Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc để Cố Giai Thụy bình tĩnh, anh cố gắng trấn tỉnh bản thân sau thời gian đắm chìm trong quá khứ.
Cố Giai Thụy lần nữa nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện lúc này đã là 4 giờ 20 phút sáng, thì ra khoảng thời gian anh tự nhốt mình trong ký ức ấy lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy.
Nghĩ rồi Cố Giai Thụy khẽ thở dài, anh đặt chân xuống giường âm thầm đến phòng bếp.
Ở đây Cố Giai Thụy tự pha cho mình một tách cà phê rồi lặng lẽ nhâm nhi từng ít.
Đang uống cà phê một mình thì có tiếng bước chân vang lên làm cho Cố Giai Thụy giật mình thoát khỏi dòng tâm trạng.
Anh xoay đầu nhìn về hướng cầu thang nơi đã phát ra âm thanh thì thấy một bóng hình quen thuộc.
Chu Linh bước xuống từng bước một chậm từ trên lầu, gương mặt cô nàng vẫn còn đang ngái ngủ, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời trông vô cùng hồn nhiên trong sáng.
Thấy Chu Linh thức dậy sớm làm Cố Giai Thụy cảm thấy khó hiểu, giờ này mới hơn 4 giờ cô thức dậy làm gì cơ chứ? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu khiến Cố Giai Thụy chợt bụt miệng hỏi:
– Tiểu Linh, em dậy sớm thế có việc gì à?
Chu Linh đang trong cơn mơ màng nghe giọng nói của anh thì bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang híp lại rồi trả lời:
– Em khát nước nhưng trên phòng lại hết rồi nên em xuống lấy.
Ủa mà sao anh lại dậy sớm vậy?
Nghe Chu Linh hỏi Cố Giai Thụy cũng chỉ im lặng không trả lời, anh đứng dậy giúp cô lấy nước vừa làm vừa đánh trống lãng:
– Em khát nước sao? Để anh lấy cho!
Chu Linh tuy vẫn đang còn hơi mơ màng nhưng vẫn nhận ra Cố Giai Thụy có điều khan khát.
Người đàn ông trước mặt cô này sao hôm nay lại không trả lời vào câu hỏi? Ánh mắt anh cúi gầm xuống nhìn vào bình nước trên bàn chứ không dám ngẩng lên càng khiến cô cảm thấy lạ.
Cố Giai Thụy đã ở bên cô từ khi Chu Linh còn rất nhỏ, từng hành động biểu hiện thậm chí ánh mắt của anh cô đều chú ý rất kỹ càng vì vậy không khó để nhận ra rằng anh đang có biểu hiện lạ.
Thấy vậy Chu Linh lên tiếng hỏi nhằm mục đích thử xem phản ứng của Cố Giai Thụy thế nào:
– A Thụy, anh có chuyện gì à?
– Không, anh…!không có việc gì hết! Em uống nước đi!
Nói rồi Cố Giai Thụy vội đặt cốc nước lên bàn còn mình cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Biểu hiện này của anh quả nhiên không ngoài dự đoán của Chu Linh khiến cô càng chắc chắn hơn rằng Cố Giai Thụy có tâm sự.
Cố Giai Thụy là người từ nhỏ đã quen che giấu nỗi buồn, mỗi khi có chuyện buồn anh đều sẽ gánh lấy một mình không để ai biết.
Đã không ít lần hình ảnh anh ngồi co ro trong góc phòng bị Chu Linh bắt gặp, hay cả những lần cứ nhìn vô định với ánh mắt xa xăm.
Tất cả những dấu hiệu trên đều dẫn đến một kết luận rằng Cố Giai Thụy đang có tâm sự.
Nghĩ vậy Chu Linh lặng lẽ mở tủ lấy ra hai cái ly và một chai rượu, cô âm thầm mang nó lên lầu rồi vào thư phòng của Cố Giai Thụy ngồi im không nói.
Cố Giai Thụy thấy thế cũng đã đoán ra được vài phần, anh chậm rãi bước đến chiếc bàn rồi ngồi xuống đối diện cô gái nhỏ.
Nhìn thẳng vào mắt anh Chu Linh hỏi:
– A Thụy, anh có tâm sự?
Cố Giai Thụy nghe vậy thì ánh mắt vội lẫn tránh, anh xoay mặt đi nơi khác không để Chu Linh thấy biểu cảm trên gương mặt mình nhàn nhạt đáp:
– Anh không có!
Nghe vậy Chu Linh khẽ thở dài, cô ngã người ra sau tựa đầu vào ghế salon nhắm mắt nói:
– A Thụy, em tin anh cũng biết rằng anh không thể giấu được em bất cứ điều gì cả nên anh nói thật đi.
– Anh thật sự không có chuyện gì mà!
– Cố! Giai! Thụy! Anh đang nói chuyện là với Chu Linh em chứ không phải người lạ.
Có thể người khác không biết nhưng sao em lại không nhận ra được.
A Thụy, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của anh em cũng đã đủ để khẳng định anh có tâm sự chứ đừng nói chi là giấu diếm.
Anh nói với em có được không?
Nghe đến đây Cố Giai Thụy hơi có chút ngập ngừng, anh không ngờ chủ mới vừa nhìn qua Chu Linh đã biết.
Thấy vậy anh lên tiếng:
– Tiểu Linh, làm sao em biết?
Nghe Cố Giai Thụy hỏi Chu Linh khẽ mở mắt, cô ngồi lại tư thế bình thường để cho mặt mình đối diện mặt anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh đáp:
– A Thụy, chỉ cần là anh em đều sẽ biết!
– Sao lại vậy?
– Vì sao à? Vì anh là người quan trọng! Mà người quan trọng thì chỉ cần nhìn qua sẽ tự khắc biết.
Nghe vậy Cố Giai Thụy khẽ mím môi, anh đưa hai tay lên che đi gương mặt đang từ từ gục xuống, giọng nghẹn ngào:
– Anh…!anh…
Thấy vậy Chu Linh khẽ thở dài, thật ra từ lúc bắt đầu cô đã đoán ra được diễn biến của câu chuyện, cô cũng biết rất rõ lý do khiến Cố Giai Thụy buồn rầu nhưng chỉ là muốn để anh đích thân nói.
Không biết bao nhiêu năm đã qua rồi mà nỗi đau kia vẫn cứ luôn làm anh ám ảnh.
– Anh lại mơ thấy ác mộng về năm đó có đúng không?
– Sao em biết?
– …
– Phải, em nói đúng!.