Sau hôm ấy Cố lão gia và Cố phu nhân trở lại như bình thường, hai người hạnh phúc như chưa từng có rạn nứt và cũng từ đó cả hai vô cùng biết ơn Chu lão gia và Chu phu nhân, nhờ vậy quan hệ hai bên gia đình càng trở nên khắn khít.
Hôm đó sau khi giải quyết xong mọi hiểu lầm Cố lão gí mới hỏi Chu lão gia:
– Lão Chu, anh có thể giúp tôi điều tra về người phụ nữ đó được chứ?
Nghe vậy Chu lão gia cười đáp:
– Không cần anh phải nhờ, tôi đã điều tra giúp anh hết rồi!
– Anh điều tra được gì rồi?
– Người phụ nữ đêm đó chuốc rượu anh tên là Vân Hạ, cô ta làm nghề tiếp rượu cho một quán bar.
Vì muốn ôm chân hạc một bước bay lên cành cao làm phượng hoàng nên mới chuốc thuốc anh như thế.
Nghe vậy Cố lão gia nghiến răng cố giữ bình tĩnh, ông nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên đầy mặt, giọng tức giận:
– To gan thật! Sao cô ta dám.
– Cô ta tất nhiên không dám nhưng người sau lưng cô ta thì dám.
– Lão Chu, ông nói vậy là sao? Có phải ông biết gì đó không?
Nghe đến đây Chu lão gia khẽ thở dài, ông không nói gì chỉ im lặng gật đầu trả lời câu hỏi.
Thấy vậy Cố lão gia lập tức hỏi:
– Lão Chu, kẻ đó là ai? Kẻ đứng sau Vân Hạ là ai?
Chu lão gia lúc này khẽ đặt tay lên vai Cố lão gí vỗ nhẹ vài cái, ông hít một hơi rồi từ từ cất giọng:
– Lão Cố, anh cứ bình tĩnh! Anh nóng vội sẽ hư đại sự!
Lúc này Cố lão gia mới dần lấy lại bình tĩnh, ông gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi thở hắt ra một hơi nhẹ giọng:
– Anh nói đi!
Chu lão gia sau khi xác định bạn mình đã bình tĩnh thì mới từ từ mở miệng:
– Người đứng sau Vân Hạ cũng chẳng phải kẻ xa lạ gì, là người chúng ta vừa lật đổ vì thái độ xấc láo và thói kinh doanh bẩn gần đây – Giả Minh.
Nghe vậy Cố lão gia và Cố phu nhân xoay sang nhìn nhau rồi đồng loạt lên tiếng:
– Giả Minh?
– Phải, là hắn! Tôi vô tình điều tra ra được là gia đình Vân Hạ thiếu nợ Giả Minh một số tiền, hắn đã ra điều kiện để xóa hết tất cả nợ cho gia đình Vân Hạ là giúp hắn hạ bệ anh.
Vân Hạ lại là người phụ nữ tham lam không biết đủ nên khi vừa nghe điều kiện đó cô ta đã lập tức đồng ý.
– Thì ra là vậy! Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để yên như vậy?
– Không, chúng ta sẽ hàn động! Lão Cố, tôi và anh cần hợp sức suy nghĩ đối sách
thì mới được! Nhất định không để hắn lại tiếp tục lộng hành.
Nghe vậy Cố lão gia khẽ gật đầu nhìn Chu lão gia nói:
– Anh yên tâm, việc này liên quan trực tiếp đến tôi và vợ tôi nên chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
Chúng ta phải lập tức suy nghĩ đối sách trước khi hắn ta lại làm ra chuyện khác.
Nói rồi cả bốn người cùng gật đầu.
Sau khi uống trà xong Cố lão gia nói:
– Lão Chu, lần này anh và vợ anh quả thật đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Không biết bao giờ mới trả được ân tình này cho anh nên thôi hôm nay anh hãy ở lại ăn với vợ chồng tôi bữa cơm nhé.
– Lão Cố, chúng ta đều là bạn bè huống chi lại thân thiết.
Chút việc này có đáng là gì! Nhưng nếu anh đã mời đương nhiên chúng tôi sẽ ở lại.
Cứ thế trong nhà rộ lên tiếng cười của các bậc trưởng bối còn bên ngoài thì lại vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ con.
Hôm đó hai gia đình Chu – Cố ngồi lại ăn cơm cùng nhau vô cùng vui vẻ, tình cảm cứ thế khắn khít dần cho đến vài hôm sau Chu Linh bị bắt cóc.
Vụ bắt cóc chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp các trang mạng xã hội làm dư luận không ngừng dậy sóng.
Sau khi tìm được Chu Linh và giải quyết vấn đề giữa hai bạn nhỏ thì Chu Linh đã được Chu lão gia và Chu phu nhân đưa ra nước ngoài.
Ngoài mặt nói là đưa cô đi du học nhưng thật ra là để cô chữa trị tâm lý.
Từ sau vụ bắt cóc Chu Linh cứ ngày nào cũng đều nằm mơ thấy ác mộng, cô sẽ thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi khóc ré lên sợ hãi.
Nếu nói Cố Giai Thụy dằng vặt và ám ảnh tâm lý 1 thì Chu Linh phải bị tới 10 bởi dù sao người bị bắt là cô chứ không phải Cố Giai Thụy.
Chỉ là sau khi Chu Linh được đưa ra nước ngoài đã được điều trị tâm lý, cô dần chấp nhận quá khứ với mảnh ký ức không mấy tốt đẹp ấy chứ không bà xích nó giống Cố Giai Thụy.
Về Cố Giai Thụy, một phàn vì vẫn còn cảm thấy ân hận, một phần vì cứ mãi không chịu đi trị liệu nên đến giờ anh vẫn thường xuyên mơ thấy giấc mơ xưa.
Sau khi sang Mỹ điều trị tâm lý cũng như du học thì Cố Giai Thụy và Chu Linh cũng không còn liên lạc nữa.
Thật ra mới đầu cả hai vẫn luôn gửi thư liên lạc nhưng sau đó vì học hành rồi công việc, mỗi người đều bận cuộc sống với lịch trình riêng nên dần không còn liên lạc.
Mãi đến 8 năm sau khi nghe tin Chu Linh về nước Cố Giai Thụy mới bàng hoàng nhận ra thì ra anh đã xa cô lâu đến thế.
Cố Giai Thụy vui mừng lái xe đến Chu gia hổ thăm tình hình rồi từ đó nắm bắt lịch trình Chu Linh về nước.
Ngày cô về nước Cố Giai Thụy thức dậy rất sớm, anh háo hức mong chờ khoảng khắc gặp cô nên đã đến sân bay trước gần 2 tiếng.
Vừa thấy Chu Linh anh đã chạy vội lại nhưng không ngờ lại bị cô nói một câu làm cho đứng sững.
Cũng từ câu nói đó Cố Giai Thụy đã có cơ hội làm thịt cũng như hạ quyết tâm theo đuổi lại cô nàng bé nhỏ..