Nghe được câu trả lời Chu Linh khẽ nở nụ cười khổ, cô đưa tay lau vội vài giọt nước mắt đang chảy xuống từ khóe mi nói:
– 8 năm rồi! Cố Giai Thụy, anh đã hứa với em thế nào hả?
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ sững sờ, anh nhắm mắt đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đáp:
– Tiểu Linh, anh xin lỗi! Anh thật sự đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không quên được.
– A Thụy, anh có biết 8 năm qua của em thế nào không?
Câu hỏi này của Chu Linh vang lên làm Cố Giai Thụy thoáng kinh ngạc, anh khó hiểu nhíu mày nhìn cô hỏi:
– Sao em lại hỏi vậy? Em sống rất tốt mà không phải sao?
– Phải! Nhưng đó là về mặt vật chất chứ không phải tinh thần!
Nghe đến đây càng làm Cố Giai Thụy thêm khó hiểu, không phải 8 năm trước Chu lão gia và Chu phu nhân đã mời bác sĩ về điều trị tâm lý cho Chu Linh rồi sao? Cố ra nước ngoài cũng là vì lý do đó mà sao giờ lại còn hỏi? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong đầu khiến Cố Giai Thụy vô cùng rối rắm, anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi nhìn Chu Linh hỏi:
– Em nói vậy là sao? Anh không hiểu! Em ra nước ngoài là để điều trị tâm lý mà?
– Em ra nước ngoài là để điều trị tâm lý, đúng! Em không nói về sự việc đã xảy ra mà là nói về anh.
– Anh? Ý em anh là…
– Anh chính là nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng em! Dù là lúc trước hay bây giờ vẫn vậy.
Và cho dù là sau này thì vẫn sẽ luôn là như thế.
– …
– A Thụy, em du học 8 năm rồi đó anh! Khoảng thời gian đó đối với em dài đằng đẵng.
Không có người nhà bên cạnh cũng không có anh! Cố đơn lắm!
– …
– Đã rất rất nhiều lần em muốn ngay lập tức quay về để gặp anh nhưng lý trí em không cho phép điều đó.
Anh biết vì sao không?
– Vì sao?
– Vì em không muốn thấy anh đau khổ! Em biết bản thân chính là nguyên nhân khiến anh bị ám ảnh tâm lý.
Để giúp tâm lý của anh được điều trị dễ dàng em đã chọn cách xa anh.
Vì nếu em ở gần anh thì anh sẽ lại bị ám ảnh, em không muốn điều đó.
– Tiểu Linh!
Ngắt đoạn Chu Linh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Thụy, cô tiến lại ngồi kế bên anh buộc anh phải nhìn mình nói:
– Trước khi đi anh đã hứa với em rồi mà sao lại nuốt lời! Em không muốn thấy anh cứ dằn vặt bản thân mình như vầy nên anh đừng tự trách nữa.
Sự việc năm đó không phải lỗi do anh! Tại sao anh không chịu hiểu?
Nói rồi Chu Linh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cô cắn chặt răng nhìn anh cố không để rơi ra dù chỉ một giọt nước mắt.
Dáng vẻ quật cường lại yếu đuối này làm Cố Giai Thụy cảm thấy vô cùng chua xót, anh đưa tay xoa nhẹ gò má Chu Linh dịu dàng cất giọng:
– Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!
Dứt lời Cố Giai Thụy khẽ ôm Chu Linh vào lòng, anh siết chặt cơ thể mảnh mai của cô không dám buông ra vì sợ cô sẽ lại đi mất.
Phải, Cố Giai Thụy thừa nhận rằng 8 năm qua không có cô cũng là quãng thời gian anh khó chấp nhận nhất.
Nhiều đêm anh đã muốn từ bỏ tất cả chỉ để chạy đến bên cô nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng trái tim.
Thật ra không chỉ mỗi Chu Linh cảm thấy cô đơn, lạc lõng mà chính Cố Giai Thụy cũng phải trãi qua cảm giác đó.
Đột ngột chia xa người thân thuộc luôn bên cạnh mình có ai mà không đau lòng chứ? Anh cũng vậy mà cô cũng vậy!
– Tiểu Linh, anh xin lỗi!
Chu Linh nghe vậy khẽ đưa tay xoa nhẹ lưng anh, cô dụi đầu vào lòng anh thủ thỉ:
– A Thụy, hứa với em lần nữa là anh sẽ quên những chuyện không hay đó đi có được không?
– Được, anh hứa!
Nói rồi Cố Giai Thụy khẽ cúi đầu hôn nhẹ vào trán Chu Linh, anh âu yếm ôm cô trong vòng tay cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Mặc dù Chu Linh đã về nước được gần cả tuần nhưng có nhiều khi Cố Giai Thụy vẫn chưa tin đó là sự thật.
Đôi lúc anh thầm nghĩ có khi nào mấy ngày vừa qua chỉ là ảo tưởng của riêng anh? Anh sợ khi mở mắt ra mọi thứ lại trở về như cũ.
Nhưng hôm nay không giống vậy, hơi ấm chân thật từ Chu Linh đã giúp anh hoàn toàn tin tưởng, anh quyết định sẽ cố gắng chấp nhận hoặc quên đi những mãnh ký ức không hay kia để cô gái nhỏ của anh không bao giờ phải buồn lòng nữa.
Nghĩ là làm, Cố Giai Thụy nhỏ giọng nói:
– Tiểu Linh, anh quyết định từ mai sẽ học cách chấp nhận.
Em giúp anh có được không?
Nghe vậy Chu Linh khẽ mỉm cười, cô nhẹ ngẩng đầu hôn lên đôi môi của anh đáp:
– Được!
– Tiểu Linh, em đừng đi nữa nhé!
– Em hứa!
– Em sẽ ở bên anh mãi mãi phải không?
– …
– Tiểu Linh?
Nghe câu hỏi này của Cố Giai Thụy bất chợt làm Chu Linh muốn trêu chọc, bầu không khí ảm đạm nãy giờ khiến cô cảm thấy tâm trạng mình trở nên tệ thế nên quyết định chọc ghẹo Cố Giai Thụy để giúp anh vui.
Nghĩ là làm Chu Linh khẽ nói:
– A Thụy, em còn phải lấy chồng! Sao có thể cả đời ở bên anh được?
– Lấy chồng? Em muốn lấy ai? Anh không cho phép!
– Vậy…!anh lấy em sao?
– Đương nhiên là vậy rồi!
Nói rồi Cố Giai Thụy chợt khựng lại một nhịp, anh dường như nhận ra điều bất thường nên cúi xuống nhìn Chu Linh thì thấy cô đang cười ranh mãnh.
Hiểu ra vấn đề Cố Giai Thụy đưa tay khẽ nhéo cái mũi nhỏ của Chu Linh giáo huấn:
– Dám chọc anh!
Chu Linh bị nhéo thì lấy tay xoa mũi cười hì hì, cô nũng nịu ôm lấy Cố Giai Thụy nói:
– Anh phải luôn vui như vậy đó! Đừng lúc nào cũng buồn nữa.
Nghe vậy Cố Giai Thụy khẽ mỉm cười, đối với cô gái nhỏ này anh đúng thật là hết cách.
Anh chưa bao giờ từ chối cô được bất cứ điều gì, anh xoa xoa đầu Chu Linh nói:
– Được, anh xin hứa!.