Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 4: 4: Kỳ Nghỉ



Lúc đến khoa ngoại xử lý miệng vết thương, thật vất vả chờ đến lúc chung quanh không có người bệnh khác, hộ sĩ mới có thể giúp Đỗ Hạ khâu lại miệng vết thương, vừa than thở.

“Mỗi lần đều như thế này, phàm là có xung đột trong chữa bệnh, mọi người luôn nhắm vào phía bác sĩ trước, không khiển trách người làm thương người khác.

”“Bác sĩ trị bệnh cứu người có cái gì sai, tình huống ngày hôm qua, nếu bác sĩ Đỗ không làm giải phẫu, chẳng lẽ cứ trơ mắt để sản phụ xuất huyết đến chết?”Bác sĩ khâu cho Đỗ Hạ lại tràn đầy đồng cảm phụ họa:“Không sai! Mọi người đều cho rằng làm bác sĩ có đãi ngộ rất tốt, lại có bao nhiêu người biết bác sĩ làm một cuộc giải phẫu mới có thể nhận được một trăm đồng tiền.

”“Có đôi khi thật sự không rõ, chúng ta cực cực khổ khổ học hành hơn người khác mấy năm, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ chính là vì một ngày bị chính bệnh nhân mình cứu trị hoặc là người nhà bệnh nhân đâm cho mấy dao?”Trải qua một chuyến vừa rồi, Đỗ Hạ không có tâm tình, cũng không có tinh lực đi tham dự đề tài nà.

Khâu xong miệng vết thương, cô còn phải lên tinh thần hội báo toàn bộ sự việc với lãnh đạo bệnh viện.


Bởi vì có sản phụ tự mình ký tên đồng ý, mặc kệ đối phương làm loạn như thế nào, bên Đỗ Hạ đều chiếm lý.

Bất quá bệnh viện phải suy xét đến nhiều thứ hơn, suy xét đến người nhà bệnh nhân nhà làm loạn, đối với bệnh viện ảnh hưởng không tốt, hơn nữa Đỗ Hạ bị thương ở cánh tay, tạm thời cũng không thể giải phẫu được, đơn giản để cho cô về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Sợ Đỗ Hạ thấy bất mãn, lãnh đạo bệnh viện sợ quyết định này sẽ làm lạnh lòng nhân tài bệnh viện đã tốn số tiền lớn mời chào về, sau khi thương thế lành sẽ trực tiếp từ chức, trước khi đi lãnh đạo còn trấn an cô vài câu.

Kết quả cuối cùng chính là, tuy rằng nói không xem như xử phạt, nhưng Đỗ Hạ cũng bị tạm thời cách chức.

Đỗ Hạ không muốn trở lại phòng trực đối diện với người nhà sản phụ, tới đồ cá nhân cũng không thu thập, nhắn tin cho hộ sĩ có quan hệ tốt, nhờ cô ấy thu thập đồ trong văn phòng, rồi cô sẽ quay lại lấy sau, cầm thuốc trị thương đi ra khỏi phòng khám bệnh liền lập tức trở về nhà.

Đỗ Hạ ở bệnh viện đã ba, bốn năm, mỗi ngày đều vội vàng như một con quay, đây vẫn là lần đầu tiên cô có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy.

Đỗ Hạ ngồi ở trên giường, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì tiếp, không biết sắp xếp ‘ kỳ nghỉ ’ khó có được này như thế nào.

Kỳ nghỉ nên an bài như thế nào, chính Đỗ Hạ còn chưa kịp rối rắm nhiều, cha mẹ cô đã sắp xếp giúp cô xong.

Đỗ Hạ cảm thấy ngồi yên ở trên giường cũng không tốt, đơn giản thu thập một chút rồi đi siêu thị mua sắm.

Đỗ Hạ mua đầy hai túi lớn đồ ăn đồ uống, tay bị thương nên cô không thể lái xe cũng không thể xách đồ quá nặng, cho nên cô mở di động đặt một cái xe.


Tài xế thấy cô gái nhu nhu nhược nhược, cánh tay còn bị thương, vội vàng xuống xe giúp cô xách đồ vật lên xe.

Nhưng mà Đỗ Hạ vừa mới ngồi vào xe, mẹ Cam Mạn Mai đã gọi điện thoại tới.

Lúc Đỗ Hạ đi dạo siêu thị, tin tức cô ở bệnh viện bị người nhà bệnh nhân dùng đao chém bị thương, cũng đã được tất cả thân thích, bạn bè của cô đọc hết.

.

Hết thảy nguyên nhân đều do chị họ của Đỗ Hạ, Đỗ Lan.

Hôm nay Đỗ Lan vẫn như bình thường, tan tầm về nhà liền nằm ở trên sô pha vui vẻ lướt Weibo.


Hôm nay vụ tranh cãi sáng sớm ở bệnh viện đã bị người ta quay lại rồi đăng video lên mạng, chỉ mấy chữ xung đột trong chữa bệnh cũng đủ làm cho mọi người chú ý, cho nên bài viết này đến buổi tối đã bò lên hot search của Weibo.

Đỗ Lan vốn không định vào xem, rốt cuộc chuyện như vậy hiện tại rất hay thấy, cách một đoạn thời gian sẽ lại thấy một vụ mới, bình luận dưới hot search ra sao, cô cũng có thể đoán được đại khái.

Nhưng bởi vì em gái họ là bác sĩ, cho nên Đỗ Lan đối với chuyện này nhiều ít vẫn chú ý, nghĩ nghĩ rồi vẫn bấm vào xem.

Bấm vào thì lại bất ngờ ——Trong video vị bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đâm, còn không phải là cô em họ xinh đẹp, tính tình mềm yếu nhà mình sao?Đỗ Lan lập tức chụp màn hình gửi cho Đỗ Hạ, dò hỏi tình huống cụ thể.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận