Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi - Thanh Điểu Độ Tinh Hà

Chương 34


Quà Tết của Tần Văn Lan khiến Bạch Kỳ ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Nhẫn cổ và ngọc bội có ý nghĩa giống nhau, tương đương với một loại tín vật mà nhà họ Tần để lại cho con cháu. Cậu ấy làm sao lấy được từ tay Tần Tu?

Bạch Kỳ hiểu rằng giữa hai anh em họ chắc chắn có giao dịch gì đó. Hôm sau, anh đi hỏi Tần Văn Lan nhưng cậu ngậm chặt miệng không đáp. Cuối cùng sau khi bị Bạch Kỳ tra khảo gắt gao, cậu chỉ nói rằng đã đánh cược một ván, còn nội dung đánh cược là gì thì vẫn là bí mật.

Tần Văn Lan luôn chiều theo ý Bạch Kỳ, duy độc lần này dù Bạch Kỳ có dùng đủ mọi cách thì cậu cũng không chịu nói. Cuối cùng, Bạch Kỳ cũng mệt mỏi mà không tra hỏi thêm nữa.

Sau Tết, có lẽ vì cảm thấy chút áy náy, Bạch Kỳ ở lại với Tần Văn Lan đến sau ngày rằm mới rời thành phố Y trở về thành phố M.

Năm mới lại bắt đầu, kỳ nghỉ kết thúc, mọi người đều trở lại công việc hàng ngày của mình, thành phố lại trở nên nhộn nhịp như xưa.

Giải đấu chuyên nghiệp《 Mạt Đồ 》lần thứ tám lại bắt đầu. Giải có tổng 10 suất tham gia, 4 suất được dành cho top 4 của mùa giải trước, 6 suất còn lại được dành cho top 6 của vòng sơ tuyển kéo dài khoảng 2 tháng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Vòng sơ tuyển bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 2, vì vậy trước tháng 2, các đội tham gia phải nộp danh sách đội hình, sau đó tự động ghép cặp đối chiến trên mạng.

Năm nay, chiến đội được chú ý nhất chắc chắn là đội đã từng vô địch ba lần liên tiếp – “Vương Trung Vương”. Ngay khi cổng đăng ký mở ra, gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào danh sách của họ.

Danh sách tham gia của đội Vương Trung Vương:

Huyễn sĩ – Bất Bại Xuyên Dương.

Y sư – Ta Một Mét Chín.

Quyền sư – Chiến Vô Nhai.

Thích khách – Mạch Vô Hoa.

Cơ khí sĩ – Nhất Chu Tái Nhất Diệp.

Võ sư –

… Nhất Kiếm Phong Tuyết!!?

Mọi người đều ngạc nhiên. Nhất Kiếm Phong Tuyết? Là kiếm thần trước đây của đội Tường Huy sao? Tường Huy không phải đã tuyên bố anh ta giải nghệ rồi sao? Sao lại gia nhập “Vương Trung Vương”?

Khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin nổi, tiếp theo đó là những lời chế giễu và chửi rủa tràn ngập. Cộng đồng mạng chửi “Nhất Kiếm Phong Tuyết” không chịu nổi thất bại, vì muốn giành chức vô địch mà bỏ rơi đội cũ để gia nhập kẻ thù không đội trời chung.

Dù trước khi quyết định gia nhập “Vương Trung Vương” Ngụy Tử Dung đã dự đoán được tình hình hiện tại. Nhưng khi dư luận bùng nổ, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ và… một chút buồn bã.

Khác với những người chơi《 Mạt Đồ 》ở trên mạng nói lung tung, thành viên của các đội khác khi nhìn thấy danh sách của “Vương Trung Vương” thì một bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ, ai cũng muốn đập bàn mà chửi.

Ba thành viên chủ lực trước đây cộng thêm một kẻ đê tiện biến thái như Nhiễm Dương vốn dĩ đã đủ khó đối phó rồi, bây giờ lại thêm Ngụy Tử Dung nữa, còn có thể chơi vui vẻ được không!?

Tại khu huấn luyện của Vương Trung Vương, Bạch Kỳ nhắm mắt nằm trên giường trong phòng huấn luyện riêng của mình. Hắc Thất nằm bên cạnh, một vòng số liệu màu xanh lục bao phủ lên tay phải giúp anh chữa lành vết thương.

Hắc Thất dùng nửa tháng để hòa nhập mảnh vỡ trong nhẫn cổ, hai mảnh vỡ này giúp nó khôi phục hai phần sức mạnh, hiện giờ đã có thể giúp Bạch Kỳ phục hồi vết thương cũ ở tay phải.

Khi các số liệu biến mất, Bạch Kỳ nhắm mắt như đang ngủ bất chợt mở mắt. Anh thử hoạt động cổ tay phải, đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn.

“Lần chữa trị thứ ba kết thúc, thêm một lần nữa là sẽ khôi phục như ban đầu,” Hắc Thất nói.

“Không tệ.” Bạch Kỳ xoa đầu Hắc Thất, lời khen không chút thành ý.

Bạch Kỳ xuống giường, lấy áo khoác ở cuối giường khoác lên người rồi đi về phía máy tính và ngồi xuống. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần không tham gia vòng sơ tuyển, nhưng giờ xem ra mọi thứ đều ổn.

“Cộc cộc!” Ngoài phòng huấn luyện vang lên tiếng gõ cửa.

Bạch Kỳ dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn, “Vào đi.”

Cửa được đẩy ra, người bước vào là Tạ Văn Nham. Hắn nhíu mày, cả người toát ra một vẻ nặng nề, rõ ràng gặp phải chuyện rắc rối.

“Ai lại gây chuyện rồi?” Bạch Kỳ liếc mắt đã hiểu ý đồ hắn đến.

Khuôn mặt luôn hào hoa phong nhã Tạ Văn Nham lúc này đen như muốn nhỏ mực, “Ngụy Tử Dung!”

“Đánh nhau à?” Bạch Kỳ hỏi.

“Cho tôi mượn máy tính chút.” Tạ Văn Lan tiến đến mở máy tính của Bạch Kỳ, nhanh chóng tìm kiếm một đoạn video.

Trong video, Ngụy Tử Dung và Đường Thiến Thiến bị mắc kẹt trong vòng vây của phóng viên và fan hâm mộ, các câu hỏi hỗn loạn khiến cảnh tượng trông rất lộn xộn và ồn ào. Cả hai người bị vây quanh đều có vẻ mặt bực bội, dường như đang kìm nén cơn giận.

Đến đoạn hai phút rưỡi, Ngụy Tử Dung lên tiếng. Hắn khó chịu đẩy một phóng viên gần như đâm máy ảnh vào mặt mình, không kiên nhẫn hỏi, “Những lời này đều là Tường Huy nói?”

“Lời biện minh dù hoành tráng thế nào cũng chỉ là biện minh. Việc tôi ra đi và việc “Vân Hạ Hạc” giải nghệ, nguyên nhân thực sự là gì chẳng nhẽ họ không biết sao?”

Sau khi chế giễu, hắn đối diện camera đặt câu hỏi với Tường Huy, “Vẻ ngoài hào nhoáng cũng không che giấu được nội bộ thối nát của các người. Giấy không gói được lửa, các người còn giấu được bao lâu?”

Dù Ngụy Tử Dung tức giận nhưng vẫn không mất lý trí, sau đó hắn làm rõ rằng lời mình không nhắm vào các thành viên của đội Tường Huy, mà nhắm vào ban quản lý của họ. Nhưng vẫn vì thế mà đã gây nên một cơn bão trên mạng.

Cộng đồng mạng chia làm hai phe. Một phe nói Ngụy Tử Dung phản bội đội cũ, lại còn cắn ngược lại một cái, là một kẻ vô ơn. Phe khác lại nghi ngờ Tường Huy đã làm điều gì khiến Ngụy Tử Dung không thể chấp nhận được. Nhớ lại chuyện “Vân Hạ Hạc” giải nghệ hai năm trước, anh vừa là thành viên cốt cán của Tường Huy vừa là đối tác của Ngụy Tử Dung, phong độ vô cùng tốt, sao đột ngột lại giải nghệ? Hơn nữa ban quản lý Tường Huy còn đồng ý.

Tường Huy và Ngụy Tử Dung, fan Tường Huy và cư dân mạng, một cuộc chiến tranh cãi kịch tính bắt đầu, còn “hấp dẫn” hơn cả những scandal trong giới giải trí.

“Chưa đánh nhau mà.” Xem xong tin tức trên mạng, Bạch Kỳ có chút thất vọng nói.

“Nếu cậu ta thật sự đánh nhau thì cho dù chúng ta không bị cấm thi đấu cũng bị phóng viên công kích đến chết.” Tạ Văn Nham không nhịn được mà lườm một cái.

“Ngụy Tử Dung rời Tường Huy để gia nhập chúng ta có phải vì cậu không?”

Bạch Kỳ từ từ rút một miếng kẹo cao su ra, bỏ vào miệng nhai, “Tôi à?”

“Vụ tai nạn xe của cậu trước giải đấu hai năm trước.” Tạ Văn Nham đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là trước những “bằng chứng vô cùng xác thực”, hắn chỉ có thể giữ suy đoán trong lòng.

“Dùng thời gian nghĩ những điều vớ vẩn đó để luyện tập đi, mục tiêu của tôi là bốn lần liên tiếp vô địch, ai dám kéo chân tôi sẽ đánh chết người đó.” Bạch Kỳ nói bằng giọng ôn hòa nhưng lời nói lại không hề dịu dàng chút nào.

“……” Tạ Văn Nham.

“Phải rồi, khi Ngụy Tử Dung trở về, cậu bảo với cậu ta rằng những việc có thể giải quyết bằng bạo lực thì việc cãi cọ chỉ là lãng phí thời gian. Một lần không đoạt được vô địch thì hai lần, hai lần không được thì mười lần, đánh đến khi họ quỳ xuống gọi baba thì thôi.”

“……Được.”

Sau khi Tạ Văn Nham rời đi, Bạch Kỳ lại lười biếng dựa lưng vào ghế, kính mắt gọng vàng trên mũi làm anh trông như đeo kính lão, liên tục nhai kẹo cao su.

“A Dương, em vào đây.” Bên ngoài vang lên tiếng của Tần Văn Lan, từ khi tay của Bạch Kỳ dần hồi phục, anh đã không còn ngăn cản người khác vào phòng huấn luyện riêng của mình nữa.

Tần Văn Lan ôm một bó hoa hợp hoan được gói tinh tế bước vào phòng, Bạch Kỳ nhìn thấy liền chỉnh lại kính, hỏi, “Tháng Giêng sao có hoa?”

Tần Văn Lan đặt bó hoa trước mặt Bạch Kỳ, anh ngửi thử rồi nhíu mày, sau đó thử liếm một cái, “Kẹo à?”

“Ừ.” Tần Văn Lan gật đầu, đây là đơn đặt hàng riêng chỉ để làm anh cười, “Thích không?”

“Cũng được.” Bạch Kỳ quét mắt nhìn quanh phòng rồi chỉ vào một chiếc bình hoa thủy tinh trắng trên bàn, “Đặt ở đó đi.”

Tần Văn Lan ôm bó hoa cẩn thận cắm vào bình, Bạch Kỳ nhìn vào lưng vậu một lúc rồi đột nhiên nói, “Ông chủ, nhân viên của cậu gây rắc rối rồi.”

“Ngụy Tử Dung?” Tần Văn Lan không quay đầu lại, hiển nhiên cũng đã nghe về chuyện đó, “Anh muốn em phạt cậu ta không?”

“Cậu là ông chủ, tôi nghe cậu.” Bạch Kỳ cười tươi như hoa khiến Tần Văn Lan không khỏi ngẩn ngơ.

Tần Văn Lan thích Bạch Kỳ, chuyện này gần như cả thế giới đều biết. Người nhà họ Tần biết, các thành viên của đội “Vương Trung Vương” cũng đều thấy rõ, chỉ có Bạch Kỳ vẫn mơ hồ, hơn nữa còn không biết sống chết mà trêu đùa.

Trước đây Bạch Kỳ rất tự luyến, anh tự hào về vẻ đẹp của mình, nghĩ rằng không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình. Chỉ là tính cách của anh rất tệ, ai ai cũng muốn chém chết anh để xả giận, yêu thích ngoại hình nhưng căm ghét nội tâm của anh.

Lâu dần, sự căm ghét hay yêu thích của người khác đối với anh cũng trở nên không quan trọng, mọi thứ đều trở nên tự nhiên khiến EQ vốn đã không cao của anh nay giảm xuống con số âm.

Bạch Kỳ yêu thích những thứ dễ thương và mỹ nhân, thấy ai xinh đẹp thì muốn trêu chọc. Hắc Thất gọi anh với vài biệt danh như “Bạch Liêu Liêu”*, “Kẻ chuyên trêu ghẹo nam nhân nhỏ” và “Bạch Tra Tra”*.

*Liêu này là trêu ghẹo/ Tra trong tra nam, nam nhân tồi

“Tường Huy không xứng đáng đứng trên sân đấu.” Ánh mắt Tần Văn Lan lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Tường Huy cậu đừng động vào.” Nhà họ Tần quyền thế lớn, hơn nữa《Mạt Lộ》vốn dĩ là sản nghiệp của nhà họ Tần, Bạch Kỳ sợ cậu không kiểm soát được lực tay sẽ phá tan Tường Huy trước trận đấu.

“Họ làm anh bị tai nạn xe trước trận đấu, anh không muốn trả thù sao?” Tần Văn Lan hỏi.

Kẹo cao su nổ một cái, Bạch Kỳ liếc nhìn Tần Văn Lan, cười lạnh, “Còn chối là không điều tra tôi?”

“……” Lỡ miệng rồi!?

Bộ dạng chột dạ của Tần Văn Lan khiến Bạch Kỳ dở khóc dở cười, nhưng anh không có ý định dựa vào đó để làm khó cậu mà giải thích lý do tạm thời giữ lại Tường Huy.

“Mục tiêu của họ là đoạt chức vô địch, mà họ lại khiến bước cuối cùng trong chuỗi bốn lần vô địch liên tiếp của tôi bị họ phá vỡ. Tôi là người có thù tất báo, mất ở đâu thì phải lấy lại ở đó.”

Bốn lần liên tiếp hay năm lần liên tiếp vô địch, Tần Văn Lan đều không quan tâm, chỉ cần Bạch Kỳ muốn, cậu sẽ dâng cả hai tay lên. Nhưng…

Ánh mắt Tần Văn Lan lướt qua tay phải của Bạch Kỳ, “Vết thương của anh.”

Bạch Kỳ giơ cổ tay lên, “Hoàn toàn ổn.”

Tần Văn Lan im lặng một lúc, sau đó nói, “Em sẽ sắp xếp bác sĩ kiểm tra cho anh.”

Không tin mình sao? Bạch Kỳ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Tần Văn Lan, nghĩ thầm, nhưng kiểm tra cũng tốt, có kết quả rồi sẽ làm toàn đội an tâm, “Được.”

Sau khi được Bạch Kỳ đồng ý, Tần Văn Lan liền rời đi chuẩn bị bác sĩ. Trước khi rời khỏi, ánh mắt cậu dừng lại trên người Hắc Thất một chút, mặc dù thời gian không dài nhưng làm Hắc Thất lạnh sống lưng.

Khi cửa đóng lại, Hắc Thất mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn vào cánh cửa đóng chặt, không nói lời nào trong thời gian dài. “Cậu ta phát hiện ra gì rồi?”

“Ngày mai tiến hành lần trị liệu cuối cùng?” Hắc Thất hỏi Bạch Kỳ.

“Không cần.” Bạch Kỳ bình thản thổi bóng kẹo cao su, “Tai nạn là thật, trên người để lại chút vết thương cũ càng thuyết phục hơn không phải sao?”

“Nghe theo anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận