạo còn tưởng Thời Dĩ Cẩm muốn tiếp tục dạy dỗ, nhanh như chớp đi vào sảnh đường.
Đợi đến bữa tối, tất cả mọi người đều đến đông đủ.
Trong lúc ăn tối, cơn mưa xối xả dần dần biến thành cơn mưa nhỏ rả rích.
Chỉ có vũng nước ở trên mặt đất mới biểu hiện vừa nãy trải qua một trận mưa lớn.
Dùng xong bữa tối, đám người Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nữa, lập tức cáo từ.
Có thể là vì vừa nãy mưa to, trên đường vắng lặng, không có một bóng người.
Cao Nhiên cũng không tự chủ được mà cảm khái: “Bích Thành thật khó có lúc an tĩnh như vậy, bình thường nhộn nhịp, cũng chỉ có lúc vào giờ giới nghiêm mới có khung cảnh này”.
Dương Trú và Họa Mi vẫn thương lượng ở phía sau, nhân lúc trên đường quay về nha phủ, đi qua sòng bạc Trường Lạc xem tình hình.
Cao Nhiên nghe thấy hai người bọn họ nói vậy, mặc dù là hắn ta tìm mấy người đến giúp tra án, nhưng hắn ta cũng không có dự định đem mấy người này khổ dịch sai xử: “Hiện tại sắc trời quá tối, cũng sắp muộn rồi, không bằng để mai lại nói?”
Tống Mạch Trúc cũng tiếp lời: “Mai lại nói, hiện tại đầu mối cũng vẫn chưa rõ”.
Bọn họ vừa mới đến nha môn, một nha dịch nhìn quen mặt vừa thấy Cao Nhiên liền luống cuống chạy qua: “Cao đại nhân, Chu gia mời người đi một chuyến, nói trong nhà xảy ra chuyện”.
“Có nói là chuyện gì không?” Tống Mạch Trúc nghe thấy là Chu gia, cũng nhíu mày.
“Không có, hạ nhân đó chỉ vội vàng nói một tiếng liền rời đi, còn không có kịp hỏi là chuyện gì”. Nha dịch đó hôm nay đến lịch trực, đang định trộm lười biếng, nghỉ ngơi một lát, thì nhìn thấy hạ nhân Chu gia thì cơn buồn ngủ cũng bay mất sạch.
“Có xác định là hạ nhân bình thường vẫn thấy ở Chu gia?” Dương Trú trong lúc quan trọng này nhiều miệng hỏi một câu.
Nha Dịch nghĩ nghĩ: “Vâng, người quen, chính là cái người bình thường Chu thiếu gia gặp rắc rối, luôn đến đón người”.
Cao Nhiên dường như nghe ra chút ít vấn đề, quay người chạy về hướng Chu gia.
“Đại nhân, có cần mang ngựa đến cho người không”. Lời của nha dịch bị mấy người ném ở phía sau.
May mà Chu gia cách phủ nha không tính là xa, nếu như từ đường lớn chạy qua thì có chút xa, nhưng đi qua ngõ nhỏ thì gần hơn một chút.
Không bao lâu, bọn họ đã đến cửa Chu gia nhưng lại không có ai mở cửa.
Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên nhìn độ cao của tường rào, đưa mắt nhìn nhau, liền làm ra quyết định.
Tống Mạch Trúc lùi cách bức tường một đoạn, chạy qua, giẫm lên trên tường, bay người lên nhanh gọn, góc áo thuận theo quét qua mái tường, xoay người vượt tường vào bên trong.
Hắn lại đi đến trước cổng mở cửa cho những người khác, phát hiện phòng khách một mảnh tối đen, ở hậu viện thì ngược lại lửa đuốc sáng chưng.
Mấy người vẫn chưa biết tình huống hiện tại là gì, một đường cẩn thận đi, mãi cho đi khi gặp một gã hầu dẫn theo một đại phu sau lưng đeo hòm thuốc.
Người đó thấy đám người Tống Mạch Trúc lấp tức mở miệng quát: “Các ngươi là người nơi nào?”
Thấy mấy người Tống Mạch Trúc không hề rời đi, gã hầu đó lương theo ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, nhận ra Cao Nhiên: “Cao đại nhân, ngài đến rồi, mời ngài qua đây”.
Gã hầu đó không trì hoãn thêm nữa, bước chân vội vã đưa mấy người vào phòng của Chu Tư, trong phòng truyền đến tiếng kêu trời kêu đất của Chu Tư truyền đến.
“Nhi nha, con mau tỉnh tỉnh, nhìn mẫu thân”.
Đại phu đi vào phòng trước, chu lão gia vừa nhìn thấy đại phu: “Đại phu, ngài đến rồi, ngài mau nhìn con trai của ta rốt cuộc là bị làm sao?’
Đại phu đẩy phu nhân đang nằm sấp trên người Chu Tư ra, bắt mạch cho hắn ta: “Công tử mạch tượng đập nhanh, giống như là chịu kinh hách, nhưng không có trở ngại gì lớn, không lâu nữa có thể tỉnh lại”.
“Đây là khoảng bao lâu a?” Chu phu nhân trong lời nói bất giác mang theo tiếng khóc.
Đại phu cũng bị làm khó: “Cái này lão phu cũng không nói trước được, lão phu trước kê mấy đơn thuốc”.
Thấy đại phu chẩn bệnh cho Chu Tư xong, Cao Nhiên vẫn luôn không lên tiếng lúc này mới hỏi Chu lão gia: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Chu phu nhân vẫn còn không rời bước nhìn con trai, Chu lão gia nhẹ khép cửa lại, giọng đầy phiền muộn: “Chuyện này nói ra cũng là chuyện xấu trong nhà, nếu như có thể, xin Cao đại nhân người giữ bí mật”.
Cao Nhiên nhìn mái tóc bạc hai bên thái dương của Chu lão gia cũng biết ông ta mấy năm nay vì Chu Tư cũng lao tâm khổ trí không ít.
Chu lão gia lúc này mới đem chuyện của Chu Tư nói rõ.
Vợ chồng Chu lão gia hai người vốn dĩ cho rằng hôm nay mưa bão, Chu Tư sẽ không quay về, nói không chừng lại đang ở trong kỹ viện, quán rượu lẫn lộn, không ngờ rằng đến tối ngược lại say khướt quay về.
Bình thường nha hoàn trong phủ thấy Chu Tư đều là trốn được bao xa thì trốn, hôm nay hai nha hoàn lại không ngờ có thể đụng phải Chu Tư.
Chu Tư nhìn thấy một trong hai nha hoàn cũng được mắt, ôm lấy muốn thân mật, định ôm vào trong tiểu viện, một nha hoàn khác thấy như vậy thì sợ hãi bỏ chạy.
Nha hoàn kia một đường đấm đá, bị Chu Tư kéo vào tiểu viện, không ngờ rằng vừa vào tiểu viện đã nhìn thấy một con quỷ.
Hai người cùng lúc rơi vào hôn mê.
Nha hoàn vừa mới chạy trốn được kia, vẫn còn lo lắng cho người còn lại bị Chu Tư bắt đi kia, nên đã lặng lẽ tìm bạn tốt của mình, dự định nhân lúc Chu Tư uống say, từ sau lưng hắn đánh cho một gậy. Đằng nào thì Chu Tư cũng uống say rồi, cũng không hẳn có thể biết phát sinh chuyện gì.
Không ngờ rằng bọn họ vừa vào cửa, đã nhìn thấy Chu Tư và nha hoàn kia đều hôn mê ngã dưới đất, hai người bọn họ mới tìm người đến cứu.
Trong phủ trên dưới rối loạn, mà nha hoàn bị bắt kia tỉnh lại trước Chu Tư, lúc này đứt quãng kể hết mọi chuyện cho nha hoàn đến cứu nàng ta nghe.
Chu lão ra lại từ trong miệng nha hoàn đó mà biết được chân tướng.
Nghe xong lời của Chu lão gia, Họa Mi đứng ở trong góc tối âm thầm đảo trắng mắt, đến cả Dương Trú cũng là vẻ mặt khinh thường với việc làm của Chu Tư.
Cao Nhiên thở dài một hơi:”Nếu Chu thiếu gia vẫn chưa tỉnh, thế nha hoàn kia đâu? Chúng ta có chuyện hỏi nàng ta trước”.
Dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của Tống Mạch Trúc đối với Cao Nhiên, cũng nghe ra được vẻ khinh thường khó áp chế được trong giọng nói của hắn.
“Đã được đỡ đến hậu viện rồi”. Chu lão ra lo lắng nhìn vào trong phòng.
Tống Mạch Trúc một cái ánh mắt cũng không bố thí cho Chu lão gia, Chu tư biến thành như ngày hôm nay, làm sao lại không có “công trạng” của Chu lão gia và Chu phu nhân.
Tống Mạch Trúc, Cao Nhiên, Dương Trú và Họa Mi cùng đi đến chỗ ở của nha hoàn.