Thật ngoan.
Ta không thể kiềm chế được nữa, vòng tay ôm lấy cô bé, như ôm ta bơ vơ không nơi nương tựa của năm đó.
Và từ đó —
Ta, Tống Ly Ưu, có một đệ tử thân truyền của chính mình.
Nhưng lần này, ta không đổi tên cho cô bé, vì cái tên của cô bé đã mang quá nhiều nỗi nhớ.
“Tiểu A Niệm, sư phụ sẽ để cho con tự tay báo thù.”
Đây sẽ là lễ bái sư mà ta tự tay trao cho Tiểu A Niệm.
9
Ta đưa Tiểu A Niệm về môn phái.
Sư phụ ngạc nhiên khi thấy ta nhận đồ đệ. Nhưng sau khi biết được thân thế của Tiểu A Niệm và tất cả những gì đã xảy ra dưới chân núi, im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, ông ấy lấy túi càn khôn ra, lấy một bảo vật phòng thân ra.
“Theo quy tắc, thanh kiếm đầu tiên con nhập môn sẽ do sư phụ con truyền lại. Nhưng hiện tại không cần vội, sau này kiếm Đoạn Thuỷ trong tay nàng sẽ là của con. Nhưng nếu con là đồ tôn của ta, ta cũng sẽ tặng cho con một món quà, viên Tỵ Vân Châu này, con hãy mang theo bên người. Nếu không phải là kẻ có pháp thuật cao siêu thì những yêu quái thông thường không thể làm tổn thương con được.”
Thật sự là một món quà quý giá.
Tiểu A Niệm cũng rất ngoan, ngay lập tức dập đầu ba lần ba lần với sư phụ ta: “Đa tạ sư tổ! Sau này đồ tôn sẽ chăm chỉ luyện tập để trừ ma diệt ác, bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ!”
Sư phụ nghe cô bé nói như vậy, khuôn mặt ông ấy cũng cười nhiều hơn, sau đó để ta đi sắp xếp cho Tiểu A Niệm.
Cô bé còn nhỏ, hiện tại còn cần người chăm sóc.
Vì vậy, ta để cô bé ở cách vách, nếu có xảy ra chuyện gì đều có thể chăm sóc kịp thời.
“Sư phụ, có phải đợi sau khi con học thành tài, sau đó mới có thể trả thù cho phụ thân và những thúc thúc và bá bá phải không?”
Tiểu A Niệm vẫn luôn nhớ về mối thù hận của mình, đặc biệt là khi có thể trả thù nhưng lại bị Phương Văn Châu phá hoại, trơ mắt nhìn kẻ thù chạy trốn, trong lòng càng thêm khó chịu.
Ta đưa cho cô bé một con d.a.o ngắn: “Sư phụ đã hứa với con, rất nhanh sẽ có thể để con trả thù.”
Huyễn yêu mà thôi.
Lúc đó khi ta đánh trọng thương ả ta, để phòng ngừa, ta còn hạ pháp thuật truy tìm tung tích trên người ả ta, vì vậy dù có cách xa hàng nghìn dặm, ta vẫn có thể biết chính xác ả ta đang ở đâu.
Ta biết lúc này Huyễn yêu đang ở trong môn phái.
Vào đêm trước khi quay về môn phái, Phương Văn Châu tránh né mọi người rời quán trọ, vì lo lắng Tiểu A Niệm sẽ bị bóng đè nên ta đến phòng cách vách xem thử, nhưng không ngờ khi trở về, ta lại thấy hắn ta đi ra ngoài.
Kết hợp với pháp thuật ta đã hạ.
Ta nghĩ, hắn ta đã đưa con yêu quái bị trọng thương kia về môn phái để cứu chữa.
Pháp lực của con yêu quái đó rất yếu, chỉ dám tấn công những người thường dân yếu đuối, nhưng trong môn phái, vốn đã có kết giới áp chế yêu lực, hơn nữa ả ta đang bị trọng thương, gần như không thể sử dụng bất cứ pháp thuật gì, chỉ có thể dùng tay không, ngay cả đệ tử có thực lực yếu nhất trong môn phái cũng không đánh lại.
Càng sợ bị phát hiện, vì vậy chỉ có thể ẩn mình trong phòng của Phương Văn Châu, không dám bước ra ngoài.
Vì vậy, ta mới có thể yên tâm giữ bí mật về sự việc này.
Ta biết được mưu tính của Phương Văn Châu, sức mạnh khủng khiếp nhất của Huyễn yêu không phải là ở khả năng tấn công mà là ở thuật biến hóa.
Đại hội của môn phái đã sắp diễn ra.