Kiều Sở Sở mở to mắt kinh ngạc: “Sao có thể được? Hiện giờ tổ chương trình còn mong chị ở lại mà!”
Cô vừa nói vừa lướt màn hình điện thoại, tìm những bài đăng liên quan.
“Phát ngôn của chị đã khiến mọi người tự phát kêu gọi ủng hộ chị, hơn nữa chỉ qua một đêm chị đã tăng hơn một triệu fan, 80% đều là con gái!”
Dư Vãn nhìn theo màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy ấm áp.
【Chị Dư nói đúng tâm can của tôi rồi! Con gái chúng ta phải đoàn kết lại, phá bỏ cái gọi là sỉ nhục phụ nữ!】
【Ba quan điểm của chị này cũng chính trực quá đi, tôi xin lỗi vì đã từng ghét chị trước đây!】
【Mấy kẻ trước đây nói chị Dư tự biên tự diễn đâu rồi? Mau ra đây xin lỗi chị Dư của tôi!】
Hôm nay lịch trình của Lục Trầm là livestream ngoài trời, vừa tương tác với fan vừa kêu gọi cho hoạt động từ thiện.
Vì vậy địa điểm livestream được chọn ở một trại trẻ mồ côi.
Trước cửa trại trẻ, tổ chương trình vẫn đang thử thiết bị.
Dư Vãn chào Lục Trầm, rồi ngồi một bên tranh thủ xem lại Weibo tối qua.
Vấn đề quy tắc ngầm sau khi bị vạch trần đã khiến nhà xuất bản tạp chí thời trang Trầm Chu lập tức xử lý khủng hoảng và dập tắt dư luận.
Nhưng sự việc quá lớn, các cơ quan liên quan lập tức thành lập tổ chuyên án để điều tra.
Suốt đêm có không ít xe cảnh sát tới, người phụ trách cũng thay đổi liên tục.
Những nghệ sĩ từng do Đổng Khiết quản lý cũng lần lượt đứng ra cáo buộc bà ta, không tránh khỏi một bản án tù đang chờ đợi.
Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, hả giận, sau khi đặt điện thoại xuống mới nhận ra Lục Trầm đang chăm chú nhìn mình.
Dư Vãn nghiêng đầu thắc mắc: “Sao vậy?”
Trong mắt Lục Trầm hiện lên ánh nhìn đầy tán thưởng: “Cô làm rất tốt.”
Từ một người không mấy ai biết đến, bị chèn ép ở tuyến mười tám, cô đã có dũng khí để phản kháng, và một lần ra tay đã khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
Trước lời khen thẳng thắn từ vị tiền bối, Dư Vãn lại cảm thấy có chút ngại ngùng.
Má cô hơi đỏ lên “Cảm ơn anh.”
Hai người không hay biết, tổ chương trình để gây bất ngờ đã âm thầm bật livestream.
Gần như ngay khi vừa phát sóng, một lượng lớn khán giả đã tràn vào phòng livestream.
【Tôi vào xem chị Dư, ai ngờ được cho ăn cẩu lương thế này.】
【Thần tượng cúi đầu, cô gái đỏ mặt dưới ánh nhìn, ai hiểu chứ!】
【A a a tôi thấy tình yêu trong sáng rồi!】
Buổi livestream tại trại trẻ cũng đã được chuẩn bị xong.
Lục Trầm và Dư Vãn cùng phát quà cho các em nhỏ, chơi đùa với chúng.
Đồng thời, Lục Trầm cũng giải thích cho người xem về cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ và sự thiếu thốn về vật chất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay.
Các em nhỏ đứng trước cửa trại trẻ, trên những gương mặt non nớt đều lộ rõ sự lưu luyến không rời.
“Anh chị ơi, cảm ơn các anh chị! Chúng em sẽ luôn nhớ đến các anh chị.”
Các em cùng đồng thanh hô lớn.
Dư Vãn mỉm cười vẫy tay: “Chị cũng thế, mau vào trong đi, ở đây gió to lắm.”
Không chỉ riêng Dư Vãn, ngay cả khán giả trong livestream cũng đều cảm động.
【Các em nhỏ dễ thương quá, tổ chương trình làm ơn đăng thông tin liên hệ của trại trẻ đi, tôi muốn quyên góp.】
【Tôi quyên hai thùng sách!】
【Chị Dư chu đáo quá, chị ấy rất quan tâm đến các em nhỏ, tôi phải theo dõi chị ấy thôi!】
Rời khỏi trại trẻ, Dư Vãn quyết định rằng sau khi chết, cô nhất định sẽ dành hết tiền để làm từ thiện.
Buổi ghi hình thăm đoàn phim kéo dài hai ngày cũng kết thúc, sáu người lại tụ tập về một chỗ.
Cặp đôi Tạ Hãn và Tống Nghiên nhận được phản ứng khá tích cực, tuy không nóng bằng Dư Vãn và Lục Trầm, nhưng cũng đã lọt top tìm kiếm một lần.
An Bác và Bạch Kỳ thì không cần nói, cảm giác cặp đôi gần như không có, phản ứng của cư dân mạng cũng bình thường.
“Sau hai ngày cùng nhau, tin rằng mọi người đã có hiểu biết sâu hơn về người mà mình cảm mến. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng bỏ phiếu thứ hai ngay bây giờ!”
Các khách mời lần lượt bỏ phiếu.
Đạo diễn lần này không vòng vo mà công bố kết quả ngay lập tức.
Nam khách mời và Tống Nghiên mỗi người được một phiếu, Dư Vãn hai phiếu, Bạch Kỳ không có phiếu nào.
Hai lần liền không có phiếu, Bạch Kỳ khó chịu đến mức cứ cầm mãi chiếc váy.
Đạo diễn cười ra mặt và kích động tình huống “Xem ra cô Dư Vãn của chúng ta vẫn rất được yêu thích, cả hai lần bỏ phiếu đều dẫn đầu.”
Bạch Kỳ ngay lập tức đỏ mắt, khóc lóc chạy ra ngoài.
Dư Vãn cạn lời: “Chỉ có một phiếu thôi, làm gì mà dẫn đầu xa thế?”
Đạo diễn không quan tâm, ông chỉ muốn tạo xung đột, vì như vậy chương trình mới có thêm kịch tính.
【Nói như vậy thì An Bác cũng bỏ phiếu cho Dư Vãn sao? Không lẽ anh ta thích Dư Vãn thật?】
【An Bác quá đáng quá, tội cho Kỳ Kỳ nhà chúng tôi.】
【Đây là chương trình hẹn hò, bỏ phiếu cho cô gái mình thích chẳng phải là điều rất bình thường sao? Vậy mà cũng bị chửi cho được. Đừng có làm quá lên!】
Nghĩ đến việc Lục Trầm lại bỏ phiếu cho Dư Vãn, tay của Tống Nghiên siết chặt lại, ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét.
Bạch Kỳ được quản lý dỗ dành quay trở lại, đạo diễn cũng công bố phần tiếp theo.
“Tổ chương trình sẽ phát cho mỗi khách mời một nhiệm vụ bí mật. Thứ tự hoàn thành nhiệm vụ sẽ quyết định thứ tự chọn nguyên liệu cho bữa tối.”
“Tất nhiên, nhiệm vụ phải được thực hiện bí mật, nếu bị người khác đoán ra thì sẽ bị xếp cuối!”
Dư Vãn theo nhân viên bước vào căn phòng nhỏ, nhìn lướt qua nhiệm vụ và đứng sững tại chỗ.
Nhiệm vụ là phải đút nho cho ba nam khách mời ăn, sau đó hỏi một trong số họ: Nho ngọt hay tôi ngọt?
“Nhiệm vụ này chắc là để làm khó nhau chứ?”
【Nhìn phản ứng của chị Dư, cười c.h.ế.t mất, tôi tò mò quá, nhiệm vụ là gì vậy nhỉ?】
【Tổ chương trình có phần giữ bí mật quá rồi, chuyện gì mà chúng tôi – những khán giả trả tiền không được xem chứ?】
Dư Vãn bước ra khỏi phòng, những người khác cũng có vẻ mặt khá phức tạp. Cô đột nhiên cảm thấy không còn lo lắng nữa, chắc mọi người cũng gặp nhiệm vụ khó khăn giống mình.
Dư Vãn vào bếp lấy một chùm nho, vừa ăn vừa suy tính.
An Bác ngồi yên lặng ở bên cạnh, Dư Vãn đột nhiên nảy ra một ý.
Cô đưa chùm nho về phía anh: “Muốn thử không?”
An Bác được bắt chuyện thì lập tức trở nên ngượng ngùng rõ rệt.
“Không… không cần đâu.”
“Ngọt lắm, đây là chùm cuối cùng rồi, thực sự không muốn thử một quả à?” Dư Vãn tiếp tục dụ dỗ.
An Bác rõ ràng không biết cách từ chối người khác, mặt đỏ bừng, gật đầu: “Vậy thì thử một chút.”
Ngay lập tức, trên gương mặt Dư Vãn nở nụ cười rạng rỡ, cô lén giấu một quả nho trong tay.
An Bác bẻ lấy một chùm nhỏ, cầm một quả định cho vào miệng.
Đúng lúc đó, Dư Vãn nhanh tay bật quả nho trong tay về phía miệng của An Bác.
Dư Vãn cười híp mắt, những lần luyện b.ắ.n ná lúc nhỏ của cô không hề phí công, cuối cùng cũng có dịp sử dụng.
An Bác đột ngột ăn hai quả nho, người ngơ ngác, thậm chí quên cả nhai.
【Cái gì đen đen vừa vụt qua thế nhỉ? Chị Dư giỏi thật, b.ắ.n chuẩn thế!】
【An Bác ngơ ngác quá, biểu cảm này đáng yêu quá đi!】
【An Bác: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì đây?】
Dư Vãn thản nhiên rút tay về: “Xin lỗi nhé, đột nhiên nhớ đến trò chơi b.ắ.n bi lúc nhỏ, không nhịn được mà b.ắ.n một cái. Anh chắc là không phiền chứ?”
“Không sao.” Giọng của An Bác vẫn có chút không rõ ràng.
【Cười c.h.ế.t mất, b.ắ.n bi á, chị Dư thật sự dám nói mà.】
【Ai hiểu cho, An Bác ngốc quá, anh ấy thực sự tin luôn kìa.】
【Chị Dư đúng là tài giỏi, nói dối mà mặt không biến sắc, còn chẳng cười nữa!】
Hoàn thành một phần ba nhiệm vụ, Dư Vãn chuyển mục tiêu sang Lục Trầm. Dù sao thì anh cũng trông có vẻ dễ tiếp cận hơn.