Kết quả kiểm tra cho thấy tay phải của Bạch Kỳ thực sự có chấn thương âm ỉ nhưng không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và thi đấu.
Bệnh án của Bạch Kỳ đã được các thành viên trong đội xem qua, mặc dù ngày thường họ có vẻ lười biếng và không đáng tin nhưng thực ra đều lo lắng cho chấn thương của Bạch Kỳ, bây giờ kết quả có rồi, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Song khác với những người khác nhẹ nhõm hẳn, Tần Văn Lan lại rất băn khoăn, thậm chí có chút nghi ngờ rằng các bác sĩ đều bị Bạch Kỳ “mua chuộc”.
Khi bắt đầu điều tra về Bạch Kỳ, Tần Văn Lan đã lấy báo cáo về chấn thương do tai nạn xe của anh để nghiên cứu, vì vậy mới nghi ngờ về báo cáo hiện tại.
Dù cho Tần Văn Lan băn khoăn hay nghi ngờ nhiều thế nào, chuyện chấn thương tay của Bạch Kỳ tạm thời bị gác lại, sau một tuần tập trung huấn luyện đặc biệt, mọi người chào đón vòng sơ tuyển của giải đấu chuyên nghiệp《 Mạt Đồ 》.
Trong vòng sơ tuyển cũng có những đội mạnh, nhưng thường rất khó gặp ngay từ những trận đầu, vì hàng ngàn đội được ghép ngẫu nhiên trên mạng, không ai biết trước sẽ rút được lá bài nào.
Chử Cạnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham sau khi giải nghệ ít chơi《 Mạt Đồ 》, ít xuất hiện trên mạng, bây giờ quay lại đấu trường, ai nấy cũng đều hăng hái chuẩn bị chiến đấu một trận.
1v1, 3v3, 5v5 là các thể thức đấu, Bạch Kỳ bố trí Ngụy Tử Dung và Tần Văn Lan đấu đơn, Chử Cạnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham đấu ba, trận cuối cùng đấu năm người Bạch Kỳ sẽ lên.
Chiến thuật được sắp xếp rất rõ ràng, ba con cáo gian xảo Chử Cạnh đều đã chuẩn bị kế hoạch áp đảo đối thủ, kết quả ai ngờ, đối thủ đầu tiên lại bỏ! cuộc!?
Toàn đội “Vương Trung Vương” “……”
Khán giả tuy thất vọng nhưng cũng không bất ngờ, một đội yếu đấu với đội vô địch ba lần liên tiếp, 5 đấu 1 cũng chưa chắc thắng được, chắc chắn sẽ bị áp đảo.
“Vương Trung Vương” là chiến đội từ quán net do Nhiễm Dương thành lập, dù sau này chứng tỏ thực lực của mình là một con ngựa chiến tốt, nhưng khán giả vẫn quen gọi họ là “chiến đội hoang dã”, chỉ thêm chữ “vô địch” phía trước.
Vì đối thủ trong trận đầu tiên chủ động bỏ cuộc, đội “Vương Trung Vương” không chiến mà thắng.
Trận thứ hai ghép với một đội có chút tiếng tăm, hàng năm đều lọt vào top 20 vòng thăng hạng, thực lực cũng thuộc hàng trung bình trong các đội.
Trận đơn đầu tiên, “Nhất Kiếm Phong Tuyết” Ngụy Tử Dung PK với Cơ giới sĩ của đối phương “Một Con Đại Điểu”, ID khiến người ta không dám nhìn.
Vừa vào trận “Một Con Đại Điểu” đã lải nhải nói nhảm, còn không sợ chết mà đòi chụp hình xin chữ ký, thuộc tính lắm mồm khiến Ngụy Tử Dung cực kỳ đau đầu.
Trước máy tính trong phòng tập, Bạch Kỳ mặc áo len rộng màu be, chân trần cuộn tròn trên ghế, mái tóc dài buộc sau tai bằng kẹp tóc dâu tây nhỏ, đeo kính trên mũi, đang nhai kẹo cao su nhìn màn hình một cách lười biếng.
“Thằng điên nào từ trại tâm thần chạy ra vậy?” Đường Thiến Thiến nhíu mày lẩm bẩm.
Chử Cạnh cau mày nói, “Kết thúc nhanh.”
Tạ Văn Nham thả lỏng người ngả lưng vào ghế, rõ ràng không còn chú ý đến trận đấu này.
“Một Con Đại Điểu” lải nhải quanh Ngụy Tử Dung, Ngụy Tử Dung rút kiếm chém một cú mạnh làm mất một lớp máu của hắn, làm đối phương hét lên kinh hãi rồi nhảy tránh, thấy tình hình không ổn bèn co giò chạy.
“Mày chạy cái quái gì!” Ngụy Tử Dung gầm lên, vung kiếm đuổi theo.
Ánh mắt của mọi người đều rời khỏi trận đấu, Bạch Kỳ thổi nổ kẹo cao su trong miệng rồi quay đầu hỏi Chử Cạnh và mấy người khác, “Tối nay ăn gì?”
“Ăn lẩu hoặc xiên nướng đều được!” Đường Thiến Thiến nhanh miệng đáp.
“Lẩu.” Tạ Văn Nham nói.
“Lẩu +1.” Chu Cạnh phụ họa.
“Lẩu lẩu.” Ngụy Tử Dung, đang điên cuồng truy đuổi và chém người, cũng xen vào đồng ý một câu.
Bạch Kỳ lại hỏi Tần Văn Lan, “Còn cậu? Muốn ăn gì?”
“Nghe theo anh.” Tần Văn Lan mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Ồ~~” Ngụy Tử Dung và mấy người khác reo hò ồn ào.
Khán giả nghe thấy đoạn hội thoại này từ mic tổng trên kênh, “……” họ cảm thấy chiến đội “Bá Vương Bất Thượng Cung” bị xem thường.
Giải quyết đơn giản và thô bạo đội “Bá Vương Bất Thượng Cung”, cuối cùng trong trận 5V5, gần như chỉ có Ngụy Tử Dung và Đường Thiến Thiến đơn phương tàn sát cả năm người đối phương, mức độ tàn bạo khiến người ta kinh ngạc.
Sau khi trận đấu kết thúc, 6 người rời phòng tập đến nhà hàng lẩu, để tránh bị làm phiền nên họ đã chọn một phòng riêng.
Nồi lẩu cay xé lưỡi đang sôi sùng sục, Đường Thiến Thiến rót đầy bia cho mọi người rồi mạnh mẽ giơ ly lên, “Nào, chúc chúng ta lại thắng một trận nữa!”
Nhớ lại hai trận đấu giống như “hài kịch”, vài người chỉ biết nhăn mặt không nói nên lời, cuối cùng đành giơ ly lên chạm vào nhau, dù sao thì thắng cũng là thắng mà.
“Vào các vòng trong, trình độ các đội sau này cũng sẽ cao hơn, mọi người tuyệt đối đừng chủ quan.” Chử Cạnh nghiêm túc dặn dò.
“Đâu phải mới vào nghề đâu, điều này ai cũng hiểu mà.” Tạ Văn Nham đáp.
“Nhiễm Dương.” Ngụy Tử Dung lại rót đầy ly bia đưa đến trước mặt Bạch Kỳ, hào hùng nói, “Cạn với anh* một ly nào.”
*Bản QT là “ca”
Bạch Kỳ nuốt một miếng thịt cừu nhúng lẩu, nể tình nâng ly lên chạm với Ngụy Tử Dung rồi ngửa đầu uống cạn.
“Đội trưởng, em cũng kính anh một ly.” Đường Thiến Thiến đứng dậy giơ ly lên.
Bạch Kỳ liếc nhìn mấy người, quan sát ánh mắt trao đổi giữa họ, khóe miệng lập tức cong lên một đường đầy ý vị, định chuốc say mình đây mà?
Bạch Kỳ cười duyên dáng và ôn hòa, nâng ly lên chạm ly với Đường Thiến Thiến, “Cạn ly.”
“Đội trưởng, tình nghĩa đều nằm trong ly rượu này.” Tạ Văn Nham cười như một con cáo đen.
“Cạn ly.” Bạch Kỳ vẫn cười tươi đáp lại hai từ.
Mấy người thay phiên chuốc rượu, Bạch Kỳ không từ chối, uống hết ly này đến ly khác, Tần Văn Lan nhìn mà nhíu mày, muốn ngăn cản nhưng bị ánh mắt của Bạch Kỳ làm lùi lại.
Nửa giờ sau…
Chử Cạnh và bốn người khác say mèm nằm úp mặt trên bàn hoặc nằm dài dưới đất, trông giống như mấy con cá chết bị phơi khô, Bạch Kỳ cầm ly rượu nhìn bốn người đang say khướt nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười.
Tần Văn Lan “……” thật lợi hại.
Bạch Kỳ nuốt miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa, thả tay áo đã cuộn lên xuống, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tần Văn Lan đứng dậy đi theo, “A Dương, anh…”
Tần Văn Lan chưa kịp nói hết câu thì thấy Bạch Kỳ lảo đảo, trượt chân rồi ngã thẳng về phía trước. Tần Văn Lan hoảng hốt, lập tức bước lên đỡ anh.
Lúc này, Bạch Kỳ nào còn vẻ mặt tỉnh bơ như ban nãy. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt, rõ ràng là say rồi.
“Hoá ra anh ấy vẫn luôn gắng gượng à?” Tần Văn Lan bật cười, thầm nghĩ Bạch Kỳ đúng là cố chấp.
Hắc Thất nhai một viên thịt, liếc nhìn Bạch Kỳ một cái, “Rõ ràng là vị đại thần nào đó lại quên mất mình chỉ là một người bình thường.”
Chiều cao chênh lệch không cản trở Tần Văn Lan dễ dàng bế Bạch Kỳ lên. Cậu không để lại một ánh mắt nào cho Chử Cạnh và bốn người say rượu kia, chỉ bế Bạch Kỳ rời khỏi phòng riêng.
Tần Văn Lan thanh toán xong, đưa Bạch Kỳ ra khỏi quán lẩu rồi gọi một chiếc taxi trên đường và trở về chỗ ở của hai người.
Sau khi đặt Bạch Kỳ đã say lên giường, Tần Văn Lan ra ngoài gọi điện cho vệ sĩ ở phòng bên cạnh, “Nấu một ít canh giải rượu.”
Gác máy, cậu quay lại phòng ngủ thấy Bạch Kỳ đang nằm ngửa trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
“Anh tỉnh rồi?” Tần Văn Lan tiến lại gần, đặt tay lên trán Bạch Kỳ hỏi, “Đầu có đau không?”
Bạch Kỳ rút lại ánh mắt nhìn Tần Văn Lan, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay bóp mũi anh, “Nhóc con.”
Tần Văn Lan nhìn lại Bạch Kỳ, ánh mắt anh dường như đang nhìn mình, nhưng sâu trong mắt lại có chút mơ hồ, tựa như nhìn xuyên qua mình tới một người khác, điều này khiến Tần Văn Lan bất ngờ và cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh mắt Tần Văn Lan lộ vẻ lo lắng, anh dùng một tay giữ chặt vai Bạch Kỳ, tay kia nắm lấy cằm anh, “Em là ai?”
Trong mắt anh, em là ai? Là Tần Văn Lan, hay chỉ là người thay thế?
Bạch Kỳ vỗ tay cậu, khóe miệng nở một nụ cười lười biếng, “Tần Văn Lan, cậu cũng say rồi à?”
Nghe Bạch Kỳ gọi tên mình, Tần Văn Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút bất an, như thể có một vết thương không thể xóa nhòa.
Bạch Kỳ dường như đã mệt, nhắm mắt lại và ngủ. Tần Văn Lan thử đẩy vai anh, “A Dương?”
Gọi vài lần không thấy phản ứng, Tần Văn Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Kỳ, ánh mắt dừng lại cuối cùng trên đôi môi của anh.
Tim đập nhanh, không khí dường như ấm lên trong sự im lặng, dựa vào chút can đảm của men rượu, Tần Văn Lan từ từ cúi xuống, khi khoảng cách giữa hai người gần hơn, cậu chạm vào môi Bạch Kỳ.
“Rất mềm.” Tần Văn Lan nghĩ, thử liếm thêm một chút, “Có chút ngọt.”
“Phì!” Hắc Thất vừa ôm chiến lợi phẩm từ ngăn kéo đồ ăn vặt của Bạch Kỳ vừa nhìn thấy tư thế của hai người trên giường, lập tức phì cười.
Tần Văn Lan nhanh chóng rời khỏi môi Bạch Kỳ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hắc Thất đang ho sặc sụa.
Chuông cửa phòng khách vang lên, chắc là vệ sĩ mang canh giải rượu đến, Tần Văn Lan thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
“Cũng may.” Khi cửa phòng ngủ đóng lại, Hắc Thất thở phào nhẹ nhõm, nó lấy sự tôn nghiêm của chỉ số thông minh cao ngút trời của nó đảm bảo rằng, thằng nhóc kia vừa rồi trong mắt có sát khí.
Hắc Thất phàn nàn về việc Tần Văn Lan có ý định giết mình, khi quay lại nhìn Bạch Kỳ thấy anh đang mở mắt, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng không còn chút say nào.
“Cậu ta hôn tôi.” Bạch Kỳ nói không biểu cảm.
“Tôi thấy rồi.” Hắc Thất đáp.
“Cậu ta thèm khát sắc đẹp của tôi.” Bạch Kỳ có vẻ tự mãn và bất lực.
Hắc Thất đảo mắt, đáp lại bằng hai chữ “Haha”, “Giờ mới nhận ra à? Thằng nhóc kia muốn ngủ với anh không phải chỉ một hai ngày đâu, ngoài anh ra ai cũng biết.”
Dù trong lòng có nghĩ thế nào, Hắc Thất vẫn rất đáng tin hỏi, “Anh định xử lý thế nào?”
“Không muốn quan tâm.” Bạch Kỳ trở mình, chui vào chăn mềm, “Người thích tôi nhiều lắm, cậu ta không thích tôi mới là có vấn đề.”
Hắc Thất “……” Ký chủ, quá tự luyến dễ bị ăn đòn đấy.
“Cậu ta rất thích hợp làm bạn.” Bạch Kỳ nói.
“Có tiền đều thích hợp làm bạn.” Hắc Thất phàn nàn.
“Người hiểu tôi là Tiểu Hắc Thất.”
Hắc Thất “……” Tiểu Hắc Thất? Cái quái gì vậy? Ký chủ của nó đúng là nâng sự “tra” lên một tầm cao mới.