Đang chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào thì bỗng từ đâu cơn mưa giông lại kéo đến.
Từ trên bàn từng hồi chuông điện thoại bắt đầu reo lên thu hút sự chú ý của hai con người vẫn đang nhìn nhau âu yếm.
Tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng cắt ngang không khí lãng mạn yên tĩnh.
Nghe thấy chuông điện thoại cứ reo mãi Chu Linh liền lên tiếng:
– A Thụy, anh mau nghe xem là ai gọi.
Cố Giai Thụy bị làm phiền trong lúc âu yếm thì mất hết nhã hứng tỏ ra khó chịu bực mình.
Anh nhíu mày hậm hực xoay lại cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo trên chiếc bàn tiếp khách.
Nhìn vào dòng số lạ trên điện thoại Cố Giai Thụy khẽ khó hiểu nói:
– Là số lạ!
Nghe thấy thế Chu Linh cũng tò mò chòm về phía Cố Giai Thụy nhìn vào màn hình điện thoại.
Thấy cô đã đến gần anh mới khẽ xoay đầu nhìn cô hỏi:
– Bé con, em có biết số điện thoại này không?
Chu Linh nghe Cố Giai Thụy hỏi thì khẽ chau mày cố nhớ lại, cô im lặng khoảng mấy giây rồi lắc đầu nhìn anh đáp:
– Em không biết! Có khi nào là đối tác làm ăn nào đó mà anh quên lưu số không?
– Không đâu! Đây là số điện thoại cá nhân của anh nên chỉ có những người thân thuộc mới biết.
Bình thường nếu muốn liên hệ bàn chuyện hợp tác các đối tác sẽ trực tiếp đến công ty hoặc là gọi điện hẹn lịch thông qua thư ký.
– Nếu vậy số lạ này là của ai? Hay anh cứ nghe thử xem là ai gọi.
– Ừm!
Nghe thấy cô gái nhỏ của mình nói cũng có lý nên Cố Giai Thụy khẽ gật đầu, anh quyết định đồng ý làm theo lời Chu Linh nên đã nhanh tay nhấc máy.
Áp sát điện thoại vào tai Cố Giai Thụy ôn tồn hỏi:
– Alo? Ai vậy?
Truyền đến từ đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm thấp, chất giọng khàn khàn đặc biệt cất lên:
– Cố Tổng, thông báo cho anh một tin buồn là không may tôi đang giữ người phụ nữ của anh ở chỗ mình làm khách.
Cố Giai Thụy nghe xong thì khẽ nhướng mày kinh ngạc, anh nhìn sang Chu Linh với ánh mắt khó hiểu rồi nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cô:
– Là một người đàn ông, hắn ta nói đang giữ người phụ nữ của anh làm khách.
Chu Linh nghe xong thì cũng bất ngờ không kém, vẻ mặt cả hai mang theo sự khó hiểu ngập tràn không biết làm sao trả lời lại.
Sau một lúc sững người cuối cùng Cố Giai Thụy cũng thu lại vẻ rối rắm khó hiểu, anh tiếp tục đưa điện thoại sát lên tai lạnh giọng:
– Anh lấy gì xác định đó là người phụ nữ của tôi?
Đầu dây bên kia sau khi nghe xong thì thoáng im lặng, sau một hồi khoảng vài phút cuối cùng giọng nói đặc biệt ấy lại tiếp tục vang lên:
– Cô ta nói cô ta là người phụ nữ của anh! Hơn nữa cũng có tin nhắn nặc danh xác định.
Cố Giai Thụy nghe thấy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chuyện Chu Linh là người con gái anh yêu là chuyện tất cả mọi người đều biết.
Cố Giai Thụy và Chu Linh từ đầu đến giờ đều không giấu diếm chuyện hai người hẹn hò thậm chí còn từng lên báo rất nhiều vì có câu chuyện tình yêu đẹp.
Nếu vậy không lý nào người đàn ông kia không ra!
Thông qua lời nói và cách nói chuyện Cố Giai Thụy có thể biết được người đang đối thoại với mình tuyệt đối không phải kẻ tầm thường mà nhất định là người có máu mặt.
Nếu đã thuộc dạng lão làng trong giới thì thông tin tiếp nhận không thể sai lệch được vậy nên chỉ còn một nguyên nhân là thông tin bị nhầm lẫn.
Nghĩ rồi Cố Giai Thụy lại lên tiếng:
– Vậy người phụ nữ anh đang giữ tên gì?
– Vân Hạ!
Câu trả lời truyền đến từ người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức làm Cố Giai Thụy đứng khựng, anh mở to hai mắt nhìn Chu Linh kinh ngạc rồi khẽ nói:
– Có lẽ hắn nhầm anh với Cố Duy Lâm rồi.
Nghe vậy Chu Linh khẽ im lặng như đang suy tính điều gì rồi nhẹ nhàng nói:
– Vậy anh cứ nhử thử vài câu xem người đàn ông đó có phải người xấu không.
– Tại sao phải vậy?
– Có câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn! Nếu có thể cậy nhờ chút ít vào người đàn ông đó thì việc xử lý Cố Duy Lâm sẽ càng dễ dàng.
Nghe đến đây Cố Giai Thụy khẽ à lên một tiếng, anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi thuận miệng nói:
– Xin lỗi nhưng hình như anh nhầm người rồi! Người anh nên gọi không phải tôi đâu mà là người khác.
– Ý Cố Tổng là sao? Anh chối bỏ cả người phụ nữ của mình á? Làm đàn ông đừng tồi thế chứ!
Chỉ qua vài câu Cố Giai Thụy đã có thể dễ dàng đánh giá người đang cùng mình đối thoại, tuy người này có chút bí ẩn nhưng xem ra không phải người xấu.
Thông qua cách anh ta nói chuyện Cố Giai Thụy có thể dễ dàng nhận ra sự bản lĩnh và cương trực cảu người đàn ông ở đầu dây đối diện.
Nghĩ rồi anh nói:
– Tôi không chối bỏ! Không phải của tôi thì làm sao tôi nhận được.
– Không phải của anh là ý gì? Tôi đã cho người điều tra rồi.
– Có lẽ anh nhầm tôi với người khác rồi.
Người phụ nữ tên Vân Hạ kia là người mà tôi vô cùng căm hận.
– Căm hận? Nhầm lẫn? Anh không phải Cố Duy Lâm sao?
– Tôi đương nhiên không phải.
Tôi là cháu ông ta Cố Giai Thụy!