Dù thế giới này có thay đổi ra sao thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một nền tảng thật kĩ càng.
Thái Kim Như đã tra trên mạng rất kĩ về cuộc sống của mọi người ở thế giới này, dường như mọi chuyện vẫn tiếp diễn hay sau đó chứ không hề quay lại lúc bắt đầu.
Cô đã thay đổi được thế giới của anh.
Thái Kim Như ngồi trong văn phòng của mình, cô vẫn đang là một chuyên viên kinh doanh.
Đúng là cô không biết làm thế nào gặp lại Trần Kiến Thành trong thân phận người xa lạ này, nhưng cô cũng không thể tùy tiện nghỉ việc.
Dù làm việc nhưng trong tâm trí của cô luôn nghĩ đến diễn cảnh hai người được gặp lại nhau, trong lòng luôn có đủ mọi hồi hộp.
“Bực chết đi được!” Người ngồi đối diện bàn làm việc của Kim Như bực dọc.
“Sao vậy chị Mai?” Kim Như quan tâm liền hỏi.
“Giám đốc làm khó chị, rõ biết cái hợp đồng với KT Group không thể ký được mà vẫn kêu chị tranh thủ!” Chị Mai đập mấy tờ tài liệu lên bàn.
KT Group? Trùng hợp vậy sao?
“Hợp đồng gì vậy chị?” Kim Như mơ hồ hỏi.
“Thì cái dự án bệnh viện Nora đó, dự án đó chủ tịch bên KT Group đích thân ra mặt mà sao có thể chọn công ty nhỏ như mình thầu được?”
“Bệnh viện Nora?” Kim Như hơi giật mình.
Nora chính là tên tiếng Anh của cô, cô nhớ có một lần khi ngồi bên cạnh lúc Kiến Thành làm việc, cô nghe thấy đối tác gọi anh là “Mr.Tony”, cô đã nói với anh rằng:
“Thì ra anh còn có tên là Tony nữa hả?”
“Ừ, em có không?”
“Không có, em tên Như, người nước ngoài có gọi cũng gọi là Nhu, em thấy cũng dễ nghe nên không đổi”.
“Vậy giờ anh đổi cho em nhé?”
“Đổi thế nào?”
“Gọi em là Nora, có nghĩa là ánh sáng.
Vì em chính là ánh sáng trong đời anh”.
“Dẻo miệng!”
Những lời nói bâng quơ này của anh vốn dĩ cô không để tâm, cô cũng không dùng đến cái tên Nora này bao giờ cả.
Bất chợt nghe thấy cái tên này, trong lòng của cô hơi bồi hồi.
Như vậy là…!Anh vẫn còn nhớ vè cô hay sao?
“Làm sao vậy Như, dự án đó lớn mà em không biết hả?” Tiếng chị Mai cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
“À em biết, em không nghĩ là công ty của mình muốn tham gia đâu?” Kim Như cười cười cho qua.
“Chán, chị chạy cả đống dự án mà còn giao cho chị.
Vốn dĩ không có kết quả nên chị chẳng muốn làm”.
Chị Mai uể oải nói.
“Vậy chị giao cho em đi, em có bạn bên KT, sẵn dịp em gặp bạn rồi tranh thủ giúp chị luôn?” Cô bẽn lẽn hỏi thử.
“Em có bạn bên đó hả? Bạn em làm gì?” Chị Mai hỏi lại.
“Bạn em làm nhân viên bình thường thôi à!”
Kim Như ấp úng trả lời.
Nếu như nhận ra được nhau thì bạn của cô là giám đốc, bạn trai cũ cũng là chủ tịch đó chứ.
Thái Kim Như tự mình suy nghĩ rồi tự cười thầm trong lòng.
“May thế, vậy em nhận hợp đồng này giúp chị, không kí được cũng không sao, còn lỡ kí được thì hoa hồng chị nhường em hết”.
Chị Mai nhanh chóng lấy tài liệu đưa cho cô.
“Ha ha, đúng lúc em mới hoàn thành xong mấy dự án cũ nên rãnh rỗi thôi à!” Đúng vậy đó, rất đúng lúc.
Thái Kim Như cầm tài liệu trên tay mà bồn chồn lo lắng, cô nghĩ mình sắp gặp lại được anh rồi.
Cô dành hết toàn bộ năng lực của mình viết lại bản kế hoạch chi tiết để mang đến KT Group.
Cô đặt lịch hẹn trước, ba ngày sau sẽ gặp gỡ người phụ trách ở KT.
Một lần nữa bước chân vào KT Group, mọi thứ đã được tân trang lên cao cấp hơn, nhưng vẫn còn rất chi là quen thuộc.
Tiếp tân nở nụ cười ngọt ngào hướng dẫn cô đi đến phòng người phụ trách.
Khi đó, cô được anh đích thân đón lên văn phòng của mình, dường như rất cả chỉ như một giấc mơ.
“Xin hãy ngồi chờ một chút, trưởng phòng Sơn sẽ đến ngay ạ!” Cô gái tiếp tân vui vẻ nói.
“Cảm ơn cô!” Kim Như cũng niềm nở gật đầu.
Cô tiếp tân bước ra khỏi căn phòng một chút thì có một người khác đi vào.
Dường như đây chính là trưởng phòng Sơn, trông anh ta còn khá trẻ tuổi, dáng người hơi gầy nhưng phong thái cũng rất cứng cáp.
“Xin chào, tôi là Trịnh Minh Sơn, người phụ trách của dự án Nora!” Trịnh Minh Sơn đưa tay muốn bắt tay với cô.
Kim Như lịch sự đưa cánh tay mình ra bắt lấy tay anh, vội vàng giới thiệu.
“Xin chào anh, tôi là Thái Kim Như đến từ công ty Tư Vân!”
“Mời cô ngồi!” Trịnh Minh Sơn mang một gương mặt hòa nhã đối với cô.
“Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé!” Anh ta nói.
“Vâng!”
“Chúng tôi vẫn sẽ giữ lấy hồ sơ của cô để xem xét, nhưng hiện tại cô biết đó, có rất nhiều nhà thầu cũng như nhà đầu tư muốn lấy dự án này.
Nếu không tìm được nhà thầu thích hợp thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu thầu công khai”.
“Tôi biết, công ty Tư Vân của chúng tôi tuy không nằm trong nhóm lớn mạnh trong cuộc đua đấu thầu công khai, nên tôi phải tận dụng cơ hội này để quý công ty mình có thể xem xét đến chúng tôi”.
Kim Như trả lời rõ ràng và rành mạch.
“Tôi cũng biết công ty của cô tương đối nhỏ!” Trịnh Minh Sơn hỏi một câu khó.
Kim Như chỉ mỉm cười rồi trả lời:
“Nhưng nếu được hợp tác với KT Group lần này, có thể công ty của tôi sẽ trở thành công ty lớn không chừng”.
“Cô hài hước thật!”
“Anh không định xem bản kế hoạch của tôi sao?”
“Tôi chỉ tiếp nhận, tôi không phải là người sẽ xem chúng, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi cô”.
“Anh chứ hỏi”.
Trịnh Minh Sơn ngừng lại một chút rồi hỏi:
“Tại sao cô lại muốn phát triển dự án này?”
Kim Như im lặng, cô mình Trịnh Minh Sơn trước mặt rồi chuyển mắt nhìn dòng chữ “Dự án bệnh viện Nora” trên tập tài liệu của mình, cô dịu dàng nói.
“Duyên”.
“Duyên?” Trịnh Minh Sơn khó hiểu hỏi lại.
“Tên tiếng Anh của tôi là Nora, có một người đã đặt cho tôi.
Nhưng hiện tại tôi đã bị lạc mất anh ấy, tôi hi vọng cả tôi và bệnh viện Nora trong tương lai đều sẽ phát triển vượt bậc, để anh ấy có thể dễ dàng tìm thấy tôi hơn.
Dù gì khi đứng ở đỉnh cao vẫn sẽ dễ tìm thấy hơn, đúng không?”
Trịnh Minh Sơn trầm ngâm nhìn cô, anh đưa tay lấy tập tài liệu.
Anh nở nụ cười với cô.
“Tôi đã hiểu, tâm tư này của cô tôi sẽ chuyển đến người cần nghe.
Nếu có chuyện gì cần thiết tôi sẽ liên lạc với cô sau, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không?”
“À được!” Kim Như lấy một tấm card đưa cho anh ta, Trịnh Minh Sơn cũng đưa cho cô một tấm card khác.
Trịnh Minh Sơn tiễn cô ra về, trước khi vào thang máy anh ta còn nói với Kim Như.
“Nếu thật sự có duyên, tôi cũng muốn hợp tác với người phụ trách xinh đẹp như cô Như!”
“Tôi cảm ơn!” Kim Như mỉm cười lịch sự.
Cô bước vào thang máy rồi ra về, khi cửa thang máy vừa đóng lại, Trịnh Minh Sơn còn chưa kịp quay gót đi thì cửa thang máy bên cạnh lại mở.
Một người đàn ông cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo bước ra, anh mặc áo vest đen, gương mặt nghiêm nghị tỏa ra một bầu khí lạnh.
“Chào chủ tịch!” Trịnh Minh Sơn cúi người chào hỏi.
“Chào”.
“Chủ tịch đến đúng lúc lắm, vừa nãy có thêm một công ty muốn thầu dự án Nora, anh có thể xem xét hồ sơ rồi đưa ra phản hồi ngay”.
Trịnh Minh Sơn đi theo bên cạnh.
“Để hồ sơ lên bàn của tôi”.
“Chủ tịch muốn nghe không? Một chuyện rất thú vị”.
Trịnh Minh Sơn cười ẩn ý nhìn lén biểu cảm của anh.
Anh dừng lại, xoay người nhìn Trịnh Minh Sơn.
“Chuyện gì?”
Trần Kiến Thành nhíu mày hỏi.