Dư Vãn mang đĩa nho khác lên lầu trong ánh mắt kinh ngạc của An Bác.
Không ngoài dự đoán, Lục Trầm quả thật đang ở trong thư phòng.
Dư Vãn đưa nho ra, định dùng lại chiêu cũ.
“Muốn thử không? Vị rất ngọt đấy.”
Lục Trầm không nghĩ ngợi mà từ chối ngay “Không cần đâu, cảm ơn.”
“Đây là chùm cuối cùng rồi.” Dư Vãn không chịu từ bỏ, bổ sung thêm một câu.
“Tôi thấy dưới bếp còn rất nhiều mà.” Lục Trầm có chút khó hiểu: “Mới chút thời gian mà cô đã ăn hết rồi sao?”
Dư Vãn bỗng đứng sững lại, cảm giác ngượng ngùng trào dâng trong lòng.
Cô vô thức đưa tay sờ mũi: “Không phải, ý tôi là đây là chùm cuối cùng tôi mang lên.”
Lục Trầm gật đầu “Lúc nào muốn ăn tôi sẽ xuống lấy.”
Dư Vãn chẳng còn cách nào, không ngờ người tưởng dễ đối phó nhất lại là người khó chiều nhất.
【Chị Dư cạn lời rồi, cười c.h.ế.t mất.】
【Lục Trầm không giống An Bác dễ lừa chút nào, kế hoạch của Dư Vãn thất bại rồi!】
【Tôi cá năm gói mì cay là nhiệm vụ của chị Dư liên quan đến nho.】
Dư Vãn cắn chặt răng, quyết định hành động mạnh tay.
Vì bữa tối hôm nay, cô liều mạng rồi!
Dư Vãn từ từ tiến lại gần Lục Trầm, nhân lúc anh không để ý, cô bất ngờ lao tới.
Càng lúc khuôn mặt của người đàn ông càng gần, Dư Vãn như nhìn thấy tia hy vọng của chiến thắng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lao vào khoảng không.
Lục Trầm đứng sang một bên, ánh mắt phức tạp.
“Chỉ là tôi không muốn ăn nho, không cần phải ám sát tôi.”
Dư Vãn gãi đầu bối rối: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.”
【Haha, ám sát, đường suy nghĩ của Lục Trầm đúng là độc đáo.】
【Tìm cho chị Dư cái lỗ mà chui đi nào!】
Lục Trầm khẽ giãn lông mày “Nhiệm vụ gì vậy? Thực ra cô có thể nói thẳng với tôi mà.”
Nghĩ đến quy tắc của trò chơi, Dư Vãn cảnh giác hỏi lại.
“Vậy anh sẽ không tiết lộ nhiệm vụ của tôi, khiến tôi đứng bét chứ?”
Lục Trầm bất lực “Tôi trông có giống kẻ đê tiện vậy không?”
Dư Vãn định gật đầu, nhưng vì nhiệm vụ, sau khi đấu tranh tâm lý, cô chọn cách lắc đầu.
Lục Trầm như đang hứa chắc chắn, khiến Dư Vãn cảm thấy lời đề nghị này rất đáng cân nhắc.
“Nếu cô không tin, tôi có thể nói cho cô biết nhiệm vụ của mình.”
“Điều đó không hay lắm đâu, nhưng tôi tin anh.” Dư Vãn khách sáo vài câu, rồi lập tức chuyển giọng: “Nhưng nếu anh đã muốn nói thì tôi cũng không ngăn cản.”
【Tin tưởng: không. Không tin tưởng: có】
【Một chiêu mượn gió bẻ măng, miệng thì bảo không cần, nhưng lòng thì thành thật ghê!】
【Aaaaa, đó là Lục Trầm đấy! Dư Vãn, tôi ra lệnh cho cô, ngay lập tức tin tưởng anh ấy vô điều kiện!】
Lục Trầm cười nhẹ, trong mắt anh dường như có chút chiều chuộng mà chính anh cũng không nhận ra.
“Nhiệm vụ của tôi là phải nhìn vào mắt một nữ khách mời bất kỳ trong 30 giây và có một tương tác đơn giản với cô ấy.”
Dư Vãn cảm thấy nhiệm vụ này đúng là trò của tổ chương trình, nên cô cũng kể lại nhiệm vụ của mình.
Lục Trầm bước tới vài bước, khoảng cách giữa hai người bỗng gần lại, chỉ còn một bước chân.
“Đút đi.”
Dư Vãn không ngờ Lục Trầm lại thẳng thắn như vậy, cô liền nhanh nhẹn hái một quả nho và đưa vào miệng anh.
“Nho ngọt hay tôi ngọt?”
Lục Trầm im lặng.
Dư Vãn chẳng mấy bận tâm đến câu trả lời của anh, cô vui vẻ nghĩ rằng mình đã hoàn thành hai phần ba nhiệm vụ.
Người tiếp theo cô phải đối mặt chính là gã đàn ông tệ bạc, nghĩ tới mà lòng Dư Vãn cảm thấy khó chịu.
Dư Vãn đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thì bất chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu, mùi hương thông lạnh dễ chịu len lỏi qua cánh mũi.
“Cô ngọt hơn.”
Ý thức được mình đang được người đàn ông ôm vào lòng, Dư Vãn lập tức cứng đờ cả người.
【Chết tiệt! Dư Vãn (icon thèm thuồng)! Cô còn dám ôm thần tượng của tôi trước!】
【Trời ơi! Phát đường rồi, phát đường rồi! Mừng quá đi mất!】
【Mọi người thấy không? Là Đại Thần chủ động đấy! Ngọt lắm luôn!】
Lục Trầm buông Dư Vãn ra: “Cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.”
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông vẫn như thường, trái tim vốn đang nhộn nhạo của Dư Vãn, phút chốc cũng lắng xuống.
Người ta là ảnh đế, nếu không phải vì nhiệm vụ, thì đâu có lý gì anh ấy lại muốn tiếp xúc với cô.
Nghĩ tới đây, Dư Vãn giả vờ nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, cũng nên mà, đôi bên cùng có lợi thôi.”
Ban công của thư phòng đối diện thẳng với khu vườn, nơi Tạ Hãn và Tống Yên đang bận rộn diễn xuất.
Dư Vãn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của Tạ Hãn.
Dư Vãn vội vàng quay đi, trong lòng chỉ muốn chạy ngay tới bệnh viện để rửa mắt.
Cứ gặp phải tên cặn bã này, thật là xui xẻo.
Dư Vãn cùng Lục Trầm bước ra khỏi thư phòng, nhưng lại vừa khéo đụng mặt Tạ Hãn đang lên lầu.
Theo phản xạ, Dư Vãn né tránh, nhưng Tạ Hãn đã đứng chắn ngay trước mặt cô.
“Dư Vãn, cô có thể đừng lởn vởn quanh tôi nữa được không? Còn dám đứng ở ban công nhìn trộm tôi, cô không thấy ghê tởm sao?”
Dư Vãn ngớ người chỉ vào mình: “Anh nói ai? Tôi à?”
Tạ Hãn hừ lạnh: “Đừng có giả ngu nữa, ánh mắt chúng ta đã chạm nhau rồi, đừng hòng chối cãi.”
Dư Vãn cạn lời: “Nhìn anh một cái đã thành nhìn trộm? Đôi khi tôi ước gì anh có thể tự ti một chút.”
Tạ Hãn ngừng lại vài giây mới phản ứng: “Cô nói ai tự luyến hả? Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cô đối với tôi!”
Dư Vãn chẳng buồn tranh luận với kẻ không hiểu tiếng người “Ừ ừ, anh cái gì cũng biết, dù sao anh cũng thuộc dạng chỉ uống nước nhập khẩu từ Nam Á, ăn thức ăn nhập từ bờ Tây Thái Bình Dương, đúng chuẩn tầng lớp cao quý.”
Tạ Hãn không hiểu hàm ý trong lời nói, nhưng cũng biết chắc không phải lời tốt đẹp gì.
Anh ta tức giận đến đỏ cả mặt: “Cô là con gái, sao nói chuyện vô văn hóa thế?”
Dư Vãn trợn mắt: “Ủa, tôi có nói tục hay gì? Anh nói tôi không có văn hóa thì đưa bằng chứng ra đi.”
Tạ Hãn chẳng thể phản bác, bởi anh ta thực sự không hiểu.
Lục Trầm đã xem đủ trò vui, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
“Người học địa lý ai cũng hiểu, cô ấy chỉ đang nói anh uống nước sông Hằng và ăn hải sản Nhật Bản thôi.”
Dư Vãn âm thầm giơ ngón cái với Lục Trầm, câu nói này đúng là vừa giải thích, vừa châm chọc rằng Tạ Hãn không biết gì về địa lý.
【Cười c.h.ế.t mất, cầu xin chị Dư viết sách, không có chút kiến thức thì chẳng biết mình bị chửi luôn.】
【Đại Thần cưng chiều quá, bá đạo bảo vệ vợ!】
【Tạ Hãn đúng là trơn tuột, tự tin thái quá luôn, thật là đồ cũ.】
“Dư Vãn!” Tạ Hãn nghiến răng nói từng chữ.
“Cô đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô, cô đang nằm mơ đấy!”
Dư Vãn cười khẩy, “Không cần đâu, tôi vốn không mấy quan tâm đến quan điểm của những sinh vật ngoài hành tinh.”
Chỉ vài chiêu ngắn ngủi, Tạ Hãn đã hoàn toàn bại trận.
Anh ta còn định phản bác, nhưng Tống Nghiên đã kéo anh ta ra phía sau.
Tống Nghiên cười dịu dàng: “Vãn Vãn, cô đừng chấp nhặt với A Hãn, anh ấy chỉ là hiểu lầm thôi.”
Dư Vãn thực sự không muốn nhìn màn diễn của Tống Nghiên thêm một giây nào nữa, cô kéo khóe miệng: “Không sao đâu, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”
Dư Vãn lập tức bước nhanh xuống lầu. Nhưng khi đi ngang qua Tạ Hãn, cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy tay.
“Khoan đã, đừng đi vội.”
Dư Vãn vùng tay ra nhưng không được, khó chịu hỏi: “Anh muốn gì?”