Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 21: 21: Thật Ra Tôi Là Một Nhà Từ Thiện



Sau khi Hoắc Nghiêu bước vào thì đi thẳng tới chỗ đối diện Nam Bùi, ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn dán vào cậu.
Tống Cảnh Sâm thấy từ lúc vào Hoắc Nghiêu vẫn nhìn Nam Bùi, không khỏi cau mày, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt, nói, “Hoắc tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”
Hoắc Nghiêu không tỏ ý kiến gật đầu, tầm mắt lại từ trên khuôn mặt đờ đẫn của người nào đó rời đi.
Thấy bộ dạng ấy của Nam Bùi, đáy mắt anh hiện lên mấy phần vui vẻ.
“Anh…anh là……” Bởi vì quá đỗi kinh ngạc, Nam Bùi nửa ngày trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Cậu sinh viên kia thế mà lại là……
Hoắc Nghiêu sao?!
Không phải cậu ấy là sinh viên làm tay vịn ở quán bar hả??
Nam Bùi không sao tiếp nhận được chân tướng dọa người này —- Đây xem như là, Hoắc tổng vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình à?
Hoắc Nghiêu nhướn mày, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cậu, đợi cậu nói tiếp.
“Anh……” Giọng Nam Bùi đầy vẻ không dám tin, “Anh là Hoắc Nghiêu thật hả?!”
Tống Cảnh Sâm nhận ra Nam Bùi có gì đó không đúng, hỏi, “Cậu quen Hoắc tổng à?”
Tầm mắt mọi người ở đây đều đổ dồn vào người Nam Bùi.
“Em…em đương nhiên không quen anh ta.” Nam Bùi vội vàng nhập diễn, tránh bị lộ tẩy, “Chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc thôi, Hoắc tổng trẻ với đẹp trai quá, chẳng giống một tổng giám đốc chút nào……”
Nghe Nam Bùi khen ngợi Hoắc Nghiêu vừa trẻ vừa đẹp trai, Tống Cảnh Sâm không khỏi nhíu mày.
“Ồ, vậy hả?” Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, đột nhiên mở miệng nói, “Vậy trông tôi giống gì? Thực tập sinh hả? Hay là nghệ sĩ?”
Mặt Nam Bùi cứng ngắc, đè nén xấu hổ cười khan vài tiếng, nói, “Xin lỗi anh, Hoắc tổng, tôi nói sai rồi.”
Giờ phút này, tâm trạng cậu cực kỳ thấp thỏm, hoàn toàn không giống với lúc trông thấy Hoắc Nghiêu ở cửa nhà vệ sinh vừa rồi.
Mọi người đều nghĩ Nam Bùi xin lỗi vì câu Hoắc Nghiêu trông chẳng giống một tổng giám đốc chút nào, nhưng chỉ mình Hoắc Nghiêu biết, cậu đang xin lỗi vì mấy lời đã nói với mình ở cửa nhà vệ sinh.
Tống Cảnh Sâm thấy vẻ kinh hoảng trên mặt Nam Bùi, trong lòng tuy khinh thường, nhưng vẫn nói đỡ cho cậu, “Hoắc tổng, cậu ấy là cậu chủ nhà họ Nam, lần đầu tham dự cuộc họp bàn chuyện hợp tác thế này, nói chuyện nếu có câu nào mạo phạm mong ngài bỏ quá cho.”
Nam Bùi vừa mới bình tĩnh lại từ chấn động Hoắc Nghiêu đem tới cho mình, thì lại bị Tống Cảnh Sâm quăng cho một chấn động khác —-
Công chính của tiểu thuyết bá đạo tổng tài vừa nói đỡ cho mình hả?
Tuy Nam Bùi biết hắn nói như vậy là vì mục đích bàn chuyện làm ăn, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Anh Cảnh Sâm, cảm ơn anh đã nói đỡ cho em.” Để duy trì thiết lập nhân vật, cậu vờ bày ra vẻ cảm động, nhìn Tống Cảnh Sâm nói, “Lần tới em sẽ chú ý hơn.” Giọng rất ngọt, còn mang theo mấy phần nịnh nọt.
Hoắc Nghiêu nghe vậy thoáng ngẩn người.
Tống Cảnh Sâm nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy giọng Hoắc Nghiêu truyền tới từ phía đối diện, “Lại đổi người à?”
Người trong phòng họp đều nghe không hiểu lời Hoắc Nghiêu nói, Tống Cảnh Sâm cũng mờ mịt, nhưng Nam Bùi lại lập tức thẳng người, vẻ mặt cứng đờ.
Tống Cảnh Sâm nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Nghiêu, “Hoắc tổng nói vậy là có ý gì?”
Hoắc Nghiêu tràn đầy hứng thú nhìn Nam Bùi.
Người sau bị anh nhìn ngồi cũng không yên, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
Căng thẳng gần như sắp tràn ra khỏi hốc mắt Nam Bùi rồi.
Cái tên này không nhỏ nhen đến vậy chứ? Chỉ chọc anh ta một chút trong nhà vệ sinh thôi mà anh ta tính đem mấy chuyện hồi trước trông thấy nói ra hết đấy à?
Hoắc Nghiêu thấy Nam Bùi sốt ruột đến không chịu nổi, vui vẻ nơi đáy mắt lại càng thêm rõ ràng.
Cũng may Hoắc Nghiêu không nhỏ nhen như Nam Bùi nghĩ, anh cong môi, tùy tiện giải thích, “Không có gì.

Bắt đầu họp đi.”
Nam Bùi nghe vậy mới thở ra một hơi, sau lưng đã chảy không ít mồ hôi lạnh.
Tuy Hoắc Nghiêu không nói ra, nhưng Nam Bùi dám khẳng định, hành động vừa nãy của tên này là để trả thù mình.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, Hoắc Nghiêu không tiếp tục nhìn Nam Bùi nữa.
Đôi bên cùng đàm phán xoay quanh hạng mục hợp tác, riêng Nam Bùi ngồi đó đảm nhiệm vật trang trí.
Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, thiết lập nhân vật của cậu là người không có đầu óc, nên chỉ cần dùng thân phận cậu chủ nhà họ Nam giúp Tống Cảnh Sâm tranh thủ quyền lợi là được.
Giữa chừng, lúc đôi bên bàn đến nội dung quan trọng, Tống Cảnh Sâm thi thoảng lại trưng cầu ý kiến của Nam Bùi, dẫu sao nhà họ Nam cũng là một trong các bên đầu tư.
Mà Nam Bùi lần nào cũng đều bày ra bộ dạng ngu ngốc, lấy lòng nói, “Nghe theo anh hết, anh Cảnh Sâm.”
Hoắc Nghiêu thấy vậy, không nói gì, hai mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó lường.
Nam Bùi phát hiện ánh mặt Hoắc Nghiêu, ngoài mắt bình tĩnh, kì thực dây thần kinh trong đầu vẫn luôn căng chặt.
Bên cạnh khẩn trương, cậu cũng nhịn không được đánh giá Hoắc Nghiêu.
Lúc trước, cậu vẫn luôn cho rằng Hoắc Nghiêu là sinh viên đại học, hình tượng Hoắc Nghiêu bây giờ cũng khác rất xa so với tưởng tượng của cậu.

Lúc làm việc, trên mặt Hoắc Nghiêu không có biểu cảm gì, giọng nói mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách, giải quyết việc chung, nhưng lại nhiều thêm mấy phần quyến rũ thành thục.
Thời gian họp ngắn hơn so với Nam Bùi nghĩ.
Kết quả cũng ngoài dự đoán của cậu.
Người thuộc Công ty giải trí Tinh Nghiêu trao đổi nhanh ý kiến một chút, sau đó Hoắc Nghiêu đưa ra quyết định cuối cùng, “Trước mắt xem ra hạng mục rạp phim trực tuyến này còn tồn tại rất nhiều vấn đề, Giải trí Tinh Nghiêu cần xem xét lại lần nữa về việc hợp tác.”
Đáy mắt Nam Bùi xẹt qua một tia kinh ngạc —- Này nghĩa là đàm phán thất bại hở?
Tống Cảnh Sâm cũng không ngờ Hoắc Nghiêu lại nói như thế, nhíu mày hỏi, “Xin hỏi, Hoắc tổng nói vậy ý là từ chối hợp tác đúng không?”
Nam Bùi có chút sốt ruột nói, “Hoắc tổng, hạng mục này nhà họ Nam cũng đầu tư không ít tiền, hơn nữa mọi người đều xem trọng tiềm năng của rạp phim trực tuyến, từ lượng nền tảng mở mới những năm gần đây có thể thấy……”
Mấy người Tống Cảnh Sâm nghe cậu nói vậy, đáy mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc.
Mà mắt Hoắc Nghiêu lại càng sâu hơn mấy phần.
Nói đến một nửa, tiếng hệ thống vang lên trong đầu, cắt ngang lời cậu, “Ký chủ, chú ý thiết lập nhân vật!”
Nam Bùi vội vàng dừng lại, chuyển lời, “Mấy câu vừa nãy là tôi tìm được trên mạng đó, nhưng tôi cảm thấy rất có lý mà.”
Tống Cảnh Sâm nhíu mày, hóa ra là tìm trên mạng, còn tưởng cậu ta thật sự có quan điểm như vậy chứ.
“Không phải tôi từ chối.” Hoắc Nghiêu bình tĩnh nói với Nam Bùi, “Nhưng hạng mục nào cũng cần chuẩn bị vẹn toàn, tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
Lời lẽ chặt chẽ, trôi chảy, người bên phía Tống Cảnh Sâm không nói thêm được gì nữa.
Sau khi kết thúc cuộc họp, đôi bên chào hỏi lẫn nhau, chuẩn bị rời đi.
Hoắc Nghiêu cũng đứng dậy.
Với Nam Bùi mà nói, nếu hạng mục này đàm phàn thất bại, tuyến sự nghiệp của Tống Cảnh Sâm sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ của cậu.
Cậu nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Hoắc Nghiêu.
Vì thế, Nam Bùi chủ động gọi Hoắc Nghiêu lại, “Hoắc tổng, xin đợi một chút.”
Hoắc Nghiêu nghe vậy nhất thời dừng bước, nhìn về phía Nam Bùi.
Tống Cảnh Sâm cũng dừng lại.
“Hoắc tổng…” Nam Bùi nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi căng thẳng, “Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?”

Hoắc Nghiêu nhìn chằm chằm Nam Bùi, không trả lời.
Nam Bùi lại cẩn thận hỏi, “Anh…có thể thay đổi quyết định được không?”
Thái độ nói chuyện của cậu với Hoắc Nghiêu lúc này tất cung tất kính, hoàn toàn không có dáng vẻ bỡn cợt như khi trêu chọc cậu sinh viên.
Tầm mắt Hoắc Nghiêu rơi xuống cà vạt hơi lệch của Nam Bùi.
Anh không trả lời Nam Bùi ngay, mà nói, “Cà vạt của cậu lệch rồi.”
Nam Bùi nhất thời chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, Hoắc Nghiêu đã vươn tay, túm lấy cà vạt cậu.
Nam Bùi hoảng hốt nhìn về phía Hoắc Nghiêu.
Hoắc Nghiêu cụp mi mắt, ngón tay thon dài bắt đầu chỉnh lại cà vạt giúp Nam Bùi, vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Mọi người xung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Trình Mạn ngơ ngác nhìn Hoắc Nghiêu, vô thức đưa tay che miệng —-
Hoắc tổng đang làm gì vậy?!
Dưới ánh mắt bao người như thế, Nam Bùi cũng không dám động đậy, để mặc Hoắc Nghiêu chỉnh cà vạt cho mình.
Tầm mắt cậu rơi lên tay Hoắc Nghiêu.
Tay anh rất dễ nhìn, cổ tay cứng cáp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Bàn tay như vậy lại đang chỉnh cà vạt giúp mình, khiến cậu có loại cảm giác không chân thật.
Tống Cảnh Sâm đứng một bên, chân mày nhíu thật chặt.
Hắn nghĩ, Hoắc Nghiêu thế mà lại giúp Nam Bùi chỉnh cà vạt? Bọn họ không phải mới lần đầu tiên gặp mặt à?!
Tuy Tống Cảnh Sâm biết mình không thể nào thích Nam Bùi được, nhưng thấy Hoắc Nghiêu có hành động thân mật như vậy với cậu, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này nữa.
“Khả năng tự chăm sóc bản thân của Nam Bùi rất kém, đến thắt cà vạt cũng không nên hồn.” Tống Cảnh Sâm nhìn Hoắc Nghiêu, đột nhiên mở miệng nói, “Có điều, loại chuyện vặt vãnh này không cần phiền đến anh đâu, Hoắc tổng.”
Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra mấy phần bất mãn.
Mọi người lại hiểu bất mãn của Tống Cảnh Sâm thành khó chịu vì đàm phán không thành công.
Khiến mọi người không ngờ đến là, Hoắc Nghiêu lại không hề để tâm tới lời Tống Cảnh Sâm nói.
Nam Bùi có chút ngại ngùng mở miệng, “Hoắc tổng, không ấy để tôi tự làm……”
Hoắc Nghiêu kiên nhẫn chỉnh xong cà vạt, dùng giọng bình tĩnh nói, “Được rồi.”
Nam Bùi liếc cà vạt một cái, đúng là đã được chỉnh thẳng thớm đẹp đẽ.
Quản nhiên là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.


Nam Bùi nghĩ thầm.
Tống Cảnh Sâm nhíu mày nhìn về phía Nam Bùi, “Nếu đã xong rồi thì mau đi thôi.”
Hoắc Nghiêu lại biếng nhác mở miệng, “Nam thiếu gia, không phải cậu nói có chuyện muốn nói riêng với tôi à?”
Nam Bùi thoáng ngây người, vội gật đầu, “Đúng đúng đúng……” Cậu phải mau chóng thúc đẩy hạng mục thành công mới được.
Tống Cảnh Sâm khó chịu nói, “Nam Bùi, cậu còn chuyện gì cần nói với anh ta nữa vậy?”
Theo hắn thấy, Nam Bùi chẳng hiểu gì về hạng mục này hết, cũng không am hiểu kỹ xảo đàm phán, bàn chuyện với tên cáo già Hoắc Nghiêu này, khẳng định sẽ không có kết quả.
Nhưng Nam Bùi lại nói với hắn, “Anh Cảnh Sâm, em chỉ muốn khuyên nhủ Hoắc tổng mấy câu thôi……!Anh đi trước đi.”
Tống Cảnh Sâm có chút không dám tin nhìn Nam Bùi —- Cậu ta đang đuổi mình đấy à?
Trong lòng hắn khó chịu không thôi, chỉ là tự tôn quá lớn, Nam Bùi đã nói thế rồi, hắn đương nhiên không thể ở lại được, vì thế liền mang theo vẻ mặt âm u dẫn người rời đi.
Tống Cảnh Sâm đi rồi, Nam Bùi mới thoáng thả lỏng đôi chút, cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa, cậu nhìn về phía Hoắc Nghiêu, nói, “Hoắc tổng, rất xin lỗi vì lúc trước đã nhận nhầm anh thành sinh viên tới quán bar làm tay vịn.”
Hoắc Nghiêu nhướn mày, đột nhiên hỏi, “Cậu không giải thích một chút à?”
“Giải thích?” Nam Bùi ngẩn người, không hiểu hỏi, “Giải thích cái gì cơ? Vì sao tôi lại nhận nhầm á?”
“Tôi muốn nghe cậu giải thích…” Hoắc Nghiêu chậm rãi nói, “Vì sao mỗi lần chúng ta gặp nhau, cậu lại thay đổi phong cách ăn mặc, thể hiện một hình tượng hoàn toàn khác?”
Nam Bùi ngây người tại chỗ, đáy mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.
“Còn nữa……”
Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, tiếp tục nói, “Vì sao mỗi lần bên cạnh cậu lại là một người khác nhau?”
Nam Bùi nhất thời ngượng không chịu được.
Đầu óc cậu cấp tốc xoay chuyển, ý đồ tìm một lý do hợp lý.
Sau đó, ngón tay Nam Bùi không tự chủ siết chặt.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, “Thật ra, tôi là một nhà từ thiện.”
Lần này tới lượt Hoắc Nghiêu ngây người.
“Tôi chỉ có mong muốn giúp đỡ những người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ của mình thôi.” Nam Bùi nhìn về phía Hoắc Nghiêu, tình chân ý thiết nói, “Tiểu Nhiễm muốn trở thành ảnh đế, Tiểu Hành muốn đoạt giải quán quân, Cảnh Sâm lại muốn trở thành người giàu có……!Tôi không nỡ thấy họ vì thất bại mà đau lòng.”
Hoắc Nghiêu, “……”
Sao anh lại cảm thấy lời này của Nam Bùi chẳng khác gì nói “Trái tim tôi chia làm nhiều mảnh, muốn đem lại hạnh phúc cho tất thảy giai đẹp trên đời” nhỉ?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận