Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 82: 82: Bên Em Là Những Ngày Hạnh Phúc Nhất!



Cố Giai Thụy đẩy cửa bước vào phòng thì thấy cô mèo nhỏ của mình đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế.

Anh nhẹ nhàng đi từng bước tiến lại gần, dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua khung kính gương mặt cô càng trở nên sắc nét dịu dàng.

Chu Linh không biết gì vẫn đang say sưa yên giấc, nhìn cô ngủ khiến Cố Giai Thụy có cảm giác bình yên đến lạ.
Vì thấy Chu Linh đang ngủ ngon nên Cố Giai Thụy cũng không nỡ đánh thức, anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má đang hơi ửng hồng.

Bờ môi khẽ tiến lại gần đặt nhẹ nụ hôn lên trán thủ thỉ:
– Bé con, ngủ ngon!
Dứt lời Cố Giai Thụy rời khỏi Chu Linh, anh đứng dậy xoay lưng đi lại phía tủ đồ lấy ra một chiếc chăn mỏng.

Khẽ đắp lên người cô anh nói:
– Lúc ngủ đúng là đáng yêu hơn nhiều! Bé con, nếu lúc thức dậy em cũng như thiên thần thế này thì tốt biết mấy.
Chu Linh từ nhỏ vốn đã rất tinh nghịch, dù là con gái nhưng đôi khi cô lại quậy phá đến mức khiến Chu lão gia và Chu phu nhân phải đau đầu.


May mắn thay tính khí ranh mãnh này của cô lại được Cố Giai Thụy rất thích, anh từ một người lạnh lùng ít nói chỉ vì nuông chiều cô mà có thể cùng cô bày trò nghịch phá khắp nhà.

Mãi sau này khi lớn lên rồi Chu Linh vẫn luôn được Cố Giai Thụy cưng chiều như thế, anh có thể là người đàn ông tàn độc máu lạnh trên thương trường nhưng lại tuyệt nhiên chưa từng dám nặng lời với cô dù chỉ một tiếng.
Vì được cưng chiều như thế nên Chu Linh cũng chẳng kiêng dè gì, cô càng ngày lại càng chẳng sợ ai cả.

Chỉ cần ở bên Cố Giai Thụy thì cô luôn thả lỏng bản thân và nghịch phá cho thỏa lòng mong muốn.

Ngoài mặt đôi khi Cố Giai Thụy vẫn hay nhăn nhó cằn nhằn mấy lời nhưng thật sự trong thâm tâm anh lại luôn yêu chiều cô gái nhỏ của mình hết mức.

Tất cả những hậu quả mà cô vô ý gây ra anh đều sẽ là người lẳng lặng ở phía sau thu xếp.

Cảm giác cứ như chỉ cần có Cố Giai Thụy ở đó thì Chu Linh dù có đánh sập trời vẫn sẽ có người chống đỡ.

Đó cũng chính là lý do cô yêu anh!
Dù là ba mẹ Chu Linh hay bất cứ ai trong gia đình từ trước đến giờ đều chưa từng yêu thương đùm bọc và nuông chiều Chu Linh đến như thế.

Mặc khác Cố Giai Thụy cũng chính là người mà Chu Linh hay tâm sự mỗi khi buồn nhất, mặc dù anh không hay nói những lời hoa mỹ, không thể an ủi cô quá nhiều nhưng lại luôn là người lắng nghe và thấu hiểu cô nhất.

Bằng hàng động Cố Giai Thụy đã nhiều lần chứng minh rằng anh chính là người mà Chu Linh vẫn đang tìm kiếm.
Quay lại với thực tại, sau khi đắp chăn và kê gối đầu cho Chu Linh thì Cố Giai Thụy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh đó.

Anh vắt chéo hai chân ngồi xuống chiếc ghế kế đầu nằm của cô rồi bắt đầu đọc sách.

Trong khoảng thời gian Chu Linh ngủ say không biết Cố Giai Thụy đã đọc được bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều, số sách anh để trên bàn đã chất thành một chồng cao ngất.

Dù chuyên tâm đọc sách là thế nhưng Cố Giai Thụy cũng không rời mắt khổ Chu Linh quá lâu, thỉnh thoảng chừng 30 phút đồng hồ anh lại nhìn sang cô gái nhỏ của mình một cái.
Thời gian thấm thoắt thôi đưa thoáng chốc đã đến đầu giờ chiều, Cố Giai Thụy đang đọc dở trang sách kinh tế chính trị thì cái xoay người của cô gái bên cạnh làm anh chú ý.


Cố Giai Thụy nhanh chóng làm dấu rồi đặt quyển sách xuống bàn, anh xoay sang nhìn Chu Linh thì thấy cô đang động đậy.

Nhưng dường như mèo con nhỏ của anh lại ham ngủ mất rồi, cô chỉ khẽ trở mình rồi lại ôm chăn ngủ tiếp.
Thấy cảnh này Cố Giai Thụy không khỏi cảm thấy buồn cười, anh thích thú dùng tay chọc vào chiếc má mềm mềm rồi bật lên cười thích thú.

Sau khi đã trêu chọc xong cô gái nhỏ Cố Giai Thụy liền đứng lên tiến lại gần, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô anh khẽ gọi:
– Bé con, dậy nào!
Nói rồi anh lay lay cơ thể mảnh mai của cô gái nhỏ, đôi môi khẽ cong lên mỉm cười rồi lại kiên nhẫn gọi:
– Linh Nhi, trời đã qua chiều rồi đấy! Nếu em còn không dậy sẽ không còn thức ăn ngon đâu!
Không hiểu sao khi nghe đến đồ ăn thì Chu Linh lại có phản ứng, có lẽ cô nàng này của anh là một người mê ẩm thực rồi.

Không sai! Chu Linh quả thực rất thích các món ăn ngọt, khi còn nhỏ đến tận lúc lớn cô đều như thế.

Chỉ cần mỗi lần Chu Linh giận dỗi hay buồn bã chuyện gì việc đầu tiên Cố Giai Thụy làm sẽ là dỗ dành cô bằng các món ăn ngọt.

Có thể nói tình yêu đối với ẩm thực của Chu Linh là bất diệt, cô đặc biệt rất thích các loại bánh ngọt chẳng hạn như bánh dâu tây, bánh vị bạc hà, trà xanh, socola và đặc biệt là việt quốc.

Chỉ cần có thể thưởng thức các món bánh đó Chu Linh thậm chí sẽ vui vẻ cả ngày.
– Ưm…

Một tiếng động vang lên làm Cố Giai Thụy phì cười tức khắc, Chu Linh thức dậy khẽ dụi mắt rồi vươn vai trông vô cùng đáng yêu khiến anh không cách nào kiềm chế.

Khẽ đưa tay véo má cô anh nói:
– Bé con, dậy nào! Anh đưa em đi ăn bánh nhé!
Nghe đến bánh hai mắt Chu Linh lập tức sáng rỡ, cô nhào đến ôm cổ Cố Giai Thụy phấn khích hỏi:
– Thật không?
– Thật!
– Em muốn ăn bánh việt quốc! À không phải là muốn ăn tất cả các loại bánh.
– Được! Đều mua cho em!
Nói rồi Cố Giai Thụy đưa tay véo nhẹ lấy chiếc mũi của cô gái nhỏ.

Chu Linh bị véo đến nhăn mặt nhưng vẫn mỉm cười.

Nhìn hai người trong cảnh tượng này quả thật rất hạnh phúc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận