Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 22: 22: Cậu Phải Sống Chung Với Tôi



Sau vài phút trầm mặc, Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, ý tứ thâm sâu nói, “Nhà từ thiện? Đúng là không nhìn ra được đấy.”
Nam Bùi gật đầu.
“Anh quên rồi à, lúc trước ở hội sở tôi còn từng bảo muốn tài trợ cho anh đi học còn gì.” Nam Bùi nhìn Hoắc Nghiêu một cái, dùng ngữ điệu thành khẩn nói, “Nên là tôi là nhà từ thiện thật đó.”
“Ồ, vậy à.” Hoắc Nghiêu bình tĩnh, chậm rãi hỏi, “Thế nên ý cậu là, cậu cũng muốn giúp tôi thực hiện ước mơ?”
Nam Bùi ngây người.
Cậu cứ cảm thấy trong giọng điệu Hoắc Nghiêu mang theo hàm ý gì đó.
Nam Bùi nhìn khóe môi hơi cong của anh, lòng nghĩ: Lẽ nào đang trào phúng mình?
Có điều, nếu như Hoắc Nghiêu đang trào phúng mình thật, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Dẫu sao lần đầu gặp cậu cũng xem người ta như tay vịn, sau đó lúc ở bệnh viện thì nói người ta dùng hàng nhái cao cấp, vừa nãy trong nhà vệ sinh còn dạy dỗ người ta một trận nữa mà.
Trong lòng Hoắc Nghiêu chắc ghét chết mình rồi ấy nhỉ? Thế nên vừa nãy mới không đồng ý hợp tác ngay.
Nam Bùi muốn giải thích về hành động của mình, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói sao.
Vì hạng mục, vì chỗ ở, cậu nhất định phải chủ động thay đổi cách nhìn của Hoắc Nghiêu với mình.
Vì thế, Nam Bùi suy nghĩ giây lát, nhìn Hoắc Nghiêu, chuyển chủ đề, “Hoắc tổng, lần trước tôi có nói sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay vừa hay chúng ta lại gặp mặt, đúng là trùng hợp thật.”
Hoắc Nghiêu liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nâng mắt lên nói, “Còn hai tiếng nữa mới tới giờ cơm.”
“Vậy…” Nam Bùi do dự một lát, nhìn về phía Hoắc Nghiêu, ướm hỏi, “Tôi mời anh uống cà phê được không?”
Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, không trả lời.
Nam Bùi không khỏi thấp thỏm trong lòng, rất sợ Hoắc Nghiêu sẽ từ chối.
Nửa ngày sau, Hoắc Nghiêu đột nhiên khẽ cong môi, giọng điệu bình tĩnh nói, “Được.”
Thấy độ cong trên môi Hoắc Nghiêu, Nam Bùi vốn dĩ còn thất vọng lập tức như được thắp lên hy vọng mới…
Này ít nhất cũng chứng minh Hoắc Nghiêu không ghét mình lắm đúng không?
Hơn nữa vừa nãy anh ta còn giúp mình chỉnh lại cà vạt cơ mà……
Nam Bùi thầm thề trong lòng, phải cố hết sức nâng cao hảo cảm Hoắc Nghiêu dành cho mình mới được.
Mười phút sau, trong quán cà phê gần công ty.
Quán cà phê này thiết kế rất sang trọng, người tới đây tiêu tiền đa phần là nhân viên công ty.
Họ thấy Hoắc Nghiêu như nhìn thấy quỷ, ngay lập tức tránh ra thật xa, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Hoắc Nghiêu và Nam Bùi, như là đang đoán chừng quan hệ của họ, trong mắt đều là nghi hoặc, hiếu kỳ.
Dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy có người mời được Hoắc Nghiêu cùng đi uống cà phê mà.
Nam Bùi không chú ý tới những ánh mắt ấy, cậu gọi cho Hoắc Nghiêu tách cà phê đắt nhất quán, còn gọi thêm vài món đồ ngọt.
Để tỏ vẻ lấy lòng, Nam Bùi đặc biệt dò hỏi khẩu vị của Hoắc Nghiêu.
“Lạnh.” Hoắc Nghiêu ngắn gọn đáp.

“Thêm đường.”
Nam Bùi nói lại với nhân viên phục vụ, sau đó nhìn về phía Hoắc Nghiêu, ngạc nhiên nói, “Tôi còn tưởng tổng giám đốc các anh đều thích uống cà phê đắng thật đắng chứ.”
Hoắc Nghiêu nâng mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi, “Sao lại thế?”
“Bởi vì…” Nam Bùi tỉ mỉ hồi tưởng, cảm thấy cũng không thể nói rõ được, “Thiết lập không phải đều như vậy à?”

Thiết lập?” Trong mắt Hoắc Nghiêu toát ra vẻ nghi hoặc.
Nam Bùi cảm thấy mình càng nói càng không thể giải thích, vội vàng chuyển chủ đề, “Hoắc tổng, anh có thích đồ ngọt không?”
“Cũng được.” Hoắc Nghiêu tùy tiện đáp, “Xem như là thích.”
Nam Bùi thầm ghi nhớ trong lòng.
Tiếp đó, cậu lại làm như vô ý hỏi Hoắc Nghiêu thêm vài câu, đều là thăm dò sở thích, hứng thú của anh, tiện cho sau này nâng cao hảo cảm của anh với mình.
Hoắc Nghiêu trả lời đều rất ngắn gọn, nhưng vẫn cực kỳ kiên nhẫn, không từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của Nam Bùi.
Lúc nói chuyện, Hoắc Nghiêu sẽ nhìn thẳng vào mắt Nam Bùi, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, khiến khuôn mặt anh càng thêm anh tuấn.
Nam Bùi có trong khoảnh khắc còn nghĩ mình đang nói chuyện cùng một người bạn quen biết đã lâu.
Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng vẫn khiến nhịp tim cậu gia tốc.
Nam Bùi ném mớ cảm xúc hỗn loạn ra sau đầu, hỏi tiếp, “Hoắc tổng, bình thường anh có thích xem phim không?”
Cà phê đúng lúc này được mang lên.
“Cậu biết không…” Hoắc Nghiêu uống một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong, “Ngày thường chỉ khi phóng viên hỏi mấy câu này tôi mới trả lời thôi đó.

Hơn nữa, còn thu phí.”
Nam Bùi ngây người.
“Hôm nay cậu hỏi nhiều câu như vậy…” Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, “Tôi nên thu của cậu bao nhiêu tiền đây nhỉ?”
Nam Bùi thầm nghĩ, Hoắc Nghiêu có phải bị mình hỏi nhiều quá thấy phiền rồi không?
Không đến nỗi vậy chứ??
Cậu nhất thời có chút căng thẳng nói, “Hoắc tổng, tôi không định dò xét chuyện riêng tư của anh đâu, tôi chỉ muốn hiểu anh hơn một chút thôi……”
Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, không tỏ vẻ gì cười cười, nhẹ giọng nói, “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được cậu.”
Nam Bùi càng thêm ngây ngẩn.
Quả thật nãy giờ toàn là cậu hỏi, Hoắc Nghiêu trả lời thôi.
Nam Bùi không nhắc nhiều đến bản thân.
Kỳ thực cho cậu nói cậu cũng không biết nên nói thế nào.
“Ờm, tôi……” Nam Bùi có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, cụp mắt nhìn ra hướng khác, “Tôi chỉ là một người hết sức bình thường, chẳng có gì hay để nói hết.”
“Bình thường?” Hoắc Nghiêu nhướn mày, có vẻ không quá đồng tình với lời này.
Nam Bùi biết ý anh là gì.
Người bình thường nào mà mỗi lần xuất hiện bên cạnh lại là một người khác chứ.
Tuy thực tế cậu chỉ muốn làm một nhà từ thiện, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho mình thôi.
“Bỏ đi, sau này sẽ có cơ hội thôi.” Hoắc Nghiêu cong môi, không hỏi tiếp nữa, mà đổi chủ đề, “Hạng mục này của Tống Cảnh Sâm rất quan trọng với cậu à?”
“Rất quan trọng.” Nam Bùi nghiêm túc gật đầu, “Chỉ có đàm phán thành công hạng mục này, Tống Cảnh Sâm mới có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Hơn nữa, hạng mục này chắc chắn sẽ sinh lời, tương lai Giải trí Tinh Nghiêu cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ từ đó……”
Hoắc Nghiêu khựng lại, nhìn Nam Bùi một cái, xác nhận cậu đang nói thật thì cười nhẹ một tiếng, “Quả nhiên là nhà từ thiện.”

Nam Bùi lại tưởng Hoắc Nghiêu nghĩ mình simp Tống Cảnh Sâm, vì thế nói, “Tuy tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng mà, tôi chỉ hy vọng sự nghiệp của Tống Cảnh Sâm thành công thôi……
Cả Lục Bách Nhiễm và Đoạn Hành cũng vậy, tôi chỉ quan tâm tới sự nghiệp của họ.” Nam Bùi nhìn về phía Hoắc Nghiêu, thành khẩn nói, “Tôi……!không hề thích họ.”
Nam Bùi nói xong cũng trộm thấy giật mình —- cậu thế mà lại nói mấy lời này với Hoắc Nghiêu.
Có lẽ vì Hoắc Nghiêu là người của khu dữ liệu thừa ra.
Hoặc cũng có lẽ vì cậu cảm nhận được cảm giác thân thiết từ trên người Hoắc Nghiêu chăng.
Tóm lại, Nam Bùi bất tri bất giác đã nói sự thật mình không thích ba người kia cho Hoắc Nghiêu biết.
Cậu cứ cảm thấy việc này là cần thiết.
Tuy cậu biết rõ, Hoắc Nghiêu không thể nào hiểu được vì sao mình lại làm thế.
Cậu cũng không có cách nào giải thích sâu hơn.
Sau khi nói ra miệng, trong lòng Nam Bùi có hơi hối hận cùng một chút khẩn trương.

Hoắc Nghiêu có nghĩ cậu bị điên không nhỉ?
Nhưng mà lúc này, giọng Hoắc Nghiêu lại đột ngột vang lên, “Có thể nhìn ra được.”
Nam Bùi ngây người, nghi hoặc hỏi, “Anh nhìn ra được á?”
Khóe môi Hoắc Nghiêu khẽ cong, giọng nói bình tĩnh lại dẫn theo mấy phần chắc chắn không thể nghi ngờ, nói rõ ràng từ chữ, “Tôi nhìn ra được cậu không thích bọn họ.”
Nam Bùi có chút bất ngờ, kỹ thuật diễn của cậu đến nam chính của ba cuốn tiểu thuyết còn lừa được, thế mà lại không lừa được Hoắc Nghiêu à?
Cậu do dự giây lát mới nhỏ giọng hỏi, “Sao anh nhìn ra được vậy?”
Hoắc Nghiêu dùng giọng đương nhiên nói, “Trực giác.”
Có đôi lúc, trực giác quả thật là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Tuy mỗi lần Hoắc Nghiêu gặp Nam Bùi, bên cạnh cậu lại là một người khác, nhưng anh cảm thấy…
Nam Bùi không thích những người này.
Hoặc nên nói, tình cảm của Nam Bùi không nên thuộc về họ.
Lúc mới nảy sinh suy nghĩ như vậy, Hoắc Nghiêu cũng cảm thấy kinh ngạc.
Rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, mà anh lại có suy nghĩ kỳ cục nhưng chắc chắn này.
Đột nhiên, Hoắc Nghiêu nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ lát nữa phải bàn chuyện làm ăn.
“Tôi sẽ xem xét hạng mục hợp tác lần này.” Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, cong môi nói, “Nhưng đó là do tôi nể mặt cậu đấy nhé, không liên quan gì tới Tống Cảnh Sâm hết.

Đồng thời, tôi cũng sẽ sửa lại hợp đồng, tăng tỷ lệ lợi nhuận tập đoàn Nam thị nhà cậu nhận được.”
Nam Bùi kinh ngạc che miệng, “Thật sao?”
“Cũng chẳng phải hạng mục gì lớn, lừa cậu làm gì.” Hoắc Nghiêu không nhanh không chậm nói.
Nam Bùi nghĩ, hạng mục này ít cũng phải cỡ chục triệu (~ ba mươi tỷ VND), sao đến miệng Hoắc Nghiêu lại thành chẳng phải hạng mục gì lớn vậy?
Hoắc Nghiêu nâng mắt, nói tiếp, “Có điều, hôm nay cậu mời tôi uống cà phê, chắc không phải chỉ vì chuyện hợp tác đâu nhỉ?”

Nam Bùi thoáng ngây người, rất nhanh đã hiểu được ý của Hoắc Nghiêu.
Cậu có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, “Anh……anh có thể cho tôi ở trong căn biệt thự kia của anh được không? Tôi chỉ ở một thời gian thôi, đợi nhiệm vụ…!à, đợi xử lý xong việc quan trọng, tôi sẽ dọn ra.”
Hoắc Nghiêu nhìn Nam Bùi, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Giờ phút này, Nam Bùi lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Cậu đoán không ra suy nghĩ của Hoắc Nghiêu, cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị từ chối.
Thời gian mới qua giây lát thôi mà tưởng như dài vô tận.
Hoắc Nghiêu đặt tách cà phê trong tay xuống, cuối cùng cũng mở miệng, “Được.”
Nam Bùi lập tức mở to mắt, mừng rỡ hỏi lại, “Thật hả?!”
“Uh.” Hoắc Nghiêu thấy điệu bộ vui vẻ của Nam Bùi, đáy mắt cũng hiện lên ý cười.
Nam Bùi hưng phấn hỏi, “Anh định cho tôi mua hay thuê nhà thế?”
“Cho cậu ở miễn phí một thời gian đấy.” Hoắc Nghiêu bình tĩnh nói.
Nam Bùi kinh ngạc thốt lên, “Miễn phí?! Căn nhà to vậy mà……”
Hoắc Nghiêu thu lại biểu cảm trên mặt, nói tiếp, “Miễn phí, nhưng tôi có một điều kiện.”
Nam Bùi vội vàng gật đầu như mổ thóc, “Anh nói đi, bất kể là điều kiện gì tôi cũng đều đồng ý!”
Chỉ cần được quyền ở lại trong căn nhà đó, Nam Bùi xem như có được trạm trung chuyển giữa ba khu, nguy cơ bại lộ sẽ giảm bớt rất nhiều, nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng hơn không ít.
Vì vậy, có phải bỏ ra đôi chút cũng xứng đáng.
“Căn nhà đó của tôi không phải bỏ không.” Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Nghiêu vẫn luôn nhìn thẳng vào Nam Bùi, anh chậm rãi nói, “Tôi vẫn luôn sống ở đó.”
Nam Bùi ngẩn người.
Bình thường Hoắc Nghiêu cũng sống ở đó ấy hả?
Sao trong tư liệu cậu tra được lại nói bình thường Hoắc Nghiêu sống trong nhà cũ ở trung tâm khu bắc nhỉ?
Lẽ nào thông tin trong tư liệu không đúng?
Hoắc Nghiêu vẫn luôn điệu thấp, loại khả năng này quả thật có thể tồn tại, dẫu sao đến một bức ảnh của anh Nam Bùi cũng không tìm được trên mạng mà.
“Thế nên, điều kiện của anh là gì?” Nam Bùi cẩn thận hỏi.
Hoắc Nghiêu nhìn chằm chằm Nam Bùi không rời mắt, nói tiếp, “Điều kiện là, cậu phải sống chung với tôi.”
Nam Bùi có chút không dám tin, “Gì cơ?”
Hoắc Nghiêu khẽ siết nắm tay, chân mày hơi nhíu, hỏi, “Cậu không đồng ý à?”
“Tôi đương nhiên đồng ý rồi!” Nam Bùi cảm thấy vui như muốn bay lên, cười cũng xán lạn vô cùng, “Điều kiện này quá đơn giản! Không phải chỉ là nhiều thêm một bạn cùng phòng thôi à.”
Hoắc Nghiêu thoáng ngây ngẩn.
Anh nhìn vẻ mặt tươi cười của Nam Bùi, một lát sau, đột nhiên bật cười thành tiếng, “Đúng là đơn giản thật.”
“Yên tâm đi Hoắc tổng…” Nam Bùi nghiêm chỉnh nói, “Nếu anh đồng ý cho tôi ở lại biệt thự của anh, tôi nhất định sẽ không quấy rầy tới anh đâu.”
Hoắc Nghiêu gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, “Quấy rầy cũng không sao.”
Nam Bùi lại hỏi tiếp, “Vậy trong mấy ngày này nếu có thời gian tôi sẽ dọn qua nhé?”
Hoắc Nghiêu uhm một tiếng, nói, “Hoan nghênh cậu tới bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Hoắc Nghiêu dùng lý do phải tham gia một buổi họp đàm phán hợp đồng, rời khỏi quán cà phê.
Nam Bùi nhìn theo bóng Hoắc Nghiêu, cảm động nói với hệ thống, “Ta cảm thấy Hoắc Nghiêu mới đúng là nhà từ thiện của thế giới này, sao lại có người lương thiện như vậy nhỉ.”
Hệ thống không tỏ ý kiến gì.
Về phần Hoắc Nghiêu, sau khi rời khỏi quán cà phê, anh ngồi vào ô tô, gọi điện thoại cho Trình Mạn, bên kia vừa nhấc máy đã nói, “Trình Mạn, dọn giúp tôi toàn bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt trong căn nhà ở khu bắc vào biệt thự ở trung tâm thành phố.”
Trình Mạn nghi hoặc hỏi, “Hoắc tổng, ngài muốn chuyển chỗ ở ạ?”
“Uh.” Giọng Hoắc Nghiêu vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc nói chuyện khóe môi lại không nhịn được cong lên, “Trải nghiệm cuộc sống có người ở cùng một chút.”

Trình Mạn ngỡ rằng tai mình có vấn đề, “Sao cơ ạ?”
“Không có gì.” Hoắc Nghiêu đáp, “Trong hai ngày này cô cố gắng xử lý xong đi.

Phải làm sao cho giống như tôi vẫn luôn sống ở đó ấy, hiểu không?”
Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trình Mạn cũng chỉ có thể đồng ý.
Cùng lúc đó.
Ở tòa nhà tập đoàn Tống thị.
Tống Cảnh Sâm ngồi trong phòng làm việc, tâm tình không tốt chút nào.
Nguyên nhân không chỉ là vì việc đàm phán hạng mục hợp tác với Tinh Nghiêu gặp trở ngại, mà còn vì Nam Bùi không trở về cùng hắn nữa.
“Nói chuyện riêng với Hoắc Nghiêu ấy hả?” Tống Cảnh Sâm nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, “Cậu ta cái gì cũng không hiểu, nói được cái gì với Hoắc Nghiêu cơ chứ? Còn dám ở lại một mình……!Lại được cả cái tên Hoắc Nghiêu kia nữa, anh ta quen thân với Nam Bùi lắm chắc……”
Chính Tống Cảnh Sâm cũng không phát hiện giọng mình lúc này chua thế nào.
Không lâu sau, thư ký Candy đột nhiên bước vào phòng làm việc, có chút kích động nói với Tống Cảnh Sâm, “Tống tổng! Phía Tinh Nghiêu gửi email tới nói là bọn họ quyết định hợp tác chúng ta!”
Tống Cảnh Sâm ngây người, trong mắt đều là không thể tin nổi.
Hoắc Nghiêu đồng ý hợp tác thật rồi à?!
Sau khi xác nhận lại email phía Tinh Nghiêu gửi nhiều lần, Tống Cảnh Sâm mới chấp nhận được sự thực kinh hoàng này.
Vậy nghĩ là……!Nam Bùi chỉ dựa vào một mình mình giúp hạng mục đàm phán thành công ấy hả?
Tống Cảnh Sâm nghĩ mãi cũng không hiểu: Nam Bùi rốt cuộc làm sao làm được vậy?
Giờ phút này, Tống Cảnh Sâm rốt cuộc nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, đó là thời gian gần đây Nam Bùi quả thật đã thay đổi.
Thật ra hắn đã sớm nhận ra Nam Bùi có điểm khác lạ rồi, có lẽ bắt đầu từ sự kiện bể bơi, hoặc cũng có lẽ là từ lần Nam Bùi giả bệnh ấy.
Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều tình tiết nảy lên trong đầu Tống Cảnh Sâm, tất cả đều chứng minh Nam Bùi đã có nhiều điểm đổi khác so với trước kia.
Mà chuyện khiến hắn để tâm nhất, không gì ngoài chuyện người nhà họ Nam nói gần đây Nam Bùi đang bận đầu tư.
Tuy Tống Cảnh Sâm vẫn luôn không coi chuyện này ra gì, nhưng bây giờ hạng mục đàm phán thành công, hắn lại rơi vào nghi hoặc —-
Lẽ nào người nhà họ Nam đã bắt đầu nuôi dạy Nam Bùi như người thừa kế rồi, nên cậu mới ngấm ngầm học về tài chính, đầu tư?
Trước giờ Tống Cảnh Sâm vẫn luôn chán ghét Nam Bùi, nguyên nhân quan trọng nhất là: Nam Bùi không có giá trị gì với hắn.
Có giá trị có chăng chỉ là nhà họ Nam đứng phía sau cậu thôi.
Còn bản thân Nam Bùi chẳng khác gì bao cỏ, trong mắt Tống Cảnh Sâm, cậu đến thuốc keo da chó cũng không bằng.
Nhưng thuốc cao da chó này lại giúp hắn lấy được hạng mục cả chục triệu.
Bây giờ Tống Cảnh Sâm không thể không một lần nữa nhìn nhận lại giá trị của Nam Bùi.
Sau vài phút suy nghĩ, hắn nói với Candy, “Tra giúp tôi một chuyện.”
Candy hỏi, “Tài liệu liên quan đến hạng mục hợp tác với Tinh Nghiêu ạ?”
“Không, không phải cái đó.” Tống Cảnh Sâm nhìn email Tinh Nghiêu gửi, suy nghĩ bay xa, một lát sau mới nói tiếp, “Cô tra giúp tôi xem có đúng là gần đây Nam Bùi đang đầu tư không, đầu tư vào những hạng mục nào.”
Candy có hơi không hiểu, “Ngài…!muốn tôi điều tra về Nam Bùi??”
Tống Cảnh Sâm trước nay không để Nam Bùi vào mắt, giờ lại muốn điều tra về Nam Bùi á?
Đây rốt cuộc là sao vậy?
Tống Cảnh Sâm thấy được nghi hoặc trong mắt Candy, khẽ nhíu mày, hắng giọng một tiếng, nói, “Kêu cô tra thì cứ tra đi, nói nhiều như vậy làm gì hả.”
Candy không dám nói thêm nữa, chỉ có thể gật đầu đáp, “Tôi lập tức đi ngay.”
“Đợi chút.” Tống Cảnh Sâm đột nhiên gọi cô lại, nhíu mày suy nghĩ giây lát, nói, “Tôi nghe nói cậu ta đang đầu tư…vào hạng mục esport và giới giải trí, cô thử tra trong lĩnh vực esport và giới giải trí của thành phố Lục Tấn trước xem có dấu vết gì của Nam Bùi không.”
Tống Cảnh Sâm khựng lại một chút, nói tiếp, “Nếu có kết quả gì, lập tức báo lại cho tôi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận