Thái Kim Như ngồi tựa lưng vào ghế, xoay xoay vài vòng, trong lòng bộn bề suy tư.
“Như, bên KT Group có liên lạc với em chưa?”.
Chị Mai đi đến bên cạnh hỏi.
“Dạ chưa chị”.
“Ồ, thôi đừng nghĩ nhiều nha, cái đó có cũng đc mà không có cũng không sao đâu”.
Chị Mai vỗ vai cô như đang an ủi.
“À mà tuần này em có ra Quy Nhơn nữa không?” Chị Mai hỏi bất ngờ.
Quy Nhơn hả? Vốn dĩ cô đi Quy Nhơn thường xuyên đến nổi đồng nghiệp ai cũng biết, nhưng từ khi sự việc kia xảy ra thì cô không thể nghĩ gì ngoài anh nữa rồi.
“Dạ không chị, mai em có việc bận ở đây rồi!”
“Vậy ha, tại chị có ông bạn ghé Quy Nhơn chơi, chị định làm mai ổng cho em đó!” Chị Mai cười tủm tỉm.
Kim Như ngờ nghệch ra, cô nhanh chóng xua tay từ chối.
“Trời đất, thôi chị tìm người khác điều kiện hơn em đi.
Em…!Em có người trong lòng rồi”.
Kim Như ấp úng trả lời.
“Vậy hả?” Chị Mai tỏ vẻ bất ngờ.
“Thôi vậy thì thôi, chừng nào em muốn thì nói chị cũng được, ha ha”.
Chị Mai cười cười ngượng ngùng rồi quay về bàn làm việc của mình.
Kim Như cũng hơi bối rối, nhưng cái bóng của anh trong lòng cô quá lớn, cô e rằng mình sẽ sống với điều đó cả đời.
Nhưng ít ra là cô tự nguyện.
Cuối tuần, cô lựa cho mình một chiếc váy hoa nhí màu vàng tươi tắn, mang một đôi giày sneaker năng động, cô buộc tóc cao lên trông rất trẻ trung, cũng không thể nhìn ra cô đã hơn 30 rồi.
Cô mang theo một cái túi nhỏ đi bộ trên đường, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát.
Nhưng không hiểu thế nào cô có cảm giác Porsche màu đen chạy chầm chậm bên đường cứ đi theo đằng sau cô nhỉ.
Kim Như chạy mấy bước vào quán trà sữa gần đó, cũng không bận tâm quá về chiếc xe kia nữa.
Vừa vào quán, một cậu bé đã gọi tên cô rồi chạy đến ôm lấy cổ cô.
“Cô Như!”
“Ơi!”
“Hổm giờ cô Như không ghé thăm con, con nhớ cô Như quá trời luôn!” Bé trai nũng nịu.
Kim Như nhìn cậu bé rồi cười thật tươi, cô nói.
“Hôm nay ai dạy con nói như vậy? Cưng quá trời”.
Cô đưa tay bẹo má cậu bé, hai cô châu ngồi cười đùa một góc.
Một người phụ nữ mang theo một ly trà ra mời Kim Như.
“Hổm giờ em bận hả?”.
Người phụ nữ hỏi.
“Dạ, có hơi bận”.
Cô mang một túi nhỏ đưa cho người phụ nữ, rồi cô hỏi.
“Mà chị Ngân, chuyện của bé An sao rồi chị?”
Người phụ nữ kia là Vũ Thu Ngân, là chị y tá đã chăm sóc Kim Như năm năm trước.
Chị Ngân thấy thương Kim Như nên ở bên cạnh chăm sóc cô, sau khi Kim Như xuất viện cũng có tìm đến chị, sau khi biết về chị thì Kim Như cũng thấy thương cho chị, hai người duy trì liên lạc rồi hỏi han nhau.
Chị Ngân là con gái thứ trong gia đình nhưng rất trọng nam khinh nữ, chị làm y tá trong bệnh viện, có mức lương ổn định để lo cho mình.
Nhưng chị bị một sự cố bất ngờ, chị bị người đàn ông khốn nạn lừa gạt tình cảm, chẳng những thế còn bụng mang dạ chửa.
Tên đàn ông kia bỏ rơi chị, gia đình lúc đó cũng không nhận lại chị.
Lắm lúc chị muốn phá bỏ cái thai, nhưng chị không nỡ.
Nên phải một mình nuôi lớn bé An.
Nhưng ông trời không muốn họ sống yên ổn, bé An mới ba tuổi nhưng mang trong người căn bệnh tim quái ác.
Là y tá nên chị cũng biết được nên phẫu thuật cho con càng sớm càng tốt.
Nhưng mà, chị không có tiền.
Sau khi sinh bé An ra đời, vì không cân bằng được thời gian giữa chăm sóc con cái và việc làm, nên chị đã nghỉ việc ở bệnh viện.
Quán trà sữa An An này là Kim Như hùng vốn để mở cùng với cô.
“Bác sĩ nói là nên đến bệnh viện lớn để đảm bảo cơ sở vật chất”.
“Thì giờ chị cứ đưa bé An đi bệnh viện Nhi thử xem.
Ở đó có dùng bảo hiểm mà.
Không phải sợ, chị không xoay nổi thì còn có em mà”.
Kim Như nhíu mày khuyên bảo.
“Làm phiền em quá!” Thu Ngân thở dài.
“Thôi nhé, chị bây giờ giống như người thân của em rồi.
Bé An nó là cháu em, không có phiền gì hết”.
Thu Ngân rơm rớm nước mắt, cô cũng một mình, Kim Như cũng một mình.
Hai người vô tình gặp gỡ rồi nương tựa lẫn nhau.
Đôi khi một người hữu duyên gặp trên đời này còn đối xử với bạn tốt hơn cả những người bạn xem là gia đình.
“Mấy hôm nay quán đông không chị?” Kim Như đổi hướng câu chuyện, cô cũng không muốn bản thân xúc động về vấn đề này, bấy nhiêu năm qua là đủ rồi.
“Không đông lắm, chị tranh thủ nhận thêm việc làm tại nhà cũng được nữa”.
“Làm vừa thôi khéo em làm không bằng chị đó nha”.
Kim Như cười cười trêu.
“À em không ra Quy Nhơn nữa hả?” Thu Ngân hỏi.
Thái Kim Như chỉ biết cười khổ trong lòng, chuyện cô ra ra vào vào Quy Nhơn trong mắt mọi người xung quanh dường như đã là một thói quen.
“Không chị ạ!”
“Ừ, chị thấy hôm nay em tươi tắn hơn hẳn.
Gặp được người mình thích rồi hả?” Thu Ngân tò mò hỏi.
Kim Như chỉ cười tươi không trả lời.
Đúng vậy, sẽ gặp được người mình thích thôi.
Hôm sau, trở lại làm việc bữa đầu tuần, Kim Như uể oải ngồi gõ mấy văn bản báo cáo.
Mi mắt của cô đã nặng đến không thể nào mở nổi nữa, đúng là sức mạnh của ngày thứ hai.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô chợt bừng tỉnh, nhìn dãy số lạ trên màn hình mà cô ngờ nghệch ra.
Nhưng trong lơ mơ thì cô vẫn nhấc máy.
“A lô ạ?”
“Xin hỏi, là cô Thái Kim Như đúng không?”
“Đúng vậy, là tôi!”
“Xin chào, tôi là Trịnh Minh Sơn của KT Group”.
Nghe đến đoạn này thì Kim Như ngồi thằng lưng dậy, mắt nở tròn bất ngờ.
Chị Mai ngồi đối diện đang lơ mơ buồn ngũ cũng bị động tĩnh của Kim Như mà giật mình.
“À xin chào anh, không biết có chuyện gì không?”
“Cô đừng khẩn trương, chuyện là công ty của tôi có tổ chức một sự kiện đặc biệt, nên mời cô với tư cách là đối tác tham gia, tôi đã gửi thiệt mời tới cô, hi vọng cô dành chút thời gian để tham gia!”
“Đối tác tham gia?” Kim Như hơi vui mừng hỏi lại.
“Đúng vậy, chủ tịch của tôi rất xem trọng công ty cô, nhưng hiện tại vẫn còn có ba đối tác khác cùng năng lực.
Qua sự kiện lần này chủ tịch tôi sẽ xem xét và đưa ra quyết định”.
Trịnh Minh Sơn giải thích.
“À, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, hẹn gặp lại anh!”
Kim Như tắt máy, thở một hơi ra, cô cười lớn vui mừng.
Chị Mai bên cạnh hóng hớt liền hỏi.
“Sao vậy Như?”
“KT Group lên lạc với em rồi.
Cơ hội nhận được dự án này từ 0% đã lên được 25% rồi đó chị”.
Chị Mai bất ngờ mở to mắt, hai chị em nắm tay nhau cười lớn.
Mọi người xung quanh nhìn hai người đầy khó hiểu.
“Cô Như, có hàng nè!” Bác bảo vệ mang một phong bì đưa cho cô.
“Dạ cảm ơn bác!” Kim Như nhận lấy, cô cũng biết trong phong bì này là gì rồi.
Mở phong bì ra thì đúng như cô nghĩ, là tấm thiệp mời sự kiện của KT Group.
Tấm thiệt màu cam được thiết kế trang trọng, nhưng…!tại sao nơi tổ chức lại ở Quy Nhơn? Trái tim cô đập mạnh một nhịp.
Trùng hợp vậy sao?