Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 3: 3: Tức Giận



Sự tình phát sinh quá nhanh, vốn dĩ đối phương cách Đỗ Hạ rất gần, chờ mọi người phản ứng lại, Đỗ Hạ đã ăn đau, cô ấn vào cánh tay đang đổ máu dựa vào vách tường.

Nhìn máu đất huyết, mọi người mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, sôi nổi kinh hô:“Bác sĩ Đỗ!”“Tiểu Hạ!”“Tiểu Kiệt!”Cũng may phỏng chừng đối phương cũng là lần đầu tiên động thủ đả thương người khác, ban đầu bằng phẫn uất trong lòng mà không quan tâm tất cả, đâm Đỗ Hạ một dao.

Chờ một dao thật sự chém vào cánh tay, đổ máu , trong lòng hắn cũng hoảng sợ, cũng không có mất đi lý trí tiếp tục hành hung.

Bằng không với nhóm người toàn nhân viên và nhân viên y tế trong phòng bệnh này, muốn chế trụ hắn trước khi bảo vệ tới, thật sự là một chuyện không có khả năng.

Trong tay đối phương cầm dao, chỉ điểm này cũng đủ làm người ta sợ hãi.


Nhìn con trai cầm dao đâm người khác, người nhà giống như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, sôi nổi kêu la, vội vàng duỗi tay ngăn cản con trai ( con rể ).

Đối phương cầm dao gọt hoa quả dính máu, tránh thoát khỏi tay người thân, vừa đi loanh quanh một chỗ, vừa lẩm bẩm nói:“Lang băm! Người này là lang băm! Đều tại cô, đều là cô sai, đều tại cô ta……”Đỗ Hạ bị chém một dao như vậy, vốn dĩ thức suốt đêm đã rất mệt mỏi, giờ lại mất nhiều máu như vậy, lập tức trước mắt biến thành màu đen.

Nếu không phải đang dựa trên vách tường phòng bệnh, khẳng định cô đã ngất đi rồi.

Cô thấy đầu nặng chân nhẹ tạm thời không thể trả lời chất vấn của đối phương, hộ sĩ đi cùng lại không nhịn được lẩm bẩm đáp trả một câu:“Bác sĩ Đỗ của chúng tôi mới không phải lang băm, tuy rằng tuổi cô ấy không lớn, nhưng là tiến sĩ của đại học y Đế Đô, cô ấy cũng tự mình thi được chứng chỉ bác sĩ hành nghề, y thuật là tiếng lành đồn xa có được không?”Hộ sĩ vừa nói lời này vừa ra, bác sĩ lớn tuổi bên cạnh llập tức kinh hoảng duỗi tay đẩy cô một chút.

Hiện tại tinh thần đối phương không ổn định, thoạt nhìn không quá thích hợp.

Cho nên tốt nhất các cô không nên chọc giận hắn, bằng không vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, lại cầm dao đả thương người, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Cũng may bảo vệ bệnh viện tới rất nhanh chóng, thực mau liền chế phục đối phương, cha mẹ hắn thấy con trai bị bảo an chế trụ, lập tức không quan tâm mọi thứ nhào lên kéo con trai trở về.

“Các người bắt con trai tôi làm gì, bác sĩ chỗ mấy người cắt tử c.ung của con dâu tôi, về sau con bé không thể sinh con, con chai tôi chỉ quá tức giận cắt cô ta một dao, lại không xảy ra chuyện gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt nó?”Bảo an nhìn miệng vết thương của bác sĩ tiểu Đỗ, cũng không quản cha mẹ đối phương àn quấy, dù sao đả thương người khác thì phải lên đồn công an.

Bác sĩ tiểu Đỗ chính là cô gái xinh đẹp nhất bệnh viện bọn họ, khó có được chính là cô còn chưa có bạn trai.


Bệnh viện trên có các khoa bác sĩ, ngoài cửa có bảo an, phàm những ai chưa lập gia đình, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều ôm một ít ý tứ thưởng thức.

Hiện giờ bác sĩ tiểu Đỗ bị thương, bọn họ sao có thể cứ như vậy thả hung thủ ra, nhìn Đỗ Hạ ấn miệng vết thương đau đến trắng mặt, một vị bảo vệ lại đè tay người đàn ông nặng thêm vài phần.

Bảo an bắt được người xong, Đỗ Hạ cùng đồng nghiệp trong phòng bệnh đều yên tâm.

Giải trừ một nguy cơ, hộ sĩ bên cạnh Đỗ Hạ vội vàng muốn đỡ cô đi khâu lại miệng vết thương.

Nhìn miệng vết thương trên cánh tay Đỗ Hạ, hộ sĩ đỡ cô có chút tiếc hận thở dài một hơi: bác sĩ Đỗ lớn lên đẹp, cánh tay cũng vừa trắng vừa mềm, hiện tại cánh tay lại có thêm một miệng vết thương lớn, về sau khẳng định sẽ để lại sẹo.

Cha mẹ người đàn ông thấy con trai bị bảo an lôi đi, lập tức đi theo, bởi vì bọn họ vừa đi vừa ồn ào, thực mau tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện đều nghe nói ——Bác sĩ tiểu Đỗ ở khoa sản chưa được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, đã cắt tử c.ng của một sản phụ.


Trên đường Đỗ Hạ đi khâu lại miệng vết thương, còn nghe thấy rất nhiều người nhỏ giọng thảo luận, nói nếu vợ ( con dâu ) mình bị cắt đi tử c.ng, nói không chừng bọn họ cũng sẽ làm ra chuyện giống người đàn ông kia.

Trong lời nói, thế nhưng lại đứng về phía người đàn ông đi đả thương người khác.

Dọc theo đường đi nghe những người này nghị luận, hộ sĩ đỡ Đỗ Hạ đi băng bó sắp không nến được nội tâm phẫn nộ của mình rồi, hận không thể lập tức nhảy ra cãi nhau mấy câu với đối phương.

Cũng may cuối cùng cô vẫn nhớ kỹ quy định bệnh viện, không thể xung đột với người nhà bệnh nhân, chỉ có thể thầm tức giận trong lòng, sắp biến thành cá nóc rồi.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận